Chủ nhật, ngày 12/07/2026 00:24 GMT+7
Đức Dũng Chủ nhật, ngày 12/07/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn, tôi muốn gào lên, muốn đập phá. Nhưng đến giờ tôi vẫn không biết nên làm gì. Tình yêu của tôi với Nhi thực sự khiến tôi nghẹn đắng.
Tôi năm nay 34 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp nhỏ ở cái xã này. Nói giàu thì không dám, nhưng so với mặt bằng chung ở quê, tôi cũng gọi là có của ăn của để. Nhà 3 tầng, xe bốn bánh, công ty hơn 20 nhân sự. Chỉ mỗi tội, tôi muộn vợ.
Thời trai trẻ, tôi cắm đầu vào làm. Bạn bè lấy vợ, bế con, tôi còn đang lo trả nợ lô hàng đầu tiên. Đến lúc ngoảnh lại, gái cùng lứa đã yên bề gia thất. Mấy em Gen Z bây giờ thì sắc sảo quá, nói chuyện 5 phút đã “vibe”, “healing”, “red flag” khiến tôi thấy mình như người tối cổ.
Rồi Nhi xuất hiện. 25 tuổi, mới ra trường, vào công ty tôi làm kế toán. Không son phấn cầu kỳ, không váy áo hở hang. Em mặc sơ mi trắng, quần tây đen, tóc buộc gọn, nói năng nhỏ nhẹ. Cái cách em cúi đầu chào tôi ngày đầu tiên đi làm, tự nhiên khiến tim tôi chệch một nhịp.

Tôi tấn công. 34 tuổi nhưng yêu như thằng 18. Sáng đưa đón, trưa đặt cơm, tối nhắn tin chúc ngủ ngon. Ba tháng, em gật đầu làm người yêu. Tôi như thằng trúng số.
Yêu Nhi, tôi mới hiểu thế nào là “nâng như nâng trứng”. Có những đêm đi chơi về muộn, hai đứa ngồi trong xe, tôi ôm em mà tay run. Hôn em, tôi thấy mình lâng lâng như trên mây. Nhiều lần lửa gần rơm, tôi không kìm được. Nhưng lần nào em cũng đặt tay lên ngực tôi, giọng thỏ thẻ: “Anh, em muốn giữ món quà đó cho đêm tân hôn”
Nghe xong, tôi càng thương. Thời buổi này, kiếm đâu ra cô gái như thế. Tôi tự nhủ phải cưới em bằng được.
6 tháng yêu, tôi cầu hôn. Đám cưới linh đình nhất xã 10 năm nay. Tôi thuê hẳn wedding planner từ Hà Nội về. Bố mẹ tôi khóc vì mừng. Mẹ nắm tay Nhi nói: “Có con dâu như con, mẹ chết cũng nhắm mắt.”
Đêm tân hôn rớt từ đám mây xuống vực thẳm
Đêm tân hôn, Nhi bước từ phòng tắm ra trong bộ váy lụa trắng mỏng. Ánh đèn ngủ hắt lên da em, tôi thề là chưa bao giờ thấy ai đẹp như thế. Tôi vụng về như trai tân, tay còn run khi cởi cúc áo mình. Em e thẹn, quay đi, nhưng vẫn nắm tay tôi.
Cái “ngàn vàng” em trao tôi đêm tân hôn, tôi đón nhận như báu vật. Tôi đã khóc. Đàn ông 34 tuổi, đã đi qua vài cuộc tình, vậy mà đêm ấy tôi khóc vì hạnh phúc. Tôi ôm em, thì thầm: “Cảm ơn em vì đã giữ gìn cho anh”. Em cười, rúc vào ngực tôi rồi ngủ say.

Đêm tân hôn, sau cao trào, tôi hưng phấn không ngủ được. Tôi rón rén ra ban công, châm điếu thuốc. Gió đêm mát mẻ khiến tôi lâng lâng. Tôi mở điện thoại định chụp cảnh trăng gửi cho thằng bạn thân khoe “tao có vợ rồi”.
Chợt 1 tin nhắn lạ đập vào mắt tôi. Một dãy số không lưu tên. Chỉ vỏn vẹn: “Quà cưới cho anh. Xem xong đừng sốc.” Kèm 1 video, 7 tấm ảnh. Tay tôi lạnh toát. Bấm vào.
Clip mờ, quay bằng điện thoại, nhưng đủ rõ. Trên chiếc giường khách sạn, Nhi trong clip không thể lẫn đi đâu được. Em đang cười, cái kiểu cười lả lơi mà tôi chưa từng thấy, rồi ngồi vào lòng người đàn ông, vai áo lệch sang một bên, hở nửa ngực. Người đàn ông tầm 45, bụng phệ, đầu hói, đeo sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay.
Ảnh tiếp theo: Nhi ngồi trong xe Mec, nhận túi xách hiệu. Ảnh khác: em và ông ta ở Phú Quốc, mặc bikini đỏ…
Tôi khuỵu xuống ban công. Điếu thuốc rơi, cháy vào mu bàn tay mà không thấy đau. Đây là Nhi trong clip. Vậy dấu vết “trinh tiết” mà tôi vừa nhìn thấy là gì? Cô gái ngoan hiền, bẽn lẽn tôi ngắm nhìn không chán mắt suốt 6 tháng qua là ai?
Tôi loạng choạng vào phòng. Nhi vẫn ngủ, mặt thiên thần. Cái mặt mà 2 tiếng trước tôi còn nâng niu. Bây giờ tôi chỉ thấy xa lạ. Tôi nhớ lại từng lời em nói: “Em muốn dành cho anh”, “Em không giống mấy đứa con gái bây giờ đâu”. Tất cả là dối trá.
Cơn giận bốc lên đỉnh đầu. 34 tuổi, lần đầu bị biến thành thằng ngu. Cả xã này hôm nay còn chúc tụng tôi cưới được vợ “ngoan hiền, trinh trắng”. Bố mẹ tôi còn đang yên giấc vì nghĩ con trai đã yên bề.
Tôi mở khung chat với dãy số lạ: “Mày là ai? Muốn gì?”
“Không muốn gì. Tôi là vợ anh ta thôi. Cô ta phá nát gia đình tôi. Tôi không muốn có người bị vẻ ngây thơ của cô ta lừa. Cô ta không xứng có hạnh phúc”, – người bên kia nhắn lại.
Đêm tân hôn, tôi muốn gào lên, muốn đập phá. Nhưng đến giờ tôi vẫn không biết nên làm gì. Tình yêu của tôi với Nhi thực sự khiến tôi nghẹn đắng.
Tự nhiên tôi nhớ đến bữa cơm đầu tiên em nấu cho tôi. Nhớ lần em thức cả đêm chăm tôi sốt 40 độ. Nhớ cái cách em khóc khi tôi nói “anh sợ không xứng với em”. Cô ấy không trong trắng cũng không quan trọng nhưng cô ấy đã lừa dối tôi, coi tôi như thằng khờ mà đùa bỡn.
Tôi 34 tuổi, không còn trẻ để hành xử như thằng thua bạc muốn lật bàn. Đêm tân hôn của tôi, cuối cùng, kết thúc bằng việc tôi ngồi dưới sàn nhà, thức trắng.
Có lẽ, ngày mai sẽ không còn hạnh phúc. Tôi đã muộn vợ mà sao số phận không bao dung tôi như vậy????