[PHẦN 4]
Tôi hỏi lão Từ:
– Có thể nói cụ thể hơn về nguyên nhân cái chết của Dương Hoài Hải không?
– Biết ngay là cậu sẽ hỏi thế, nên tôi đã gọi lão Trương tới đây.
Lão Trương là bác sĩ pháp y phụ trách vụ Dương Hoài Hải, anh ta từng khám nghiệm tử thi, Dương Hoài Hải chết do bị vật nặng làm tổn thương não bộ, nhưng không rõ hung khí cụ thể là gì. Ngoài ra phía cảnh sát huyện Bắc Sơn tìm thấy một con dao làm bếp dính máu ở hiện trường, qua kiểm tra, vết máu trên dao là máu của Dương Hoài Hải, trên cán dao còn lưu lại một dấu vân tay.
Lão Từ nói:
– Tôi cho rằng hung thủ đã tùng con dao này để “cắt” Dương Hoài Hải, nhưng lại không tìm thấy “cái ấy” ở hiện trường.
Vừa nghe đến hai chữ “vân tay”, mắt tôi lập tức sáng lên, vội vàng hỏi ngay lão Từ có xác định được kẻ tình nghi không. Lão Từ nói, về cơ bản có thể chắc chắn là do một kẻ tên là Lý Ninh làm.
– Do hắn có dấu vân tay trùng khớp à?
Lão Từ lắc đầu:
– Nếu mà trùng thật thì ngon ăn rồi.
Anh ấy lại tiếp tục kể, năm đó lão Từ cũng không có manh mối gì, Dương Hoài Hải chết ở bên một vườn trái cây cách huyện khá xa, hiện trường không có camera, cũng không có người tận mắt chứng kiến. Phía cảnh sát tìm thấy điện thoại của Dương Hoài Hải, lúc đó điện thoại đã tắt máy, kiểm tra lịch sử cuộc gọi thì không phát hiện trước khi chết Dương Hoài Hải có liên lạc với ai.
Vậy nên, theo lời của tài xế, “người bạn cũ” đã hẹn gặp Dương Hoài Hải ở trung tâm nghỉ dưỡng chính là kẻ tình nghi lớn nhất.
Vụ Dương Hoài Hải bị giết được lập án điều tra vào ngày 14 tháng 12 năm 2014, đại đội cảnh sát hình sự huyện Bắc Sơn từ thời điểm đó vẫn luôn tìm kiếm “người bạn cũ” đã hẹn Dương Hoài Hải ở trung tâm nghỉ dưỡng kia, nhưng quái lạ là, người này dường như không hề tồn tại. Hội lão Từ đã kiểm tra camera ở sảnh chính của trung tâm nghỉ dưỡng, phát hiện Dương Hoài Hải chỉ ngồi ở ngoài sảnh một mình, được một chốc rồi bỏ đi.
Xét về quan hệ xã hội, mối quan hệ của Dương Hoài Hải phức tạp hơn Trương Đức Toàn nhiều, anh ta kiếm được không ít từ việc buôn rau củ quả, vừa đi vay tiền vừa là chủ nợ ở bên ngoài, những người nhìn anh ta “không vừa mắt” cũng không hiếm. Đại đội cảnh sát hình sự huyện Bắc Sơn phải mất nửa năm mới có thể điều tra rõ ràng toàn bộ vòng quan hệ xã hội của Dương Hoài Hải.
Cuối cùng xác định kẻ tình nghi giết Dương Hoài Hải là Lý Ninh, vì ba lý do.
Thứ nhất, Lý Ninh vay Dương Hoài Hải một khoản tiền, khoảng tầm 800000 tệ, hai người từng vì chuyện trả tiền mà nảy sinh cãi vã, Dương Hoài Hải từng làm xấu mặt Lý Ninh, Lý Ninh có lý do báo thù.
Thứ hai, Dương Hoài Hải và vợ Lý Ninh có quan hệ bất chính, bị Lý Ninh phát hiện, chỉ riêng điểm này có thể giải thích lý do tại sao Dương Hoài Hải bị cắt mất cơ quan sinh dục.
Thứ ba, đã phát hiện được một đoạn tin nhắn của Lý Ninh trong điện thoại của Dương Hoài Hải, nửa tháng trước khi xảy ra sự viện, Lý Ninh đã chính miệng nói muốn giết Dương Hoài Hải, Dương Hoài Hải không trả lời tin nhắn.
Ngoài ra, còn có một thông tin quan trọng: thông qua điều tra hệ thống đặt vé đường sắt, vào ngày Dương Hoài Hải tới huyện Bắc Sơn, Lý Ninh cũng tới. Sau khi Dương Hoài Hải bị giết, Lý Ninh lại mua một tấm vé tàu sang huyện Thanh Hải.
Lý Ninh không có công việc làm ăn gì ở huyện Bắc Sơn, cũng không có người thân thích nào ở huyện Thanh Hải, hành vi, mục đích và động cơ của hắn đều vô cùng đáng nghi.
Trong quá trình điều tra sau đó, phía cảnh sát đã xác thực được việc Lý Ninh cũng từng học ở trường cấp 2 dành cho con em xưởng sản xuất máy móc số 6, là bạn cùng lớp của nạn nhân Dương Hoài Hải.
Nhưng khi cảnh sát Bắc Sơn quyết địn bắt Lý Ninh về thẩm vấn thì hắn đã chạy mất.
– Vốn dĩ ban đầu chúng tôi chỉ muốn tìm Lý Ninh nói chuyện, tìm hiểu tình hình, không ngờ hắn chạy mất, trước khi chạy còn chuyển cho vợ 70000 tệ. Chúng tôi đã lập án truy nã nhưng vẫn không có tin tức gì… – Lão Từ nói với tôi.
– Thế các anh có tìm thấy vân tay của Lý Ninh không?
– Không thấy, tới tận nhà Lý Ninh nhưng cũng không tìm thấy.
Chỗ này tôi phải giải thích một chút, tại sao tới nhà một người mà lại không tìm thấy vân tay của anh ta, đó là bởi vì khám nghiệm đối chứng dấu vân tay phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có yêu cầu về thời gian dấu vân tay lưu lại, không phải lúc nào muốn kiểm tra là kiểm tra được.
Tôi hỏi xin lão Từ thông tin thêm về dấu vân tay trên cán dao, lão Từ nói không có vấn đề gì, tối về sẽ gửi cho tôi.
– Nhưng cũng ba năm rồi cũng không có manh mối gì về Lý Ninh cả.
Theo lời lão Từ, năm 2014 sau khi Dương Hoài Hải bị sát hại, đại đội cảnh sát hình sự huyện Bắc Sơn đã tung thông tin về tội phạm truy nã Lý Ninh lên toàn mạng lưới cảnh sát, sau đó cũng có ba lần báo án phát hiện ra Lý Ninh nhưng ở các địa điểm khác nhau, tháng 11 năm 2014 ở Thanh Hải – Tây Ninh, tháng 4 năm 2015 ở Hà Nam – Tín Dương, và tháng 8 năm 2015 ở Hà Nam – Loa Hà.
Nguyên nhân báo án cũng có nhiều, có lần là thông qua đặt vé tàu xe, có lần là thuê nhà mở hàng quán, cũng có lần là truy cập đường dây mạng, cảnh sát địa phương vừa báo án, phía cảnh sát cũng lập tức tiến hành vây bắt đối tượng nhưng đều tay trắng ra về.
Dường như Lý Ninh biết được hành động của phía cảnh sát nên lần nào cũng bỏ chạy trước.
Mỗi lần kiểm tra camera ở hiện trường, đối chiếu với thời gian thông tin truyền tới cục công an huyện Bắc Sơn, từ trang phục đến trạng thái lúc đó của Lý Ninh đều có thể thấy rõ ràng, chắc chắn hắn rất đáng ngờ.
Ba lần báo án, ba lần thất bại, hội lão Từ cũng không chịu nổi.
Lần gần đây nhất, Lý Ninh bị phát hiện và được báo cho cảnh sát, là tháng 3 năm 2017, địa điểm là ở thành phố.
Tim tôi như hẫng một nhịp, tháng 3 năm 2017, chẳng phải chính là cái tháng Trương Đức Toàn bị giết sao?
– Nghe cậu nhắc tới vụ án giết người 3 – 06, tôi đoán, tám phần là do Lý Ninh làm, các cậu cố lên, phá được vụ này coi như là giúp chúng tôi giải quyết phiền phức lớn rồi, có chỗ nào lần phối hợp, đội trưởng Lâm chỉ cần nói một tiếng là được.
Sáng ngày hôm sau, lão Từ dẫn tôi và Thạch Phong tới hiện trường năm đó Dương Hoài Hải bị giết, theo sắp xếp của ban nội vụ đại đội cảnh sát hình sự huyện Bắc Sơn, toàn bộ tài liệu điều tra vụ Dương Hoài Hải bị sát hại đã được gửi tới.
Chúng tôi sao chép một phần tài liệu điều tra, sau đó nói một tiếng cảm ơn, buổi tối vội vàng trở về thành phố.
Trên đường đi tôi nhận được điện thoại của trung tâm pháp y cục thành phố, nói tối qua đã đối chứng dấu vân tay lão Từ gửi và dấu vân tay trên chiếc cốc ở hiện trường vụ án giết người 3 – 06 rồi. Tôi hỏi trong cục có tài liệu nào liên quan đến dấu vân tay của Lý Ninh không, trung tâm pháp y nói không có.
Nhưng, đây cũng là một tin tốt, chỉ cần tìm được động cơ Lý Ninh giết hại Trương Đức Toàn, vụ án giết người 3 – 06 cũng như vụ án Dương Hoài Hải bị giết ở huyện Bắc Sơn cũng có thể xử lý êm đẹp rồi.
Thạch Phong hỏi tôi tính làm thế nào, tôi đáp:
– Ngày mai chúng ta chia ra hai hướng đi, cậu đi dò hỏi người nhà của Lý Ninh và Dương Hoài Hải, tôi tới trường trung học số 36 một chuyến, hiện giờ chúng ta đã nắm chắc điểm giao nhau giữa hai vụ án ngày là: Ba người Trương – Dương – Lý là bạn cùng trường.
Trường dành cho con em xưởng sản xuất máy móc số 6 nay đã được biên chế đổi tên thành trường trung học số 36, đã trở thành một cơ sở “trường trung học đạt chuẩn cấp Tỉnh”.
Tôi tìm tới văn phòng hiệu trưởng, sau khi trình bày lý do tới đây, bí thư văn phòng trường dẫn tôi tới phòng giáo vụ.
Lãnh đạo chủ nhiệm ở phòng giáo vụ không có chút ấn tượng nào với Trương Đức Toàn, nhưng nói tới Dương Hoài Hải và Lý Ninh thì vẫn còn nhớ, vì mấy năm trước cũng có cảnh sát đến hỏi về hai người này.
Tôi xem tài liệu của trường mới phát hiện một việc khá bất ngờ, ba người Trương, Dương, Lý không chỉ là bạn cùng trường, mà còn là bạn cùng lớp.
Thế này cũng tốt, đỡ phiền phức một chút.
Tôi nói chuyện này cho chủ nhiệm phòng giáo vụ, ông liền gọi thầy Vương năm đó tiếp cảnh sát Từ tới. Tôi tỏ vẻ nghi hoặc:
– Trên danh sách ghi chủ nhiệm lớp năm đó của họ là Trần Kiến Quốc, hay là tốt nhất cứ mời thầy Trần đến nói mấy câu?
– Nhưng thầy Trần Kiến Quốc đã qua đời năm năm trước rồi.
– Qua đời rồi? – Tôi ngạc nhiên.
– Bị tai nạn giao thông, năm đó mới 52 tuổi.
Tôi muốn hỏi chi tiết về vụ tai nạn giao thông của Trần Kiến Quốc, nhưng thầy lãnh đạo chủ nhiệm lắc đầu, ông cũng không rõ, năm đó họ chỉ có quan hệ đồng nghiệp, chuyện cũng xảy ra nhiều năm rồi, tình tiết cụ thể thế nào cũng không còn nhớ rõ.
Tôi chỉ đành quay về nói chuyện với thầy Vương.
– Nói thế nào nhỉ, cậu học sinh này, theo cách nói hiện tại chính là “cậu ông trời” ở trường, không chịu học hành, thường xuyên đánh nhau, vởi vì ông của Dương Hoài Hải là tổng giám đốc xưởng số 6 Dương Đình Duệ, trường cũng không có cách nào quản nổi cháu ông ta. Bố của Lý Ninh thì là thư ký của tổng giám đố Dương, Lý Ninh cũng là bạn cùng lớp Dương Hoài Hải, cả ngày đi theo cậu ta. Còn Trương Đức Toàn, hình như cũng có người này thật, nhưng tôi không nhớ lắm.
Có nhiều chuyện thầy Vương không thể nhớ ra nữa, tôi thấy thời gian cũng không còn nhiều, cảm ơn thầy Vương, sắp xếp lại ghi chép lời khai chuẩn bị ra về.
Không ngờ, thầy lãnh đạo chủ nhiệm lại bảo tôi đợi một lát, phó hiệu trường Trương của trường nghe nói có đồng chí công an tới nên muốn nói chuyện với tôi mấy câu. Tôi cũng ngại từ chối nên ngồi đợi trong văn phòng.
Không lâu sau, phó hiệu trưởng Trương tới, chào hỏi mấy câu khách khí, rồi nói cho chuyện muốn nhờ tôi.
Chuyện là thế này, năm 2003, trong trường có một giáo viên tên là Mã Quý Bình mất tích, năm đó người nhà cũng báo án, nhưng không tìm được người, giờ chuyện cũng đã qua mười mấy năm, mọi người cũng quên rồi, nhưng đợt trước người nhà Mã Quý Bình lại tới trường, nói mẹ Mã Quý Bình mắc bệnh ung thư, thời gian không còn nhiều, trước khi mất muốn gặp mặt con lần cuối.
Trước đây phó hiệu trưởng Trương có quan hệ rất thân thiết với Mã Quý Bình, nhân tiện hôm nay tôi tới trường, thầy muốn nhờ tôi liên hệ với phía công an giúp đỡ điều tra tung tích Mã Quý Bình.
Tôi nghĩ ngợi một lát rồi bảo thầy nhắn với người nhà giáo viên Mã kia, khi nào có thời gian rảnh thì tới cục công an lấy mẫu DNA. Ngày xưa chưa có kĩ thuật đối chiếu DNA, hiện tại phương pháp này đã được phổ cập toàn quốc, nếu trước khi mất tích giáo viên Mã từng có việc liên quan đến cảnh sát thì nhất định sẽ để lại thông tin về DNA, xem xem có thể tiến hành đối chiếu được không. Nếu được thì tôi sẽ nghĩ cách tìm được người.
Phó hiệu trưởng Trương rối rít cảm ơn, đưa tôi số điện thoại, bảo là sau này nếu có chuyện gì cần bên trường phối hợp thì cứ gọi điện thoại trước cho thầy, việc gì thầy có thể trực tiếp thay tôi làm thì cứ nói, đỡ mất công tôi phải đi lại hai bên.
Ba giờ chiều, tôi rời khỏi trường, trên đường về hỏi Thạch Phong tình hình thế nào rồi, cậu ấy nói đã có một số phát hiện ở nhà Lý Ninh, tối về gặp nhau rồi nói.
Cúp điện thoại, tôi về cục Thành Nam đợi cậu ta.
Bảy giờ tối, Thạch Phong vẫn chưa về, nhưng đồ ăn đã tới trước, cậu ta đặt mua hai suất canh thịt dê, xem ra thằng ranh này yêu canh thịt dê cuồng nhiệt thật.
Thạch Phong về, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện.
Người nhà Dương Hoài Hải đưa thêm một thông tin mới hơn so với phía cảnh sát huyện Bắc Sơn: Sau khi Dương Hoài Hải chết, vợ hắn đã tiếp tục quản lý công ty rau củ quả. Đề cập đến vụ án của người chồng đã mất, bà Dương không có quá nhiều phản ứng đặc biệt, chỉ nói không ngờ làm bạn với nhau mấy mươi năm, cũng không thể tránh khỏi kết cục bị lợi lộc che mắt.
Thạch Phong hỏi về Trương Đức Toàn, vợ Dương Hoài Hải nói, có quen người này, trước kia Trương, Dương, Lý là bạn cùng lớp, quan hệ rất tốt, nhưng sau này việc làm ăn của Dương Hoài Hải và Lý Ninh càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng giàu có, Trương Đức Toàn thì vẫn ở trong xưởng, không có gì khởi sắc, dần dần mọi người cũng trở nên xa cách.
Lúc Trương Đức Toàn dấn thân vào thương trường làm ăn, còn tìm Dương Hoài Hải vay tiền, sau đó việc làm ăn phá sản, Dương Hoài Hải cũng không tìm anh ta đòi tiền.
Trong lễ truy điệu của Dương Hoài Hải, Trương Đức Toàn có tới, không chỉ gửi tặng vòng hoa viếng, còn trả lại khoản tiền đã vay hồi trước, sau đó, hai người không gặp nhau nữa.
Vừa nghe tin Trương Đức Toàn bị giết, phản ứng đầu tiên của bà Dương là: Cũng là do Lý Ninh làm sao?
Nhưng, bên nhà người thân Lý Ninh, Thạch Phong lại phát hiện được một số thông tin không ngờ tới.