Mới đó đã đến sinh nhật của Triệu Tịnh Vũ, Tô Lôi ngay từ sáng sớm đã vô cùng bận rộn, nhìn rất ra dáng một nữ chủ nhân của gia đình. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến cô ta.
Tôi mời bạn bè và đồng nghiệp của cả tôi và Triệu Tịnh Vũ đến, nói muốn tổ chức một bữa tiệc tại gia, coi như cũng là bữa tiệc kết thúc đời độc thân của chúng tôi. Triệu Tịnh Vũ cũng không nghĩ nhiều, ngay lập tức đồng ý.
Không biết trong đầu Tô Lôi nghĩ cái quái gì mà lại đứng trước mặt mọi người nói với tôi mấy câu: “Chị Tiểu Nhã à, sinh nhật của Tiểu Vũ mà sao chị chẳng có một tí thể hiện nào vậy, không thể chỉ vì ở với người ta quá lâu mà không để tâm đến chứ.”
“Sao có thể thế được, chị đã đặc biệt chuẩn bị cho sinh nhật này trước một tháng rồi, chị đã cho người ghép tất cả các kỉ niệm của hai bọn chị từ hồi mới yêu nhau cho đến giờ làm thành một đoạn video, coi như đó là món quà chị muốn dành tặng Tiểu Vũ.”
Quỳnh Quỳnh ở bên trên nghe được lời tôi nói, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tôi liếc một cái và ra hiệu cho cô ấy lấy máy chiếu và máy tính ra.
Đoạn phim từ từ được phát trên bức tường trắng.
Tình yêu thời đại học, sau khi tốt nghiệp thì cùng nhau sống trong một căn nhà thuê tập thể, lần đầu tiên du lịch cùng nhau, lần đầu xuất ngoại, sau này điều kiện tốt dần dần tốt lên, hoàn cảnh sống của chúng tôi cũng theo đó mà được cải thiện… Tính đến năm nay, vừa vặn chúng tôi bên nhau được 5 năm.
Triệu Tịnh Vũ có chút xúc động. Thật ra mà nói, khi ngồi cắt ghép những đoạn kỷ niệm này, nước mắt tôi cũng rơi lã chã.
Mặc dù hôm nay là ngày mà tôi giã từ với đoạn tình cảm 5 năm vừa qua, nhưng tôi cũng thật lòng muốn tặng phần quà này cho Triệu Tịnh Vũ.
Nhưng rất nhanh, đoạn video đã chuyển sang một nội dung khác.
“Triệu Tịnh Vũ, anh có phải là không muốn chịu trách nhiệm không? Nếu ép em vào bước đường cùng, em nhất định sẽ mang những hình ảnh giường chiếu của chúng ta gửi cho chị Tiểu Nhã xem.”
“Em đốt 20 vạn tệ vào chỗ nào rồi! Không phải anh đã bảo em đừng động vào nó sao.”
“Em chăm sóc cho bố mẹ anh, Tiểu Nhã biết việc này nhất định sẽ không vui.”
“Anh thật sự là phải kết hôn với Tôn Nhã à? Vậy còn em thì sao? Em đã thích anh nhiều năm như vậy cơ mà.”
Từng đoạn từng đoạn âm thanh khó chấp nhận không ngừng rót vào tai mọi người.
Tôi biết rằng bọn họ không có can đảm làm bất cứ việc gì ở nhà, nhưng còn trong xe, điều ấy chưa chắc, cho nên tôi đã liên kết camera hành trình trên xe với điện thoại của tôi, mỗi ngày đều cập nhật những đoạn ghi âm trên xe, nếu thấy điều gì hữu ích, tôi sẽ lưu nó lại.
Không xem thì không biết, xem rồi mới biết hai người bọn họ ở trên xe đã nói và làm biết bao chuyện.
“a~~~”
Tô Lôi hét lên muốn lao lên tắt video ngay lập tức nhưng đã bị Quỳnh Quỳnh giữ chặt.
“Hét cái gì mà hét, chỉ là nghe âm thanh thôi mà, tiếng rên rỉ quyến rũ thế kia, không chia sẻ cho mọi người thì thật là đáng tiếc quá mà.”
Tôi rốt cuộc cũng không tuyệt tình quá, chỉ ghi lại âm thanh của những hành động xấu xa của bọn họ trên xe, những người hiểu chuyện, cơ bản đều có thể nghe ra trên xe bọn họ đã làm trò gì.
Một bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời cuối cùng lại biến thành một màn kịch huyên náo.
Nếu như không phải Quỳnh Quỳnh mang theo 2 người bạn tới giúp tôi ngăn Tô Lôi lại, tôi nghĩ cô ta đã giết tôi rồi.
“Tiểu Nhã, có vấn đề gì thì không thể từ từ nói sao? Sao phải làm đến mức này?”
Nhìn thấy tôi sớm đã dọn dẹp xong hành lý, Triệu Tịnh Vũ đã hiểu, tất cả đều là kế hoạch của tôi, anh ta cũng không dỗ dành tôi bằng những lời xin lỗi giả dối nữa.
“Từ từ nói chuyện? Anh đã giấu tôi tự mình sắp xếp mọi chuyện, làm sao tôi bình tĩnh nói chuyện với anh được nữa? Bởi vì tôi đã quá tin tưởng anh, tôi cứ nghĩ chỉ Tô Lôi là kẻ khốn nạn, rồi kết quả thì sao?”
“Tôi đã từng nói rồi, đừng có mà lừa dối tôi!”
Cuối cùng thì tôi cũng không nhịn được nữa, trút hết nỗi oan ức mà bản thân đã kìm nén hơn nửa năm nay lên đầu Triệu Tịnh Vũ.
Trong năm năm qua, tôi thậm chí đã tự mãn đến mức cho rằng mình đã gặp đúng người, trong lòng ngập tràn niềm hạnh phúc và sự tin tưởng, nhưng cuối cùng thứ tôi nhận được hoá ra chỉ là sự giả dối. Tôi thậm chí đã nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu Tô Lôi không xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Không biết gì, mới là điều hạnh phúc nhất.
……………………..
Sau khi chia tay với Triệu Tịnh Vũ, tôi hoàn toàn lao đầu vào làm việc, bắt đầu điên cuồng nhận các dự án, điên cuồng đi công tác. Cách để giải tỏa phiền muộn chính là lao đầu vào làm giàu.
Quỳnh Quỳnh đi hóng hớt tin tức của Triệu Tịnh Vũ về cho tôi nghe để xả giận.
“Ngày hôm ấy không biết người tốt nào có mặt ở đó đã quay video lại, Triệu Tịnh Vũ cũng nổi danh từ đó, hình như là vì những vấn đề đời tư mà mất không ít khách hàng lớn. ”
“Hừ, đáng đời!”
Dáng vẻ của Quỳnh Quỳnh như thể chính cậu ấy mới là người bị cắm sừng vậy.
“Cậu vui mừng quá sớm rồi, năng lực của Triệu Tịnh Vũ không tồi, việc này cùng lắm cũng chỉ là scandal đào hoa, đợi một thời gian nữa thì mọi chuyện lại trở về bình thường thôi.”
Tôi cười khẩy, “Ít nhất thì Tô Lôi cũng có được những thứ mà cô ta hy vọng rồi, không phải sao.”
“Ha ha, cậu không biết sao, hình như Tô Lôi vay nặng lãi ở bên ngoài, bọn đòi nợ tìm được đến chỗ Triệu Tịnh Vũ, đập cho hắn một trận!”
“Sao?!”
Cuối cùng tôi đã hiểu rốt cuộc thì 20 vạn của Triệu Tịnh Vũ đi đâu rồi, cho dù Tô Lôi có lén lút giúp Triệu Tịnh Vũ trở nợ cho bố mẹ anh ta, thì cũng không thể nào mà trong chốc lát đã chẳng còn gì, bố mẹ của anh ta có đặt cược, thì tối đa cũng chỉ dám đặt mấy ngàn, không thể đến mức đó được.
“Cũng không biết hồi trước làm gì ở bên ngoài mà vay nợ nhiều như vậy, tớ đoán rằng Triệu Tịnh Vũ chắc sẽ hận cô ta lắm.”
Sự thật đúng như những gì Quỳnh Quỳnh nói, không biết Triệu Tịnh Vũ nghe ngóng tin tức tôi trở về ở đâu mà mò đến tận cửa nhà.
Tôi định đóng cửa lại không muốn gặp, anh ta liền chặn tôi lại. Da mặt cũng dày thật đấy, còn quỳ xuống xin tôi tha thứ.
“Tiểu Nhã, anh biết lỗi rồi, chuyện của anh và Tô Lôi chỉ là ngoài ý muốn, trong trái tim anh chỉ có một mình em thôi.”
Tất nhiên tôi cũng tin đó là chuyện ngoài ý muốn, dẫu sao trong lòng của Triệu Tịnh Vũ, đối tượng kết hôn chỉ có một mình tôi, về điểm này thì tôi vẫn tự tin. Nhưng dù có như vậy, thì chuyện anh ta với Tô Lôi mập mờ nhiều năm như vậy cũng là sự thật.
“Anh đừng đến làm phiền tôi nữa, chúng ta chia tay trong yên bình, nếu không thì ai cũng đừng mong sống tốt.”
Thấy anh ta sống chết không chịu đi, tôi liền cầm điện thoại gửi cho anh ta một đoạn video, chính là cảnh anh ta và Tô Lôi tiếp xúc thân mật ở trong xe.
“Cô!” Triệu Tịnh Vũ xông lên, định cướp điện thoại của tôi.
“Anh đập nát điện thoại của tôi cũng được, chỗ Quỳnh Quỳnh còn có bản dự phòng, nếu tôi mà gặp chuyện gì, tôi sẽ để cho Quỳnh Quỳnh tung video đó lên mạng ! Đến lúc đó cả thế giới đều biết, có đáng không?!”
Ai sợ ai nào, ngay từ lúc chia tay, tôi sợ anh ta sẽ đến quấy rối tôi nên đã chuẩn bị từ sớm rồi.
Scandal đào hoa với Tô Lôi sớm muộn gì cũng sẽ qua, cùng lắm chỉ lan trong diện tích nhỏ, nhưng nếu tung lên mạng, sự nghiệp của anh ta có thể bị hủy hoại hoàn toàn.
Về bản chất, Triệu Tịnh Vũ chính là một tên ích kỷ chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Tôi bỗng nhiên thấy có chút biết ơn Tô Lôi, nhờ cô ta mà tôi có thể nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta. Cho dù cái giá phải trả là 5 năm tình cảm của chúng tôi.
Sau ngày hôm đó, Triệu Tịnh Vũ không còn liên hệ với tôi nữa. Ngược lại thì Tô Lôi, có mấy lần gửi tin nhắn cho tôi, đều là mắng chửi tôi, sau khi bị tôi block thì lại đổi một tài khoản khác tiếp tục mắng chửi.
Có vẻ là vẫn còn dây dưa vướng mắc với Triệu Tịnh Vũ, hơn nữa còn cãi nhau ầm ĩ.
Không cần đoán cũng biết Triệu Tịnh Vũ phải tức giận đến mức không thể làm gì được, Tô Lôi có thể ở bên cạnh anh ta nhiều năm như vậy chẳng lẽ lại không có bản lĩnh được sao ?
Cũng phải, thiếu mất “cây atm chất lượng” như Triệu Tịnh Vũ, ai sẽ nuôi cô ta đây.
Rất tốt, bọn họ là 1 sự kết hợp hoàn hảo.
Kết thúc.
