Tôi không nhận họ.
Tôi là nữ, năm nay 30 tuổi, trước đây tôi không hề biết mình còn có “bố mẹ ruột”, sau này 18 tuổi khi vừa mới thi đại học xong, mẹ mới kể chuyện này cho tôi nghe, tôi rất bất ngờ, làm sao chuyện này có thể xảy ra cơ chứ, cho đến khi bố tôi ngồi bên cạnh bật khóc, tôi mới tin đó là sự thật.
(Những bức hình bên dưới là bố mẹ nuôi của tôi, đối với tôi họ như bố mẹ ruột mình).
Vào những năm 90, bố mẹ tôi thấy trong làng có người đi làm ở Tân Cương kiếm chác rất được, thế là bố mẹ cũng xin đi theo, cả hai người họ đều làm việc ở công trường, bố tôi làm công nhân xây dựng, còn mẹ thì đảm nhận công việc nấu ăn. Tôi là con gái của một người cũng làm ở công trường đó.
Hồi đó kế hoạch hóa gia đình quản lý rất chặt, sau khi sinh con gái, họ muốn về quê sinh tiếp đứa con trai nên đã bỏ tôi lại ở công trường. Lúc đó Tân Cương bắt đầu đóng cửa vào đông, công nhân lần lượt rời đi, bố mẹ tôi muốn tìm mấy công việc làm trong nhà nên họ vẫn ở đó, vậy là họ vô tình nhặt được tôi.
Bố mẹ đã cố gắng liên lạc với bố mẹ ruột của tôi, nhưng họ đã đến một thành phố khác, họ chỉ bắt máy một lần và không liên lạc được nữa, bố mẹ tôi không biết họ sống ở đâu nên đã bồng tôi đi. Trải qua mùa đông giá rét, sang năm khi bố mẹ tôi đi làm ở công trường, họ đã nghe ngóng khắp nơi nhưng không tìm được tung tích của bố mẹ ruột tôi, vậy là họ đã giữ tôi lại.
Vì lý do này mà họ đã chuyển từ Ô Lỗ Mộc Tề sang Xương Cát sống, để không ai biết chuyện tôi không phải con ruột của họ.
Sau này, có lần mẹ tôi mang thai, nhưng vì đã có tôi rồi và mức phạt khi sinh con rất cao nên bà đã quyết định bỏ đứa bé ấy. Tôi nhớ khi tôi cùng bố mẹ về quê, bà tôi đã khóc và nói rằng đó chắc chắn là con trai, tuy nhiên đến cuối cùng bà vẫn không bảo với tôi rằng tôi là được nhặt về.
Tôi luôn sống một cuộc sống bình bình như vậy, khi nhập học còn không có hộ khẩu, họ đã chi rất nhiều tiền để tôi đi học, tôi luôn bị cười nhạo vì tiếng phổ thông bập bẹ của mình, vì vậy tôi đã cố gắng học tiếng phổ thông và luyện nói tiếng phổ thông ở nhà.
Khi tôi học cấp hai, có lần tôi bị học sinh trường khác lấy trộm tiền, làm hư cả xe đạp. Vậy là đêm nào bố cũng đón tôi đi học về, bất kể trời mưa hay trời nắng, liên tục như vậy trong cả 1 năm.
Hồi lớp 11, có một cô gái học cùng trường tôi đã bị bạn quen trên mạng s.át hại. Bố tôi đã chuyển đi nơi khác, mẹ đang làm ở đồng cũng tức tốc gọi bà về ở cạnh tôi, không chịu để tôi một mình.
Kỳ thi tuyển sinh đại học thời đó áp lực lắm. Bố mẹ tôi đã thay đổi cách giáo dục của trước đây, họ bắt đầu an ủi tôi, thậm chí còn nói rằng tôi phải thư giãn, tôi có học trường tư họ cũng lo được.
Mắt tôi rưng rưng khi gõ những dòng này…
Thực ra sau khi chấp nhận chuyện mình không phải con ruột của bố mẹ, tôi đã hỏi họ tại sao lại không báo công an, họ bảo lúc đó tôi rất ngoan, không khóc mà cũng không đau ốm, chỉ cần ôm là cười hoài, ai cũng thích, họ cũng sợ không tìm được bố mẹ ruột của tôi, hoặc có tìm được cũng sẽ không nhận tôi, rồi công an lại đưa đến cô nhi viện thì tội nghiệp lắm.
Sau này tôi đi du học, trong kỳ nghỉ hè năm nhất, bố mẹ bảo tôi mua vé bay thẳng về quê, tôi về gặp bà, bà kể rằng bố mẹ ruột đang tìm tôi, tìm rất nhiều lần, bảo tôi nghỉ hè hãy đến gặp họ. Tôi không biết nói gì, lúc đó tâm trạng tôi rất rối bời, rồi chuyển sang trạng thái tức giận. Ngày hôm sau, tôi đã call video với bố mẹ mình. Bố tôi vẫn trầm lặng như vậy, bố hỏi tôi học hành thế nào, có đủ tiền mua vé không, nhưng mẹ tôi lại rất sốt sắng, bà cứ ấp úng nói sang chuyện khác, tôi trực tiếp đưa vé tàu về Tân Cương cho họ xem, tôi nói rằng mình không muốn gặp bố mẹ ruột. Nếu họ thực sự muốn tìm tôi, họ phải đến Tân Cương và đưa cho bố mẹ tôi tất cả chi phí mà bố mẹ đã bỏ ra nuôi tôi lớn đến bây giờ, nếu không thì đừng có mơ tôi sẽ gặp lại họ. Mẹ tôi bật khóc.
Sau này chúng tôi gặp nhau (2 năm trước chúng tôi có gọi điện cho nhau, và cũng add WeChat cậu con trai mà họ đã sinh ở quê nhà) khi tôi chuẩn bị kết hôn, họ mời tôi đi ăn tối và nói rằng muốn dự hôn lễ của tôi.
Tôi nói chỗ ngồi của bố mẹ là của bố mẹ nuôi tôi. Họ nói không, họ không muốn chiếm chỗ của bố mẹ nuôi tôi, họ chỉ muốn sau khi cưới tôi có thể dẫn con rể ra mắt nhà họ. Chồng tôi là bạn học đại học của tôi, sau khi anh tốt nghiệp tiến sĩ và tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì hai chúng tôi bắt đầu cưới nhau, anh có công việc rất ổn định, vì muốn nở mày nở mặt nên tôi đã hỏi họ có thể chuẩn bị được bao nhiêu sính lễ cho tôi.
Thế là họ cụt hứng bỏ về, không bao giờ liên lạc nữa, tất nhiên ở quê cũng nói mấy lời khó nghe nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy, nghe em họ tôi kể rằng bà nội giận muốn chết, sau này em họ tôi đi học, chúng tôi cũng sẽ đón bà nội về đây, sau đó tôi không còn nghe tin tức gì về họ nữa.