Mình luôn thích cảm giác được ôm ai đó hay được ai đó ôm vào lòng, đôi khi chẳng vì điều gì, hay chỉ là bất ngờ, là chấp chới chẳng đủ đầy, trọn vẹn.
Mình thích cái cảm giác an toàn, ấm áp và sự kết nối thật gần của trái tim.
Mình vẫn luôn “thèm” những cái ôm dành cho gia đình, một sự gắn kết thầm lặng mà chẳng phải ai cũng đủ dũng khí để thể hiện nó một cách thật trọn vẹn.
Ôm mẹ thật chặt sau một chuyến hành trình trở về nhà, đã cũng vài tháng xa cách, cái ôm khiến mình thấy hạnh phúc và cảm giác chữ nhà trọn vẹn hơn rất nhiều. Cái ôm khiến mình cảm nhận rõ hơn cái mùi hương quen thuộc mà mình đã “ghiền” từ hồi bé tí hay ôm mẹ ngủ. Giờ chẳng còn bé, chẳng còn là những cái ôm gần kề mỗi đêm, nhưng như vậy vẫn thật đủ để khiến tâm hồn dễ chịu lắm.
Hay những lúc im lặng chẳng nói gì, chỉ cạnh nhau vậy thôi, một cái đan tay khẽ khàng, một cái ôm sau một ngày dài mệt nhoài với mấy thứ nặng nề ngoài kia khiến lòng mình thấy nhẹ nhàng và ấm áp hơn thật nhiều.
Mọi cảm xúc chỉ được thể hiện vỏn vẹn qua một cái ôm như thế mà sao cảm thấy an toàn, thấy được sự chở che, được hiểu và đồng hành. Đôi khi, điều mình cảm thấy lãng mạn nhất là được người mình yêu ôm thật chặt từ phía sau, là bất ngờ, là ân cần, rồi một nụ hôn thật khẽ lên tóc, lên cổ, như thế thôi mà tim bình yên đến lạ.
Có những điều đơn giản, bình thường lại hoạ nên những thứ cảm xúc đẹp đẽ trong lòng, mà nhiều khi vì những tất bật ngoài kia mà ta lại quên đi những cử chỉ yêu thương gửi trao dành cho những người bên cạnh
Đã bao lâu rồi bạn chưa ôm mẹ thật lâu, chưa nói một lời cảm ơn cha, một câu quan tâm, một cử chỉ ân cần dành cho những người bạn thương.
Hạnh phúc được vun vén từ những điều bình thường, từ những hành động cũng bình thường như thế, chỉ là đôi khi chúng ta nghĩ nó bình thường và không cần thiết nên lại vô tình bỏ qua và bỏ lỡ nó mà thôi.
Trân trọng cứ để trong lòng, yêu thương cứ để trong tim như thế thì đâu phải ai cũng có thể hiểu, có thể cảm nhận trọn vẹn được đâu.
Hãy thể hiện nó, với người mình thương thì có gì phải ngại, phải hông nè