Đã có bồ nào từng bỏ một công việc nhàn hạ, chán ngắt để nhảy sang một việc đầy bất ngờ và có thể cực kỳ căng thẳng chưa? Và vụ đó ra sao?

Mình đang cần chút kinh nghiệm cho chuyện của mình. Mình đang làm trong ngành công nghệ thông tin y tế ngót nghét được 7 năm và với công ty mình thì được 4 năm. Đồng nghiệp mình vui vẻ thoải mái lắm và mình cũng khá giỏi việc này nên công việc quá là dễ. Nhưng thi thoảng, có vài lần, mình nhận ra cả tuần mình làm có mỗi vài tiếng. Mình biết có nhiều bồ ước mong làm việc kiểu này nhưng mình thì đã chán ngấy lắm rồi. Mình thích phải vất vả mới được việc, phải được thử thách.

Ở công ty hiện tại của mình thì không có nhiều đường hướng để phát triển và người ta cũng vừa thay một lứa quản lý mới nên mình nghĩ là có khi phải vài năm nữa đường thăng tiến mới mở.

Còn, mình vừa xong vòng phỏng vấn cuối với một công ty khởi nghiệp. Ở chỗ này, mình nghĩ là mình sẽ rất bận rộn và cơ hội nghề nghiệp cũng sẽ nhiều lên khi công ty càng phát triển.

Vậy, lựa chọn của mình là ở lại một vị trí an toàn, nhàm chán, cũ mèm trong một số năm nào đó hoặc chuyển đi, đến một vị trí đầy bất ngờ. Mình thì đang nghiêng sang công việc mới nhưng mình vẫn còn lo lắm. Thí dụ như bước tiến trong công việc, liệu mình có phải ở lại một công ty đủ lâu thì cơ hội làm quản lý mới mở ra? Hay liệu mình sẽ bắt đầu từ con số 0 nếu mình chuyển việc và vứt bỏ đi chặng đường gần 4 năm với bao nhiêu vốn liếng xã hội mình đổ mồ hôi công sức vun đắp?

Thực sự đó, mình rất biết ơn nếu các bồ có bất kỳ câu chuyện, ý kiến, kinh nghiệm nào. Cảm ơn!

Cập nhật này – sau khi gọi điện cho bạn bè và gia đình, mình đã nhận việc mới và nộp đơn báo nghỉ trước 2 tuần. Phát triển bản thân và công việc gần như chả bao giờ dễ dàng và thoải mái. Tiến bước đến điều mới nào!

_____________________

Mình cũng đang trong hoàn cảnh đó này. Tháng này là tháng thứ tư ở công việc mới và mọi thứ cũng ổn thỏa. Văn hóa công ty tuyệt vời nhưng sếp-đồng nghiệp thì không hề. Ở chỗ làm cũ, mình thực sự gần như chả làm gì đến độ mình phát ngán. Nhưng với công việc mới, mình cảm tưởng như đang uống nước từ vòi rồng phun ra vậy, mới 4 tháng thôi mà mọi người đều mong đợi mình phải biết tất cả.

Hãy tìm hiểu kỹ càng các công việc có thể nhận, đặc biệt là sếp của bạn bởi họ sẽ chỉ đạo mọi thứ bạn làm cũng như là đặt kỳ vọng và văn hóa.

Cố đừng chuyển từ một cực điểm là không có đủ việc để là sang một vị trí đè đầu bạn. Mình đã phải tốn nhiều sức để điều chỉnh lại vì công việc trước quá nhàn và mình cũng phải bỏ nhiều thói quen cũ trước kia.

>u/thotherside_10 (31 points)

Mình sợ là mình cũng sắp rơi vào tình trạng này. Mình đã làm dưới trường một người sếp trong 7 năm, phần lớn công việc khá nhàn hạ, đến mức mình thấy tự mãn. Vài tháng qua, công ty mình đang rơi vào giai đoạn đình trệ, và nó RẤT chậm chạp. Thực sự là mình có thể dậy lúc quá trưa mà không có tý thông báo nào. Còn nữa là tất cả giai đoạn này mình làm việc từ xa. Giờ thì mình vừa chấp nhận thăng chức nhưng làm dưới quyền một vị sếp nghiêm khắc mới, tình thì luôn mong đợi hiệu suất làm việc cao. Mình đã muốn một thay đổi nhưng mình có cảm giác công việc này quá sức mình có thể kham và mình giờ đã hối hận luôn rồi. Thứ hai tới này mình bắt đầu làm. -__-

_____________________

Tôi chỉ có thể đưa ra lời cảnh báo để bạn xem xét nếu bạn quyết định tìm kiếm một chốn khác. Tôi mới đây đã bỏ một chỗ làm nhàn hạ, công việc thì có thú vị nhưng tôi bị kẹt lại, không có tý tiến triển nào. Sau đó, tôi nhận một công việc chỗ khác, lương cao trong hơn 3 năm, nhưng trong lúc tâm trí lo sợ phải nghỉ, tôi đã không hỏi kỹ càng lúc phỏng vấn/không có cơ hội hỏi và một ngày nọ, tôi biết mình đã mắc sai lầm và kể từ đó tôi sống trong khốn khổ. Nên nếu bạn quyết định rời đi, hãy chắc chắn nó phù hợp với bạn, khác với việc bạn nghĩ nó sẽ ổn

_____________________

Nếu bạn không có ràng buộc bắt bạn phải có một công việc ổn định thì nên thử liều trong đường công danh. Kể cả khi cơ hội này như dở thì nó cũng giúp đẩy bạn đến một vị trí tốt hơn.

Tôi đã rời khỏi một công việc ổn định như c.ớ.t sang một vị trị căng thẳng và hối hận luôn, vì công ty như c.ớ.t ấy. Dẫu vậy, khi đổi vị trị công việc và kinh nghiệm kèm theo, kể cả sau khi bị cho nghỉ việc, tôi thấy tôi có nhiều cơ hội tốt tốt hơn hẳn chỗ cũ nếu tôi quyết ở lại. Lời khuyên của tôi là tiếp tục đi phỏng vấn kể cả bạn chấp nhận một vị trí, vì nhỡ đâu có một cơ hội tốt hơn hoặc là việc mới dở.

_____________________

Mình bỏ công việc dễ dàng/nhàn hạ nhưng lương cao (so với ngành của mình) để nhảy sang một công việc hoàn toàn khác mà vẫn sử dụng bộ kỹ năng của mình. Mình chuyển từ việc ngồi 6 tiếng liền lướt Reddit sang các buổi huấn luyện căng thẳng dài hàng tuần, di chuyển khắp đất nước và thực sự phải hiểu rõ việc mình. Mình thực sự thích nó. Mình không bao giờ thấy chán cả, các buổi huấn luyện thì tốt điên và giờ mỗi tuần mình lại ở một chỗ khác, thậm chí chỉ vài ngày. Mình nghĩ là mình có thể dành 10 năm ở công việc này mà vẫn còn nhiều điều phải học. Mình đã luôn tò mò về công việc này nhưng cũng luôn quá sợ để hoàn toàn xoay chuyển cuộc đời mình và rời khỏi chốn an toàn của mình. Trong buổi phỏng vấn, mình đã hỏi một tấn tá câu hỏi để mình biết chính xác họ mong đợi gì ở mình, tốc độ hoàn thành mục tiêu và mình cũng đã nói chuyện với một người đồng nghiệp mới được tuyển trước đó. Mình không hề có chút hốt hận nào.

Bồ làm gì vậy?

Kỹ sư dịch vụ kỹ thuật. Mình đi lắp đặt và sửa chữa các công cụ dùng trong các phòng thí nghiệm.

____________________

Mình cũng chuyển việc như này hai năm trước và quý từng phút một. Nhóm mình ở chỗ mới tuyệt vời và mình học được rất nhiều kỹ năng mới. Giờ mình đã khác so với khi chân ướt chân ráo vào vị trí. Về sau thì công ty đã cắt giảm quy mô và nhiều người bị cho nghỉ việc, mình cũng bị luôn nhưng tự bản mình thấy hạnh phúc vì đã chuyển việc. Không hề hối hận

_____________________

Tồi tệ lắm. Tớ đã nghỉ công việc mình giỏi nhưng lương không tốt để chuyển sang một công ty khởi nghiệp. Chỗ này hứa cho tớ vị trí X và các loại trách nhiệm Y. Nhưng sau khi chuyển sang đó thì họ chả cho tớ gì cả. Việc thì căng thẳng dã man. Tớ phải làm dưới 3, 4 người liền (trong đó có một ông họ tuyển cho vị trí X sau khi họ không cho tớ vị trí đó), và tất cả mấy ông đó đều không trao đổi với nhau. Hơn nữa, nhiều người ở đây dường như luôn luôn muốn “xin mạng” nhau. Sau hai năm trụ vững, tớ đã nghỉ, và chuyển sang một công ty có tuổi đời lâu năm, làm việc cho một phòng tư vấn vô dụng. Ở chỗ này, tớ còn chưa bao giờ thấy mặt sếp, và phòng kỹ thuật thông tin thì không liên lạc được [mà họ mong đợi gì ở chỗ thực sự gọi là Tự giúp thông tin (Self Help IT – S.H.I.T) tớ không đùa đâu]. Và tớ đã rất chán và nản, nhưng rồi sau một năm, tớ được tuyển lại vào công việc cũ với mức lương cao vượt hơn mức mình từng kiếm được vì giờ đây, tớ đã có kinh nghiệm phù hợp sau khi làm đúng công việc họ cần. Và tớ đã được đảm đương nhiều trách nhiệm thú vị hơn và tớ đã rất vui và có thể trả được các chi phí của mình.

(Trans: bồ nào có ý tưởng dịch chỗ Self Help IT thì góp ý giúp mình. Xin cảm ơn!)

_____________________

Tôi chuyển từ một công việc thoải mái và có cơ hội phát triển vì tôi không thấy hợp những vị trí đó. Nhận một công việc mới với mức lương cao hơn để làm điều tương tự. Gần đây tôi đã gặp may mắn và được thăng chức lên vị trí mình mong trong hai năm. Đây là công việc căng thẳng và thử thách nhất tôi từng làm qua và đôi khi tôi cảm thấy như mình sẽ không làm được. Nhưng nếu tôi có thể quay lại và quyết lại thì tôi sẽ vẫn sẽ quyết như cũ! Tôi cảm thấy mình tự tin hơn, nhận thức rõ hơn về bản thân và học hỏi được nhiều điều hơn bao giờ hết.

Có những cái phải đánh đổi và Không phải ai cũng giống nhau nhưng tôi hy vọng kinh nghiệm của tôi sẽ giúp ích cho bạn một cách nào đó.

_____________________

Tôi có một công việc là thư ký phòng phụ tùng trực thuộc bộ phận bảo trì tại một nhà máy. Công việc nhẹ nhàng, lương và phúc lợi thì khá. Tôi đọc ít nhất một cuốn tiểu thuyết mỗi tuần tại nơi làm việc. Đọc nhiều hơn bất cứ điều gì. Và tôi làm thế trong ba năm liền.

Sau đó vào năm 2009, tôi quyết định trở thành kỹ thuật viên bảo trì. Việc đó “đánh thuế” tôi cả về thể chất và tinh thần, căng thẳng cao độ, bẩn thỉu, đau đớn, lạnh lẽo, ẩm ướt, nguy hiểm… Tôi thích từng phút giây đó. Bây giờ tôi đang điều hành nhóm của riêng mình. Tôi giờ không thể tưởng tượng làm bất cứ điều gì khác.

_____________________

Tôi thì đồng tình với quan điểm ngược lại là bạn nên chuyển. Tôi đã chấp nhận nhiều rủi ro trong sự nghiệp của mình và chọn những vị trí mạo hiểm khiến tôi không thoải mái. lắm Tôi sắp chuyển sang một chỗ như vậy lần nữa vào một thời điểm có lẽ tôi không nên (tôi sắp có em bé!) nhưng từ kinh nghiệm trước đây, không thoải mái = phát triển. Bạn không thể vươn được tới bất cứ nơi nào trừ khi bạn cố gắng. Nếu bạn là kiểu người hài lòng với một công việc không tạo hứng thú, thì hãy nhận tiền lương và tìm thấy niềm vui bên ngoài công việc – chả sao cả. Cá nhân tôi thì không. Nếu tôi cảm thấy buồn chán làm việc gì đó, tôi sẽ không làm gì cả và bỏ cái buồn khỏi tâm trí. Kết quả là tôi đã phát triển khá nhanh, tôi sẽ lên chức phó tổng ở tuổi 31.

Rất nhiều thứ tôi đã thử không thành công hoặc không tuyệt vời nhưng ít nhất tôi đã thử và tự mình khám phá ra. Sau cùng, mỗi lần thế đều dẫn tôi đến một điều gì đó tốt hơn. Văn hóa khởi nghiệp có thể khó nhằn nhưng không có nơi nào tốt hơn để phát triển và sẽ có lợi khi bạn cho các nhà tuyển dụng tương lai thấy rằng bạn thoải mái trong môi trường đó.

Không can đảm, không vinh quang.

_____________________

Mình đã chuyển việc và phần nào đó có hối hận. Mình đang học được nhiều kỹ năng mới trong công việc hiện tại nhưng công việc trước đây của tôi dễ như ăn kẹo và mình còn có thâm niên. Quan hệ của mình với sếp cũ cũng khá ổn nên không phải là mình không bao giờ có thể quay lại.

_____________________

Tôi vừa nhận một công việc mới ở một chỗ tôi thấy rất tuyệt. Mô tả công việc thì giống nhau. Công việc cũ của tôi đã chán sau một số năm nhưng lại không có cơ hội thăng tiến và cơ hội mới này được tôi trả nhiều hơn. Tôi muốn một cái gì đó phấn khích và thú vị.

Dù sao, công việc có thể tốt, nhưng tôi có một người quản lý sát trên, luôn khiến tôi bận rộn. Tôi giờ mài mặt 50 đến 60 giờ một tuần. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ chậm lại. Thực sự mà nói, khi nhìn lại, tôi sẽ không chuyển việc. Nhưng mỗi tình huống là khác nhau đôi khi bạn phải nắm lấy cơ hội. Có thể là một bước chuyển tuyệt vời cho bạn.

_____________________

Mình thì không biết tất cả mọi thứ, nhưng lời khuyên của mình là: Hãy nhận công việc bồ muốn và chỉ cần chắc chắn rằng bồ đang “tận tâm”, hiểu biết và công bằng với tất cả các công ty của mình. Nếu có một số tranh luận về cách công ty đối xử với bồ và đó không phải là điều bạn muốn và bạn muốn rời đi, hãy công bằng với cả bản thân và công ty khác và dùnghết các lựa chọn của bồ trước khi rời đi. Nếu có điều gì làm bồ khó chịu về công ty, hãy nêu lên mối quan ngại, rằng nó là một vấn đề với bồ và cho họ cơ hội khắc phục trước khi bồ nghỉ việc. Nếu họ “thất bại trong bài thử”, thì – như bồ cần có thể làm được – bồ có thể giải thích một cách trung thực với tất cả người tuyển dụng tương lai về những gì đã xảy ra và bồ đã không làm tổn hại đến lợi ích của công ty một cách vô lý hoặc không cho họ cơ hội sửa chữa vấn đề. Nếu bồ tỏ ra hợp tình hợp lý, công bằng, và chăm chỉ, thì bồ có thể thuyết phục được các công ty tương lai rằng bồ sẽ đối xử với họ ít nhất cũng tốt như với các công ty cũ, từ những nơi bồ có thể có các bất đồng đến những nơi bồ ít nhất đã giải quyết được các vấn đề đó theo một chuyên nghiệp và đàng hoàng.

_____________________

Tôi dành 15 năm làm trong một cửa hàng tạp hóa. Từng có cơ hội chuyển lên sang làm quản lý… nhưng, thực sự, tôi đã ở lại vì công việc đó dễ dàng và thú vị. Sau đó, tôi đã thay đổi công việc và bắt đầu với mức lương cao hơn một chút so với trước đó ????

Tôi luôn nói với mọi người là: Nếu tôi nhận được mức lương như thế khi làm công việc cũ của mình thì tôi chấp nhận mức đó mọi lúc. Nhưng, đó không phải là một lựa chọn. Vậy, tôi tự hỏi là tôi muốn có tiền lúc mình cần? Hay tôi muốn có một công việc tôi thích? Chà, tôi thấy là tôi chỉ ghét cuộc sống khi tôi làm việc hơn là mọi lúc lol. Và thế là tuyệt rồi phải không?

Nghiêm túc mà nói: hầu hết các công việc đều không tệ. Có thể có một vài phần công việc dở tệ, nhưng nếu bạn nỗ lực, bạn sẽ tìm thấy điểm cân bằng. Bây giờ tôi kiếm được gấp 4 lần số tiền tôi kiếm được ở cửa hàng tạp hóa. Tôi thực sự sẽ được nghỉ hưu. Tôi thực sự có thể làm mọi thứ vào những ngày nghỉ vì tôi có tiền thật. Tôi nhớ mọi người và bầu không khí, nhưng đó là những cái phải đánh đổi trong cuộc sống. Lấy tiền đi bạn. Bạn luôn có thể quay lại công việc cũ (hoặc tương tự) nếu bạn không hài lòng với quyết định của mình.

_____________________

XIN LỖI VÌ VIẾT DÀI

Mình rồi này và mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Mình vào làm việc với danh chuyên viên tâm lý, rồi lên vị trí trưởng nhóm (không được trả thêm mà chỉ thêm việc và việc về nhà vì chỗ việc thêm), và mới đây thì tôi trở thành giám sát phòng khám ở một cơ sở khác cùng công ty. Sao mình ở được ư? Mình học rõ việc và nhanh chóng vươn lên ở vị trí nhân viên bình thường. Rồi mình thấy có hứng thú làm trưởng nhóm nên mình nói chuyện với trưởng nhóm mình để học hỏi, hiểu hơn và bắt đầu làm những công việc của trưởng nhóm (mình có hỏi trước trưởng nhóm rồi vì mình không muốn bồ ấy cảm thấy mình đang cướp việc). Sau đấy, mình có tiếng với giám sát phòng khám là mình muốn nhiều hơn, rằng mình có hứng thú làm trưởng nhóm. Mình hỏi cả trực tiếp và email giám sát về những gì mình cần để được cân nhắc làm trưởng nhóm. Rồi mình được thành trưởng nhóm. Và khi mình quyết định làm giám sát phòng khám, mình đã đặt câu hỏi lần nữa về những gì mình cần làm để GIÀNH được vị trí đó. Tại thời điểm này, mình tin là giám sát mình muốn mình được thăng chức nhưng đồng thời cũng không muốn mất mình vì có ai mà muốn mất một nhân viên mang doanh thu tốt và đáng tin cậy cơ chứ. Vậy nên, mình nhận lời khuyên của giám sát nhưng mình làm thêm các công việc mình muốn đạt được để cho các phòng khám khác thấy tại sao bên họ cần mình.

Một trong các thứ mình đã làm là học hỏi được các yếu điểm của công ty và có một tài khoản Linkedln rồi học các khóa của Linkedln tập trung vào huấn luyện quản lý. và thêm các chứng chỉ đó vào hồ sơ Linkedln Sau đó mình áp dụng những hiểu biết trên vào nhóm mình, rồi chia sẻ về cách những hiểu biết trên đã giúp mình hướng các thành viên nhóm trở đến thành công.

Liệu mình có thể ở lại vị trí nhân viên thường hay trưởng nhóm? Có thể, mình đã thuần thục các công việc đó rồi và ăn lương vì thế cũng dễ, nhưng dần đà nó trở nên nhàm chán.

Để trả lời câu hỏi của bạn:

1. Liệu đối với một công ty, có thâm niên lâu tại một nơi là một yêu cầu? Nếu là xét tuyển nội bộ thì như chơi sổ xố vậy, bởi khó ai mà biết được rõ. Câu hỏi quan trọng là nhân sự nào có thể mang lại kết quả công ty cần. Mình giành được vị trí này trước hai ứng cử viên khác, một người làm 5 năm và một người 7 năm ở công ty. Mình có bằng hành nghề chuyên viên lúc 26 tuổi. 27 tuổi thì mình được thăng chức sau khi làm được 1 năm 7 tháng ở công ty. 1 năm 7 tháng vì mình phải lấy được mấy chứng nhận mình nhắm đến. Vậy, 2 năm của mình ở công ty là 10/12.

2. Liệu bạn sẽ phải bắt đầu từ số 0 và bỏ đi gần 4 năm? Điều đó phụ thuộc vào cách bạn quảng cáo bản thân, cả vị trí nào bạn nhắm đến nữa, và suy nghĩ nội tâm của bạn về chính bạn và công ty.

Vậy nên, bạn tự hỏi bản thân xem, bạn đang sợ vì thoải mái hay vì bạn sợ vì không có đủ “chứng chỉ” hay “kinh nghiệm nền”?

Dựa vào cách bạn trả lời của câu hỏi này, mình sẽ trả lời bạn hoặc cả với chính nhân viên của mình.

_____________________

Sau ba năm, mình đã quyết định đã đến lúc phải đứng dậy và cất bước đi. Mình cảm thấy không còn cơ hội để mình học hỏi trong việc này và không còn cơ hội để thăng tiến trong công ty. Trong suốt thời gian làm ở đó, nhóm quản lý chưa bao giờ bị thay đổi về nhân sự và họ thì luôn bợ đỡ nhau và bao che cho nhau mỗi khi có việc liên quan đến vấn đề Nhân sự. Sau đó, nhân hai ngày được nghỉ, mình đã nhận một công việc mới, từ lái xe tải sang làm trong trung tâm chăm sóc khách hàng và đó là lựa chọn tốt nhất của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *