[PHẦN 1]
“Vụ án chó chết, cái xưởng chó chết, lãnh đạo chó chết, khốn nạn! Đều là lũ chó chết…”
Trên đường từ cục thành phố trở về sở địa phương, Thạch Phong liên lục chửi thề, nếu mà “chó chết” từ mồm cậu ta nói mà biến thành thật thì cũng đủ chất kín một vòng sở.
Hôm nay Thạch Phong tâm trạng không tốt, là bởi cậu ta mới bị mắng một trận ở văn phòng lãnh đạo cục thành phố.
Chuyện là thế này, một tháng trước, khu hộ gia đình xưởng sản xuất máy móc số 6 thuộc quyền quản lý của sở địa phương xảy ra một vụ án mạng giết người. Nạn nhân chết trong căn hộ của mình, còn bị hung thủ làm tổn thương bộ phận sinh dục. Thạch Phong đích thân điều tra một tháng trời vẫn không tra ra được gì.
Sở dĩ “không tra ra được gì”, không phải là không tìm được hung thủ, mà là không tìm được bất kì manh mối nào có giá trị.
Bình thường gặp chuyện này, lãnh đạo cũng không vì lý do mãi không phá được vụ án mà mắng mỏ cấp dưới, nhưng lần này Thạch Phong bị mắng triền miên dai dẳng, vì vụ án có tính chất dã man, ảnh hưởng lớn đến xã hội, Thạch Phong còn không chứng minh được bản thân vẫn đang trong quá trình tìm kiếm dấu vết tội phạm, thứ hai là lão Lữ – giám đốc chi nhánh xưởng sản xuất máy móc số 6 thấy Thạch Phong phá án không thu được kết quả gì nên trực tiếp báo cáo lên lãnh đạo cục.
– Không, vụ án không phải chó chết, làm quái gì có con chó chết nào mà lại sạch sẽ thế được. – Thạch Phong vẫn bực dọc không yên.
Tôi lái xe bao lâu thì phải nghe Thạch Phong chửi tục bấy lâu, không thể chịu nổi nữa.
– Chó chết chó chết, sở trưởng Thạch, cậu từng đấy tuổi rồi, lại còn làm cán bộ cấp quốc gia, tốt nghiệp đại học, ăn học bao nhiêu năm, thế mà động một tí lại nhảy dựng lên, dọc đường cứ “chó chết” luôn mồm, cậu bị điên à?!
Thạch Phong mặc kệ tôi, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa xe, không nói câu nào nữa.
Tới cổng sở địa phương, Thạch Phong tức giận hầm hầm xuống xe, đóng cửa “rầm” một cái, tôi bực quá bèn lớn tiếng mắng:
– Thạch Phong, cậu chẳng làm được cđg hết!
Thạch Phong đứng ngoài xe, dứ dứ nắm đấm chọi lung tung vào không khí, giống y như đang lên cơn tâm thần.
Thật ra, lúc đó trên xe tôi vẫn còn một vị khách khác – giám đốc chi nhánh họ Lữ, người đã tố cáo Thạch Phong.
Hôm đó anh ấy tiện đường nên ngồi xe tôi từ cục công an về nhà, dọc đường phải nghe Thạch Phong tức giận chửi bới, giám đốc Lữ cũng thấy xấu hổ, ngồi ở ghế sau không cả dám thở nhẹ, đến tận khi Thạch Phong xuống xe mới rón rén hỏi tôi:
– Đội trưởng Lâm, anh có thể cho tôi về khu căn hộ xưởng số 6 không…
Tôi đáp “ừ”, rồi tiếp tục lái xe tiễn giám đốc Lữ.
Dọc đường không nói câu nào, lúc về tới cổng khu căn hộ xưởng số 6, giám đốc Lữ mới ái ngại nói:
– Đội trưởng Lâm, tôi cũng gấp lắm rối lắm, không hề muốn đắc tội với sở trưởng Thạch đâu…
Nhìn vào gương chiếu hậu, tôi thấy gương mặt già nua của giám đốc Lữ đỏ gay gắt, vừa xấu hổ vừa mang theo chút ưu phiền lo lắng.
– Không sao, không sao, tính khí cậu ấy cũng tệ thật… – tôi an ủi.
– Ồ… – giám đốc Lữ cảm thán một tiếng rồi tiếp tục hỏi tôi – Đội trưởng Lâm, vụ án xảy ra ở đơn vị của tôi, sở trưởng Thạch liệu có thể…
– Anh yên tâm, điều tra vụ án là trách nhiệm của cậu ấy, dù cậu ấy tức giận mấy thì nhất định cũng sẽ điều tra được thôi.
– Phía lãnh đạo thúc giục rất nhiều, khoảng thời gian tới chắc phải nhờ đội trưởng Lâm… – giám đốc Lữ vừa nói vừa lấy trong túi của mình ra một bao thuốc lá “Thái Sơn – Vọng Đảo” đặt ở ghế sau xe.
Tôi lập tức xua tay bảo:
– Lão Lữ, anh làm gì vậy?
Giám đốc Lữ cười giả lả:
– Đội trưởng Lâm vất vả một chút, giúp đỡ chúng tôi. – nói rồi anh ta quay người chạy thẳng vào trong khu căn hộ.
Tôi vội vàng xuống xe, cầm bao thuốc đuổi theo nhưng không kịp, cúi đầu nhìn thuốc lá trong tay, “Vọng Đảo” loại 180 tệ một bao, mùi vị giống với loại tôi thường hút, nghĩ một chốc, tôi mở wechat gửi cho giám đốc Lữ một bao lì xì 200 tệ, coi như là tôi tự mình trả tiền mua một bao thuốc lá vậy.
Mấy phút sau, điện thoại vang lên hai tiếng “tinh tinh”, mở ra xem, là giám đốc Lữ chuyển tiền lại cho tôi.
– Cái tên này… – Tôi cười, cuối cùng khởi động xe, bỏ đi.
Vụ án khiến Thạch Phong đau đầu xảy ra vào một tháng trước.
Chiều ngày 6 tháng 3 năm 2017, sở địa phương cục Thành Nam nhận được điện thoại báo án, phát hiện ra một thi thể đàn ông trong căn phòng 102 tòa số 2 ký túc số 2 xưởng máy móc số 6.
Thạch Phong lập tức dẫn đội cảnh sát tới hiện trường, phát hiện cửa phòng bị khóa, nên phải phá cửa mới có thể vào hiện trường được, chỉ thấy chủ hộ Trương Đức Toàn, hơn 40 tuổi, gục bên cửa sổ phòng khách, phần đầu có dấu hiệu bị tổn thương, xuất huyết não, đã tử vong tương đối lâu.
Theo chỉ thị của Thạch Phong, đại đội cảnh sát hình sự của cục được thông báo phong tỏa hiện trường, một lát sau, nhân viên đội khám nghiệm kỹ thuật tới hiện trường, tiến hành khám nghiệm sơ bộ: nguyên nhân tử vong do bị vật nặng đánh vào sau đầu, thời gian tử vong khoảng hai ngày trước.
Sau đó theo quy trình, công tác điều tra hình sự được ban hành, cục đặt tên vụ án này là “Vụ án giết người 3 – 06”.
Thạch Phong là phó sở trưởng điều tra hình sự nhận nhiệm vụ phụ trách chính, tôi là đại đội trưởng cục cảnh sát hình sự, bởi vì đại đội cảnh sát hình sự của cục và đội cảnh sát hình sự sở địa phương có quan hệ trực tiếp trong công việc, trước đây tôi đã đọc được về vụ án này trong báo cáo công tác điều tra hàng tháng.
Tôi nghĩ, đây chỉ là một vụ án đột nhập vào nhà rồi giết người đơn giản thôi, chắc chắn Thạch Phong có thể xử lý được, hồi trước Thạch Phong cũng nói qua điện thoại rằng không có vấn đề gì cả. Tôi thì đang bận vụ khác, nên cũng không để ý “vụ án giết người 3 – 06”, không ngờ Thạch Phong lại bị mắc kẹt ở vụ đó.
Hôm đó ở văn phòng lãnh đạo, phó cục trưởng mắng Thạch Phong thậm tệ, tôi muốn nói giúp Thạch Phong mấy câu nhưng vừa mở miệng ra đã bị phó cục trưởng lườm một cái.
Mà tên Thạch Phong này cũng đen đủi, hôm đó đúng lúc phó cục trưởng quản lý trực tiếp đội điều tra hình sự ra ngoài công tác, một lãnh đạo phụ trách công tác thư từ, liên lạc, công văn ở văn phòng cục nhận nhiệm vụ tiếp giám đốc Lữ, vị lãnh đạo này trước đây không có ấn tượng tốt lắm với Thạch Phong, vừa nghe thấy mấy câu “phá án không có tiến triển gì”, “ý kiến của quần chúng nhân dân rất dữ dội” thế là mắng Thạch Phong một trận.
Cách xử lý của lãnh đạo cũng nằm ngoài dự liệu của giám đốc Lữ, anh ta chỉ muốn nhờ lãnh đạo cục thôi thúc Thạch Phong phá án nhanh lên, không ngờ lãnh đạo cục vừa xuất hiện đã lớn tiếng mắng mỏ làm chính giám đốc Lữ cũng phải xấu hổ ái ngại.
Tôi và giám đốc Lữ quen nhau nhiều năm rồi, thật ra anh ta là người khá thành thật, thậm chí có thể nói là một tên đầu gỗ. Lão Lữ làm quản lý xưởng máy móc số 6 nửa đời người, vất vả khổ cực, tới tận khi xưởng số 6 bị dỡ bỏ, tiến hành cải tổ biên chế, giám đốc chi nhánh được điều đi nơi khác, anh ta mới được thăng chức làm “giám đốc quản lý”.
Nhưng mà xưởng không có, “giám đốc quản lý” thì quản cái gì chứ, ác hơn nữa là, công nhân xưởng máy móc số 6 không có việc làm, không thể tránh khỏi lúc nhàn rỗi sinh sự, vì khu ký túc của công xưởng cũng thuộc quyền của ban quản lý, giám đốc Lữ cũng không thể ngủ ngon được: mấy vụ như trộm vặt, khí độc, say rượu đánh nhau, vợ ngoại tình bị chồng đánh đập, chồng đi với gái bị vợ đánh ghen, mấy chuyện này đều phải có ban quản lý và sở địa phương phối hợp giải quyết.
Mấy năm tôi làm phó sở trưởng ở sở địa phương, bởi vì mấy chuyện thế này mà qua lại với lão Lữ không ít lần.
Từ đầu lão Lữ đã than thở với tôi:
– Chỗ chúng tôi tốt xấu gì cũng đừng để xảy ra chuyện, mà hễ xảy ra chuyện thì ma quỷ thánh thần gì cũng góp mặt, lần này xảy ra vụ án mạng giết người, trong tiểu khu đồn ầm cả lên, có người nói là “âm thầm thay trời hành đạo”, có người nói là “vì lợi ích nên giết người diệt khẩu”, tiểu khu chỗ tôi cũng hỗn loạn nhiều người, giờ người ta đã truyền tai nhau đến mười mấy phiên bản…
Nếu vụ án mãi không có tiến triển gì, câu chuyện sẽ bị thêu dệt thêm mấy bản nữa, ví dụ như “cục công an và hung thủ cùng một giuộc, vậy nên chần chừ không phá án”, “cục trưởng cục công an nhận tiền hối lộ của lãnh đạo xưởng số 6, muốn dìm vụ việc xuống, làm chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không”…
Chẳng trách Thạch Phong lại bị lãnh đạo mắng, vị lãnh đạo nào nghe mấy chuyện này mà không đập bàn đập ghế mới lạ.
Không lâu sau khi Thạch Phong bị mắng, lãnh đạo cục tìm tôi nói chuyện, bảo tôi tạm thời bàn giao công việc qua giúp Thạch Phong phá “vụ án giết người 3 – 06” trước.
Là đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự, tôi có trách nhiệm chỉ đạo Thạch Phong, lãnh đạo đưa ra yêu cầu này, tôi cũng chỉ có thể thuận theo đồng ý thôi.