“Đàn ông là giống loài thấp kém” – những người chơi thân với tôi đều đã từng nghe tôi nói câu này ít nhất một lần.
Có một chuyện cười ở Đức là mức độ ưu tiên của đàn ông trong xã hội được xếp sau trẻ em, người già, phụ nữ và chó. Tuy vậy, chuyện ấy vẫn chưa là gì so với những sự thật vẫn đang xảy ra hàng ngày ở khắp mọi nơi.
Trong thực tế, đàn ông luôn là những người đảm trách những công việc vất vả, khó khăn, nặng nhọc, có nhiều sức ép tâm lý và nguy hiểm nhất như đi nghĩa vụ quân sự, tham gia chiến tranh, hoạt động chính trị hay nhiều nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động ảnh hưởng đến tính mạng.
Thậm chí, kể từ khi thế giới xoá bỏ chế độ phong kiến, phụ nữ cũng trở thành người nắm quyền chủ động trong mối quan hệ. Họ là người lựa chọn có hẹn hò không, có quan hệ không, có kết hôn không và có sinh con không. Đàn ông mới là những người phải cố gắng thể hiện, ra sức lấy lòng, thậm chí là đấu tranh với nhau vì một người đàn bà. Ở những đất nước có sự chênh lệch về giới tính nam nữ như Việt Nam hay Trung Quốc thì hiện thực này càng tàn khốc hơn.
Sự bất công trong xã hội đối với đàn ông còn một phần được thể hiện ở việc một cô gái chỉ cần mặc đồ menswear, trang điểm cá tính là đã có thể nghĩ rằng mình “đàn ông” nhưng một chàng trai chỉ cần lỡ mồm một câu hay không trả tiền cho cuộc hẹn thì sẽ bị chì chiết là “đàn bà”.
Tất cả các chàng trai trên con đường trưởng thành đều sẽ không ít lần cảm nhận được sức ép và sự bất công mà xã hội dồn lên giới tính của mình mà không dám nói ra. Tuy vậy, mong các bạn hiểu rằng hành trình cuộc đời của đàn ông cần phải như vậy là vì những lý do rất rõ ràng.
Lấy đơn cử như mục tiêu trong đời của hầu hết tất cả mọi người là kết hôn và sinh con. Để hoàn thành tốt mục tiêu ấy đã đòi hỏi một người phải sở hữu rất nhiều phẩm chất đáng ngưỡng mộ nhất của một người trưởng thành. Điều đó bao gồm việc biết chăm lo cho bản thân và suy nghĩ cho những người xung quanh, hay năng lực tài chính đủ hùng hậu để có thể bảo đảm cuộc sống cho gia đình. Bên cạnh đó còn là ý chí kỷ luật và tinh thần trách nhiệm để có thể sống và cố gắng vượt ngoài sự ích kỷ của bản thân.
Tất cả những phẩm chất ấy đều là những thứ mà một người không thể ngồi mát ăn bát vàng mà có, bởi vì tận hưởng và sa đoạ sẽ chỉ khiến một người trở nên ích kỷ hơn. Bản lĩnh phải được tôi rèn trong gian khó, trí tuệ chỉ có thể trưởng thành trong tĩnh lặng; còn nhân cách cũng chỉ có thể trở nên bao dung và quảng đại nhờ việc tự mình trải qua những điều bất công và bi kịch ở cuộc đời.
Kiểu đàn ông lý tưởng mà người đời hay nhắc đến như thâm trầm, đảm lược, bao dung… sau cùng lại chính là kết quả được hình thành từ những môi trường cô độc, nghiệt ngã và bất công nhất.
Xã hội bây giờ quan tâm quá nhiều đến những người xinh đẹp hay lối sống xa hoa của những nhân vật phú nhị đại mà quên mất sự thật rằng những môi trường và lối sống đó vốn không phải là nơi đang ươm mầm ra những con người tử tế, có thực lực và nhân cách đáng ngưỡng mộ.
Một người anh của tôi từng nói rằng trước khi muốn đạt được một điều gì đó thì một người phải dám trả giá trước. Câu nói ấy chính là để nói về cái giá của con đường mà đàn ông phải đi qua để trưởng thành. Để sau này, thanh xuân mà họ chưa từng có ở tuổi 20 sẽ được đền đáp lại bằng những năm tháng hoàng kim, tráng kiện và lẫy lừng ở tuổi 40.
Chính vì họ đã có thể tự lo rất tốt cho cuộc sống của mình nên tương lai phía trước đơn giản là bốn chữ tự do tự tại. Cũng vì họ đã dám hy sinh để chu toàn cho người thân nên thứ mà họ nhận lại từ những con người xung quanh cũng là tin tưởng, yêu thương và trân quý.
Cuộc đời của đàn ông sau cùng là như thế – là cho dù có phải nhận quá nhiều bất công vẫn không ngừng vươn lên, là dù không ai công nhận vẫn lẳng lặng làm những việc khó khăn, thử thách nhất.
Cho dù có là “giống loài thấp kém”, cuộc đời của đàn ông vẫn là một hành trình khảo luyện mà dù cho có phải chết đi sống lại một kiếp nữa, tôi vẫn sẽ vui lòng trải qua.
Ai cũng biết mai là ngày gì. Quả thực, để viết ra những lời ngọt ngào nịnh đầm phái nữ thì cũng đơn giản thôi. Ngày hôm nay, bản thân tôi muốn chia sẻ vài dòng cảm khái, để gửi tới đồng loại của mình, những người mà chẳng cần một ngày quốc tế gì để tôn vinh lẫn nhau, cũng vẫn sẽ vui vẻ cống hiến cuộc đời của mình vì những người đàn bà quan trọng.