Thứ hai, ngày 01/12/2025 11:29 GMT+7
Đắk Lắk: Ký ức kinh hoàng và nỗ lực gắng gượng vực dậy sau lũ dữ
Viết Niệm Thứ hai, ngày 01/12/2025 11:29 GMT+7
Những ngày sau trận lũ dữ quét qua thôn Hiệp Đồng, xã Hoà Xuân, tỉnh Đắk Lắk (khu vực trước đây thuộc Phú Yên), cả vùng quê nghèo vẫn tan hoang. Con đường dẫn vào thôn loang lổ bùn đất, từng vệt nước đọng kéo thành mảng dài lổn nhổn rác rưởi.
Người già, trẻ nhỏ cố gắng thoát khỏi lũ dữ
Giữa khung cảnh xác xơ ấy, ông Nguyễn Văn Hiên, gần 80 tuổi, đứng lặng bên nền xi măng nơi từng là mái ấm của ba thế hệ. Ngôi nhà nhỏ của ông đã bị dòng nước dữ cuốn trôi chỉ trong vài chục phút.

“Tủ, bàn, ghế… trôi sạch cả rồi. Nhà thì sập hoàn toàn”, ông nói, giọng khàn đặc, đôi mắt hoe đỏ vì mệt và lạnh. Trước mắt ông, chỉ còn trơ lại nền nhà loang lổ bùn đất cùng vài mảnh gỗ mục sót lại. “May mà có ca-nô chở tụi nhỏ đi trước. Tôi già rồi… có muốn giữ cũng chẳng giữ được gì”, ông Nguyễn Văn Hiên nghẹn ngào chia sẻ.
Bình thường, ông Hiên sống cùng hai cháu ngoại vì mẹ các cháu đi làm xa. Cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng ấm cúng. Thế rồi trận lũ lịch sử ập đến trong đêm, nước dâng nhanh đến mức ông không kịp trở tay.

“Tui già rồi, gần 80 tuổi, nước về mạnh không dám ở lại. Lạnh quá, phải chạy sang nhà trên kia trú tạm”, ông kể.
Đêm đó, cả thôn Hiệp Đồng chìm trong hỗn loạn. Nước cuộn đục ngầu chỉ trong tích tắc đã nhấn chìm nhiều căn nhà. Lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian, đưa hai cháu của ông Hiên lên trạm y tế xã bằng cano.
Ông Hiên run giọng: “Tui ở lại trông đồ mà rồi cũng chẳng giữ được gì. Nước lên sát sân, người già như tui chạy không nổi…”. Tại trạm y tế xã, chừng vài chục người chen chúc trú tạm, lương thực cạn, điện thoại mất sóng…
Cậu bé Nguyễn Tạ Quang Hiếu (lớp 7), cháu ngoại ông Hiên, rụt rè kể: “Ba mẹ con chia tay, mẹ đi làm công nhân ở Nha Trang. Hai anh em ở với ông ngoại, nước lớn quá con tưởng ông không chạy kịp…”.

Khi trở về nhà sau lũ, hai anh em choáng váng khi thấy tất cả chỉ còn là bùn và đá vụn. Quần áo, tập vở, sách giáo khoa, thứ gì cũng trôi sạch.
“Sách vở con trôi hết rồi chú. Con mong được giúp mua lại sách, vở với cái cặp để con đi học”, Hiếu nghẹn ngào. Một mong ước nhỏ nhoi, nhưng nghe như xé lòng.
Cách nhà ông Hiên vài trăm mét, cụ Huỳnh Phước gần 90 tuổi sống một mình trong căn nhà nằm ngay vùng trũng nhất thôn. Trận lũ vừa qua quật đổ toàn bộ mái và vách nhà, đồ đạc bị cuốn đi gần hết.

Giọng cụ run nhẹ khi nhắc lại: “Nước ngâm lâu rồi gió đánh mạnh quá, sập hết cái vàng. Giá để thờ cũng bị kéo đi tuốt xuống dưới. Tôi chỉ kịp đỡ được vài thứ dán trên vách….
Nước lên nhanh đến mức cụ chỉ còn kịp chạy xuống nhà dưới nơi con cháu đang trú. Nếu tôi ở lại một mình, rồi có chuyện gì thì ai hay”, cụ thở dài, mắt xa xăm nhìn căn nhà trơ khung.
Gia đình anh Võ Đoàn cũng là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề nhất. Anh Đoàn đứng giữa đống gạch vụn, kể trong nỗi nghẹn: “Nó sập cái nhà tắm, nhà dưới bay luôn. Nhà trên cũng chặp lại. Tivi, tủ lạnh, máy giặt, giường chõng, tủ, bàn… nói chung là bay hết. Thiệt hại khoảng 80%”.

Từ sáng đến chiều, anh cùng người thân dọn dẹp nhưng càng dọn càng thấy tan hoang. Những món đồ quen thuộc gắn bó cả chục năm nay giờ chỉ còn lại đống sắt vụn và mảnh gỗ mục.
Khoảnh khắc nước tràn vào, anh Đoàn nhớ như in, chiều đó nước vô tới rất nhanh may cán bộ đưa cano đến kịp. Khi nước rút, quay về nhà, anh chết lặng: “Đồ đạc tấp vô một đống. Nhìn mà nước mắt không cầm được”.


Khóc hết nước mắt khi không liên lạc được
Chị Nguyễn Huỳnh Trâm (1993), con gái ông Hiên, đang làm công nhân ở Nha Trang. Nghe tin lũ, chị cố gọi điện nhưng suốt ba ngày không liên lạc được. “Em sợ lắm, chỉ sợ ba với hai con gặp chuyện”, chị kể.
Khi đường tạm thông, chị mượn xe máy chạy về quê. “Kẹt xe từ Vạn Giã tới Phú Lâm. Em chỉ mong gặp được người nhà”, chị nói thêm. Về đến nơi, chị biết hai con đang trú tại trạm y tế. Căn nhà của ba chị đã đổ sập hoàn toàn.

Ở khu vực cao hơn, bà Huỳnh Thị Loan, con gái của cụ Phước, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ về đêm khi nghe tin nước ập vào nhà của ba mình. “Nghe dưới đó ngập là tôi khóc như mưa, chỉ sợ mấy đứa cháu không thoát được”, bà nói.
Chồng bà đi làm ở TP.HCM, nghe tin lũ cũng hoảng hốt: “Anh gọi liên tục: “Có cứu được không?” Nhưng gió mạnh, nước lớn, cano không xuống được”. Bà Loan kể thêm, con trai bà gọi về trong đêm: “Mẹ ơi, không xuống được, nước lớn quá”. Nghe tới đó, bà run hết người.

Khi nước rút, bà vội chạy xuống xem tình hình. Cảnh tượng hiện ra khiến bà nghẹn lại: “Gạo ướt, mì tôm ướt, đồ đạc trôi hết, chẳng còn gì nguyên vẹn”.
Gia đình bà thuộc diện chính sách nên được hỗ trợ gạo, mì tôm. Nhưng theo bà, người dân cần nhiều hơn thế: “Giờ cần nhất là tiền để sửa nhà. Mì tôm ăn vài ngày là hết, còn nhà cửa hư hết rồi, biết bấu víu vào đâu?”.
Sau trận lũ lịch sử, hàng chục hộ dân ở thôn Hiệp Đồng lâm vào cảnh trắng tay. Người mất nhà, người mất toàn bộ tài sản, người mang theo nỗi lo con cái không có sách vở đến trường.

Điều họ mong mỏi lúc này không chỉ là lương thực cứu đói trước mắt, mà là một điểm tựa để dựng lại mái nhà, dựng lại cuộc sống.
Và hơn hết, là sự sẻ chia để những phận người lam lũ nơi vùng trũng tựa vào đứng dậy sau thiên tai.