Chị với anh quen nhau 5 tháng thì ở chung với nhau 4 tháng , có bầu 2 tháng. Chị vô tư bảo với em chồng:“Chị bỏ bầu anh để cưới”. Thời gian tìm hiểu nhau chưa được bao lâu thế là anh đưa chị về xin cưới. Gia đình chồng tư tưởng thoáng có con có cháu là tốt rồi nên đồng ý tổ chức đám cưới cho anh và chị. Ngày đầu tiên cưới về chị đã bảo anh xin bố mẹ chuyển đồ đạc ra ở riêng về quê ngoại chị ở (ước mơ của biết bao cô gái khi đi lấy chồng). Bố mẹ anh cũng đồng ý dù nhà chỉ có mỗi anh là cọn trai ( Nói thật chẳng cha mẹ nào muốn con trai ở xa nhà gần trăm km). Thế là anh cùng chị thuê 1 ngôi nhà ở quê chị sống và làm ăn. Được hơn 1 năm sau anh chị ăn nhiều hơn làm vậy nên thua lỗ. Anh và chị quyết định bỏ lại đứa con nhỏ cho ông bà ngoại chăm sóc sang nước ngoài làm ăn. Sang nước ngoài làm chị 3 lần 4 lượt nhảy việc, tiền thì chưa kiếm được nhưng mỗi lần nhảy việc là mất tiền mô giới 20 – 30tr. Anh và mẹ chồng lại làm kiếm tiền chả nợ cho chị. Rồi chị lại mang bầu lần 2 không đi làm được, mỗi lần chị muốn gì mẹ anh lại cố gắng đi làm thêm kiếm tiền lo cho chị ăn uống, khám thai không thiếu 1 thứ gì. Nhưng chị thì chưa từng 1 lần hỏi mẹ anh có mệt không, hay mua tặng cho mẹ anh 1 thứ gì. Chị chỉ đòi hỏi anh, mẹ anh và mọi người phải quan tâm chị.
Sau đó chị về Việt Nam sinh con để lại gánh nợ cho anh gồng gánh.Vài năm sau chị chuyển về nhà bố mẹ anh ở. Chuyển về nhà nội ở quê chị đòi anh và mẹ anh phải thuê người giúp việc cho chị để giúp chị chăm 2 đứa con còn chị đi làm. Ở nhà nội cái bát chị không phải rửa, nhà không phải quét, đi làm về chị còn được người giúp việc và bố chồng nấu cho ăn, giặt quần áo, chăm con, đón cháu. Dùng chung điện, chung nước nhưng bố anh tháng nào cũng phải đóng đầy đủ tiền điện tiền nước, chị phụ bỏ 1 đồng nào tiền sinh hoạt. Làm dâu nhưng ngày tết, ngày lễ, ngày giỗ, ngày rằm, mùng 1 chị không phải lo gì cả. Ngoài ra mỗi tháng chị bảo chồng chuyển về 20 – 30 triệu, chị vẫn cảm thấy không đủ. Chị còn vay của mẹ anh mỗi tháng 5 triệu vì cháu hết sữa hết bỉm nhưng không bao giờ thấy trả lại. Nhà nội ở quê nhưng nhà anh không để chị thiếu 1 thứ gì điều hòa, nóng lạnh, giường, tủ, giúp việc…. 1 mình chị 1 căn nhà không khác gì được ở riêng. Sẵn tiền của anh gửi về chị ăn toàn món yêu thích như: ghẹ, tôm, cua , mực,…. Dùng toàn đồ xịn: quần áo cứ phải hàng hiệu chị mới mặc, mỹ phẩm phải đồ đắt tiền chị mới dung, mình chị có đến cả vài chục đôi giày. Đọc đến đây chắc cả nhà cũng hiểu tại sao tiền gửi về nhiều thế nhưng chị vẫn kêu là hết tiền rồi chứ ạ. Bố mẹ anh thì hiền lành, mặc dù không vừa ý nhưng cũng không nói 1 câu nào vì sợ người ta lại đánh giá mẹ chồng nàng dâu thế là chị cứ được nước làm tới. Ở xa anh lâu ngày chị sáng nào cũng đi làm hành chính lúc 7h30 sáng nhưng đến tối muộn 9, 10 giờ chị mới về, Có hôm chị gọi về báo đêm nay không về mặc kệ con nhỏ ở nhà. Rồi chuyện gì tới cũng tới, Anh cho người theo dõi phát hiện chị ngoại tình. Còn gì đau đớn hơn khi anh thì còng lưng đi làm kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con, nhưng chị ở nhà thì phản bội anh. Cuối cùng thì anh và chị cũng ly hôn.