”Cho chú hỏi cháu cái này được chứ, bé gái”
Emma vừa chơi cầu trượt xong, ngước lên nhìn người đàn ông đứng đó.
“Cháu có thấy cún của chú đâu không?” người đàn ông kia hỏi, hắn quỳ xuống ngang tầm emma chìa ra tấm hình của một chú cún giống Golden Retriever.
“Woah! Đáng yêu quá ạ” Emma lễ phép, lấy tấm hình từ tay và hỏi thêm “Thế nó tên gì chú nhỉ?”
“Nó tên Baxter cháu à” hắn điềm đạm đáp. “Và chú là Chuck. Tụi ta đang chơi ở bên kia công viên nhưng nó hăng quá chạy đi đâu mất tiêu. Cháu bé muốn cùng chú tìm Baxter không?”
“Dạ vâng, được ạ” Emma mỉm cười, cầm tay Chuck và cả hai cùng đi.
“Chú rất cảm kích tấm lòng của cháu! Chú nghĩ chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm ở bên kia đường hầm dẫn qua công viên. Chuck giật nhẹ tay Emma, nhưng có vẻ con bé không sợ, nó cứ tung tăng, hát vang cả khúc đường.
“Bé gái tên gì?”
“Emma” nó trả lời “Và cháu lên 6 ạ.”
“Chú có hỏi tuổi cháu đâu?” Chuck tức cười.
“Nhưng mà chẳng phải người ta sẽ hỏi tuổi mấy đứa bé bé như cháu hả chú?” Emma thắc mắc. Nó nhún vai nói tiếp “Thế cháu học lớp mấy? Cháu mấy tuổi? Cháu có thích đi học không? Cháu thích màu gì nhất? Cháu thích công chúa Disney nào nhất nữa?” loạt câu hỏi mà mỗi khi Emma gặp ai đều phải trả lời, nó quen rồi.
“Cháu thông minh gớm nhỉ” hắn gượng gạo “Rất là… trưởng thành hơn số 6 đó”
“Vâng cháu cảm mơn.”
Cả hai đi được gần 10 mét tiến vào hầm tối, Chuck khá là bất ngờ, bất ngờ là tại sao con bé cứ đi, không một chút sợ sệt, nhưng cũng khá là hài lòng vì mọi thứ vẫn theo kế hoạch.
Càng tiến gần tiến gần về phía chiếc xe, Chuck ngày càng lo lắng. Đây là phần khó nhất trong phi vụ bắt cóc: đưa đối tượng lên xe. Hắn đã tính sẵn trong đầu cách nào, làm sao kéo Emma vào xe, làm mọi thứ thật gọn trước khi con bé hoảng sợ vung tay, bỏ chạy.
“Emma à….” Chuck quay đầu xem con bé, nhưng thay vì khuôn mặt trẻ thơ 5 phút trước, một sinh vật dường như chứa cả tất cả nỗi kinh sợ, lù lù ở đó sau lưng hắn. Chuck lùi lại, té rầm xuống đất, cố gắng trườn từng chút một để bỏ chạy nhưng sinh vật đó đã đuổi theo, hai hàm răng của nó sắc hơn 10 lưỡi dao hay bất kì thứ gì trên đời, cứ thế lại gần, lại gần hắn.
“MÀY, MÀY LÀ AI!!” quá hoảng sợ Chuck la toáng lên.
“Cháu gọi nó là Đào Đào!” Emma hồn nhiên đáp, ló cái đầu nhỏ ra sau con quái, cười thật tươi. Nó nói tiếp “ Đào Đào bảo vệ cháu, và cháu sẽ cho nó ăn…”
“Đừng… đừng….” hắn van xin. Chuck và sinh vật dường như khoảng cách chỉ là một lọn tóc. Hắn sụp xuống, cứng đơ cả người, mếu máo “Ta… ta xin lỗi. Ta xin lỗi mà….. để ta đi về, làm ơn ta xin lỗi ch-”
“A đến giờ về rồi!” Emma chen ngang lời cầu xin “Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi đó Đào Đào”
Quay đầu, con bé hồn nhiên nhảy chân sáo về lại khu vui chơi. Để lại đằng sau tiếng la hét thất thanh, vô vọng của Chuck. Nó sững lại một lúc, quay đầu nở nụ cười hồn nhiên của một con bé 6 tuổi
“Đào Đào cậu ăn ngon nhé.“
