Dám bất chấp…

Người ta vẫn hay gắn liền với phụ nữ những tính từ như “ dịu dàng”, “yểu điệu”, “nhu mì”,… tóm lại là rất “gái”, cực kỳ “gái”. Dần dần đó cũng là một quy chuẩn để đánh giá xem người phụ nữ kia có đủ “phụ nữ” hay không.

Nếu được hỏi điều gì khiến phụ nữ lo sợ nhất? Tôi tin 8/10 đáp án sẽ là thời gian. Năm tháng như cơn ác mộng không thể chống lại, không thể trốn thoát, như một lời nguyền ếm lên cuộc đời của tất cả phụ nữ trên thế gian này khiến họ phải dần dần chứng kiến thân thể, tâm lý và cả tình cảm của mình thay đổi. Nói như vậy, không có nghĩa đàn ông thì không sợ già đi. Họ cũng ngại chứ! Nhưng khác với một người đàn ông trung niên từng trải với nhiều dấu tích, một người phụ nữ tứ tuần chỉ là một người phụ nữ tứ tuần thôi!

Chính vì thế, phụ nữ luôn luyến tiếc tuổi thanh xuân của mình, cái thời mà họ trẻ, làn da họ căng mịn, ánh mắt họ long lanh, ước mơ họ bay xa và trong trẻo. Thanh xuân là lúc mà phụ nữ cho mình cái quyền được làm điều rồ dại, được yêu hết mình, được sống hết mình, được sai lầm và đổ vỡ. Thôi, lý thuyết là vậy. Bởi trong thực tế, cho dù là hãi hùng tuổi trẻ trôi nhanh thế nào, không phải tất cả phụ nữ đều dám buông mình cho những khát khao. Thực tế phũ phàng hơn rất nhiều!

Có rất nhiều những câu chuyện “em muốn” được kể ra từ cô gái căng tràn nhựa sống, đang bước những bước đầu tiên trên con đường tuổi trẻ của mình. Nhưng những câu chuyện ấy vĩnh viễn dừng lại ở khóe môi xinh xẻo kia bằng nhiều lý do khác nhau, chủ quan có, khách quan có. Giấc mơ chỉ là giấc mơ khi chúng bị ngăn lại bởi thực tế và cũng bởi vì người ta đôi lúc thiếu một chút can đảm để vượt qua.

“Thanh xuân là ở tim mình!” Chúng ta vẫn thường nghe về những người phụ nữ độc thân thành đạt., những người phụ nữ lựa chọn làm mẹ đơn thân, hay từ bỏ cuộc hôn nhân tưởng chừng lung linh trong mắt bao nhiêu người để viết lại trang đầu tiên đời mình. Tất cả họ đều có lý tưởng và quyết định riêng, vì lợi ích cá nhân hết cả. Nhưng hơn hết, họ đã chỉ cho tôi thấy phụ nữ còn rất nhiều thứ không bị tàn phá bởi thời gian, trường tồn mãi mãi. Đó chính là sự bất chấp và lòng can đảm, để từ bỏ, để bắt đầu lại, để dấn thân và để hy vọng.

“Dám” là một động từ khó. Nó đòi hỏi ở mỗi người nhiều nghị lực và sự kiên cường. Đối với phụ nữ trong khuôn khổ xã hội này lại khó gấp bội phần. Phụ nữ thường được/bị yêu cầu phải sống cho người khác. Trước khi lấy chồng thì sống cho bố mẹ, họ hàng. Có gia đình riêng thì sống cho chồng, cho con, cho cả gia đình chồng. Những cái lề lối quy định ấy vô tình dồn phụ nữ vào một lối mòn nơi giấc mơ cá nhân không còn quan trọng nữa, nơi niềm vui của người khác là đích đến mỗi ngày. Họ có hạnh phúc không? Tôi nghĩ là cũng có chứ. Họ hạnh phúc vì được hy sinh, vì được chăm lo cho những người mà họ yêu quý. Đó gần như là thiên chức vậy. Nhưng chắc chắn có rất nhiều khoảnh khắc một mình, những giấc mơ chậm chạp sống dậy và họ sẽ tự hỏi: “ Đâu là lúc mình có thể sống cho riêng mình?”

Thực ra, thanh xuân ngắn ngủi không phải vì năm tháng có hạn, vì thời gian thì không bao giờ ngừng lại. Thanh xuân trôi vụt qua bởi vì chúng ta có cảm giác rằng mình đã bỏ lỡ nó. Người ta luôn tin mình có thể “dời non lấp bể” khi người ta trẻ, tin rằng mọi ước mơ chỉ nên thực hiện khi người ta trẻ. Và lúc năm tháng để lại dấu vết trên khuôn mặt, trên tâm hồn thì cũng là lúc người ta sẽ…hèn hơn. “Dám” cũng giống như một thói quen cần bồi dưỡng. Nó chỉ có thể thành cá tính một khi bạn đủ dũng khí để bắt đầu.

Thế giới luôn bao la và rộng lớn. Thế giới cũng chật chội những ước mơ vì quá nhiều người không can đảm thực hiện hóa chúng. “Dám bất chấp” từ những điều nhỏ nhặt nhất đồng nghĩa với bạn đang tiến từng bước từng bước đến gần điều mình mong đợi. Và ở đích đến, cảm giác được thỏa mãn chính mình, cảm giác mãn nguyện là món quà tuyệt vời xứng đáng nhất!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *