27.
Hứa Úy đi rồi, vừa thả lỏng được một chút, bênh tình lại bắt đầu tái phát.
Dường như cùng lúc với hành động buông nắm cửa ra, tôi liền cảm thấy trong miệng một mùi máu tanh xộc tới, tôi lao nhanh vào nhà vệ sinh, kết quả phun ra một ngụm máu lớn.
Ngay sau đó, lại cảm thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ xung quanh cứ quay mòng mòng. Tôi cố hết sức kéo lê bản thân đến tủ đầu giường để lấy nhiệt kế.
Quả nhiên sốt rồi, 39,7 độ.
Tôi lục tung xung quanh, tìm thấy hai viên thuốc hạ sốt.
Uống xong, lại cảm thấy đầu choáng đến mơ hồ, sau đó ngủ thiếp đi.
28.
Tôi đã mơ một giấc mơ, trong mơ tôi thấy cơ thể mình có lúc thì nhẹ hẫng như không, có lúc lại trở nên rất nặng nề.
Tôi mơ thấy mình đến tham dự đám tang của chính mình.
Trong đám tang có Hứa Úy, có A Tứ gì đó, có vài người đối tác đã làm việc nhiều năm, còn có mấy người tôi không quen, dường như là người qua đường đến cho đủ số lượng.
Hứa Úy và A Tứ đứng trước di ảnh của tôi anh anh em em, nhóm người đối tác thì đang ở trước quan tài của tôi bàn luận về kế hoạch hợp tác tiếp theo, mấy người qua đường thì đang đứng ở một góc bàn xem tối nay ăn gì.
Sau đó, tôi thức dậy.
Lúc tỉnh lại, trên mặt toàn là nước mắt.
29.
Tôi lại nôn ra máu.
Lần này không hẳn là nôn ra máu, mà giống như bị xuất huyết hơn.
Buổi trưa lúc ăn cơm, tôi đột nhiên cảm giác một trận buồn nôn lại ập tới, tôi vội vã lao vào nhà vệ sinh, trước tiên là nôn hết những thứ đã ăn ra, sau đó nôn đến nước trong dạ dày, cuối cùng không còn gì để nôn nữa, liền bắt đầu nôn ra máu.
Tôi nhìn một đống vừa đỏ vừa trắng trong bồn cầu, không có cảm xúc gì, ấn nút xả nước.
Tính ra thì cũng đến lúc nên đi kiểm tra lại rồi.
30.
Bác sĩ nhìn kết quả xét nghiệm của tôi, năm lần bảy lượt muốn mở miệng, cuối cùng vẫn kiềm lại.
Ông ta đặt nó xuống, hỏi tôi: “Thật sự cậu không có người nhà nào khác có thể đến sao?”
Tôi lắc đầu.
Tôi nói: “Bác sĩ ông cứ nói đi, bất kể kết quả thế nào tôi cũng đều có thể chấp nhận được, hoặc là ông cứ nói tôi còn lại bao nhiêu thời gian cũng được.”
Bác sĩ nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, thậm chí còn không hỏi tôi có muốn nhập viện hay không, “Nếu như tích cực phối hợp điều trị thì một tháng rưỡi.”
Tôi nói cảm ơn với bác sĩ, sau đó lấy đồ đạc của mình ra ngoài.
Thật ra, chúng tôi đều biết rõ, bệnh tình của tôi cho dù có tích cực phối hợp điều trị cũng không thể sống lâu được.
Nửa câu đầu nói ra chẳng qua chỉ là muốn ăn ủi tôi mà thôi.
31.
Có lẽ bởi vì thời gian của tôi chỉ còn lại một tháng rưỡi, cho nên lúc đi ngang qua rạp chiếu phim ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại bước vào mua vé.
Thậm chí sau khi mua vé xong tôi còn không biết phim mà mình muốn xem là phim gì.
Trước khi phim chiếu, tôi vào nhà vệ sinh, lúc quay lại mới phát hiện mình vào trễ mất rồi.
Tôi cúi người đi qua mấy hàng ghế trong bóng tối đen kịch, cuối cùng ngồi xuống ghế của mình.
Đến lúc này tôi mới nhận ra, đây là một bộ phim tình cảm.
32.
Bộ phim này thật sự rất nhàm chán, thậm chí cả rạp chắc cũng chỉ được 20 người xem, có vài người còn bỏ về giữa chừng.
Trước đây tôi thường không thích xem thể loại phim như vậy, nhưng có lẽ do bản thân sắp chết rồi, nên mới có thể kiên nhẫn ngồi xem hết một bộ phim sướt mướt về nam nữ chính không cùng tần số này.
Khi đèn trong rạp được bật sáng trở lại, đôi mắt của tôi đột nhiên giống như bị mù vậy, không nhìn thấy gì cả.
Nhưng bên tai lại nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc.
Là Hứa Úy.
Tôi sớm đã quên mất cụ thể anh ta nói những gì rồi, chỉ nhớ lúc đó anh ta dường như đang muốn cầu hôn cái người tên A Tứ đó.
33.
Hứa Uý ngồi chính giữa rạp phim, ở vị trí đẹp nhất, còn tôi lại ngồi lệch vào trong góc, cho nên anh ta không thể nhìn thấy tôi cũng là điều bình thường.
Anh ta dường như đang rất hạnh phúc, tất cả mọi người trong rạp đều đang chúc phúc cho họ.
Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của anh ta.
Vui vẻ như vậy, hạnh phúc như vậy.
Anh ta ôm một bó hoa hồng lớn, trên tay cầm một hộp nhẫn màu xám, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh bên trong phản chiếu ánh đèn trên trần, chiếu vào mắt tôi.
Anh ta cầm lấy micro, quỳ một chân xuống, nói: “Em có đồng ý gả cho anh không?”
34.
Tôi nhịn không được nghĩ đến mình của trước kia.
Anh ta thật sự là một người rất cổ hủ, cho dù thời gian đã qua lâu như vậy rồi, anh ta cũng chỉ biết dụ dỗ người khác bằng mỗi một cách này thôi.
Giống như rất nhiều năm về trước, anh ta cũng dẫn tôi đến rạp chiếu phim, cũng ở chỗ này tỏ tình với tôi. Nhưng thật không may, lần đó anh ta mua nhầm vé.
Anh ta nghĩ rằng mình đã mua vé phim tình cảm lãng mạn, kết quả mua nhầm suất chiếu, lúc vào bên trong mới biết đó là phim về đề tài kháng chiến.
Kết quả sau khi hết phim, anh ta ở trước nhạc nền “Trung Quốc tất thắng” nói, “Anh thích em, em có đồng ý ở bên anh suốt đời này không?”
Lúc đó, anh ta vẫn còn là một chàng trai nghèo khó, chiếc nhẫn đó cũng rất khó gọi là nhẫn kim cương, chỉ là một chiếc nhẫn bình thường. Cho dù anh ta vẫn nói thứ anh ta mang theo chính là kim cương.
Sau khi về đến nhà, tôi và anh ta lấy kính lúp ra, cuối cùng cũng tìm thấy được ở trên cùng một viên kim cương nhỏ xíu.
Nhưng mà tôi không để bụng.
Đối với tôi lúc đó mà nói, thích là đủ rồi.
Tôi thích anh ta, anh ta yêu tôi, tôi muốn ở bên anh ta.
Sau đó không có sau đó nữa.
Tôi sớm đã quên chiếc nhẫn đó đang ở đâu rồi, hay nó đã bị ném vào cống thoát nước trong một trận cãi nhau nào đó của cả hai không chừng.
Bỏ đi, có gì quan trọng nữa đâu.
35.
Dường như lúc Hứa Uý liếc nhìn cả rạp phim một vòng đã nhìn thấy tôi, một người không hề hưởng ứng sự sôi nổi của đám đông, khi nhìn thấy rõ mặt của tôi, anh ta hình như đã sững người.
Chàng trai đứng đối diện anh ta có vẻ không nhận ra người vợ trước kia của anh ta cũng đang có mặt ở đây và đang nhìn họ, cậu ấy hỏi anh ta một câu gì đó, lúc này Hứa Uý mới định thần lại.
Tôi khẽ cười.
36.
Cuối cùng tôi bỏ đi, nói thật, có ở lại đó cũng chẳng ý nghĩa gì, nhìn họ ân ái với nhau sao? Ngay trước mặt mình?
Ra khỏi rạp phim, tôi chợt cảm thấy lồng ngực truyền đến một cơn đau dữ dội, đau đến không thở nỗi.
Tôi vùng chạy vào trong buồng toilet, nắm chặt lấy ngực áo, cố gắng hít thở càng nhiều không khí càng tốt.
Tôi không biết rốt cuộc bản thân bị làm sao nữa, nước mắt cứ không ngừng rơi xuống. Nhưng rõ ràng là tôi không hề muốn khóc chút nào.
37.
Đau đau đau đau đau đau đau đau đau, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá.
Làm sao đây, ai đó làm ơn cứu lấy tôi với.
Tôi sắp chết rồi.
Cứu tôi.
Cứu lấy tôi với.
Cho dù chỉ là một người xa lạ nào đó cũng được.
Cứu tôi, cứu…
Tôi không muốn chết.
Tôi không muốn để cho tên khốn Hứa Uý đó đạt được ý nguyện, tôi muốn anh ta vĩnh viễn không quên được mình, thậm chí ngay cả lúc nửa đêm giật mình tỉnh giấc chợt nghĩ đến tôi anh ta cũng phải thấy có lỗi và hổ thẹn.
Tôi không muốn anh ta quên, anh ta dựa vào gì mà có thể quên, dựa vào gì mà có thể rời đi sau khi đã làm tổn thương tôi.
Tôi không muốn, tôi không đồng ý.
Anh ta nhất định phải nhớ đến tôi.
38.
Tôi lại nhập viện rồi.
Lần này lại được một người qua đường có lòng tốt đưa vào.
Tóm lại thật ra là vì ở trong rạp quá đông người, mà tôi thì cứ chiếm lấy nhà vệ sinh không chịu ra khiến cho người người phẫn nộ.
Lúc đó có một người nóng tính đã dùng lực đạp tung cửa ra, mới phát hiện thấy tôi đang nằm bất tỉnh bên trong, sợ đến nỗi không đi vệ sinh nữa, lập tức gọi 120 đưa tôi đến bệnh viện.
Thật ra bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy rất có lỗi với vị huynh đệ đó, không biết hiện giờ anh ấy đã đi vệ sinh xong chưa.
Vì là bệnh viện quen trước kia nên cũng không cần khám thêm gì nữa, trực tiếp cho tôi nhập viện.
Tôi nhìn các bác sĩ lần lượt bước vào, rồi lại lần lượt lắc đầu thở dài bước ra. Theo lý mà nói tâm trạng của tôi phải nên có chút chấn động mới đúng, nhưng hiện tại tôi chỉ cảm thấy buồn cười.
Rõ ràng là tôi đã từ bỏ mạng sống của mình rồi, nhưng bọn họ lại nhất quyết muốn cứu lấy tôi.
Nhưng cho dù là vậy tôi vẫn rất cảm kích họ. Ít nhất họ cũng để cho tôi biết rằng ngay cả khi tôi vứt bỏ chính mình thì họ vẫn muốn cứu tôi.
39.
Hứa Uý đến rồi.
Tôi nhìn thấy anh ta rồi.
Anh ta đứng ở ngay cửa, ngập ngừng, bên cạnh có lẽ là A Tứ.
A Tứ đẩy anh ta vào, anh ta không chịu, cứ luôn chống cự.
Tôi ngồi trên giường, xem màn xiếc khỉ này hồi lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được đẩy cửa ra nói: “Các người đã thảo luận xong chưa?”
Tôi không hề nhìn Hứa Uý, lúc nói câu này tôi đang nhìn A Tứ.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng A Tứ.
Thật sự rất đẹp.
Rất dịu dàng, phần đuôi tóc vểnh lên để lộ ra vẻ lanh lợi, hoạt bát.
So với tôi đúng là tốt hơn rất nhiều.
Tôi vô thức sờ vào mái tóc chó gặm mà bản thân đã tự cắt mấy ngày trước.
Quả nhiên không so sánh sẽ không có đau thương.
Chẳng trách Hứa Uý lại thích cậu ấy, ai mà không yêu cái đẹp đâu chứ.
40.
Hứa Uý thấy tôi bước ra, đột nhiên duỗi tay ra, nhưng lúc sắp chạm được vào tôi anh ta tức khắc thu tay về.
Anh ta nói: “Em không sao chứ?”
Giọng điệu rất gượng gạo, nghe như một diễn viên không chuyên đang học thuộc lời thoại.
Lúc này tôi mới quay sang nhìn anh ta.
Anh ta dường như rất sốt ruột, mái tóc lúc nào cũng chải chuốt lại trở nên rối tung, trong mắt toàn là tơ máu, quần áo thì nhăn nhúm.
Nếu như không để ý đến chiếc nhẫn trên tay anh ta, còn tưởng là anh ta vẫn còn yêu tôi.
Đáng tiếc.
Tôi hít sâu một hơi, “Anh Hứa, chúng ta đã chia tay rồi, tôi có gì hay không hình như cũng không liên quan gì đến anh nữa phải không?”
Hứa Uý và A Tứ đều ngây người.
Tôi cứ đứng như thế, vốn là muốn đợi câu trả lời từ họ, nhưng một cô y tá từ bên cạnh đi đến ấn tôi trở lại giường.
Cô gái nhỏ ấy đắp chăn bông ngay ngắn lại cho tôi, nói: “Cậu vừa tỉnh lại, không có chuyện gì thì đừng làm loạn.”
Tôi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô y tá nhỏ này, không nhịn được cười tủm tỉm. Cô ấy thấy tôi cười, theo phản xạ đưa tay sờ lên mặt, sau khi phát hiện không có gì không đúng thì đỏ mặt bước ra ngoài.
41.
Có điều cô y tá ấy đã làm một chuyện có hơi không nên làm cho lắm, cô ấy đã kéo Hứa Uý và A Tứ vào phòng.
Trong phòng chỉ còn lại 3 người chúng tôi, mắt thường cũng có thể nhìn thấy bầu không khí gượng gạo đang tràn ngập.
Bọn họ không nói thì cứ việc không nói, dù sao tôi ngồi họ đứng, tôi cũng không mệt.
Hứa Uý đột nhiên nói: “Chúng ta không có chia tay.”
Tôi bị câu này chọc cười rồi, lấy tay chỉ vào A Tứ bên cạnh nói: “Này, không phải chứ, người ta vẫn còn ở đây mà.”
Bị chỉ đích danh, A Tứ đột nhiên cứng người lại, đang lúc muốn nói gì đó, lại bị Hứa Uý ngăn lại.
Anh ta cau mày, thẹn quá hoá giận nói: “Thời Việt, em đừng có mà không biết tốt xấu, tôi đã bỏ việc ở công ty đến đây thăm em là muốn cho em chút mặt mũi.”
Tôi cười lạnh. Nếu đổi lại là tôi trước kia thì đã sợ đến không chịu nổi rồi, nhưng bây giờ thì khác, tôi sắp chết rồi, còn sợ cái gì nữa chứ.
“Vậy được rồi anh Hứa, anh quay về công ty ngay đi, tôi không cần mặt mũi, anh cứ giữ lấy mà dùng.”
Anh ta nghẹn họng.
Đang lúc tôi tràn đầy hi vọng cho rằng anh ta sẽ bị tôi chọc giận mà bỏ đi, anh ta lại ngồi xuống. Anh ta giống như một tên vô lại: “Đừng tưởng nói những lời này thì tôi sẽ đi, nói cho em biết, hôm nay tôi cứ ở lại đây đấy.”
42.
Tôi nhìn anh ta.
Anh ta cũng nhìn tôi.
Tôi cười lạnh, ấn chuông gọi người.
Không lâu sau, cô y tá lúc nãy chạy đến.
Tôi chỉ vào Hứa Uý nói với cô ấy: “Anh ta làm phiền tôi nghỉ ngơi, có thể đưa anh ta đi không?”
Cô gái nhỏ tràn đầy cảm giác làm việc chính nghĩa, nghe tôi nói xong liền cau mày, giọng điệu không kiên nhẫn bảo anh ta ra ngoài.
Hứa Uý lườm tôi, tôi trợn mắt nhìn lại anh ta.
Tôi thấy anh ta tức đến độ muốn đưa ngón tay giữa lên với tôi.
Đáng tiếc anh ta đã bị mời ra ngoài.
Trước khi đi, cô gái nhỏ ấy còn hỏi tôi có muốn mời luôn người kia ra ngoài hay không?
Tôi liếc nhìn A Tứ.
Cậu ta muốn nói gì đó, nhưng lại không mở miệng nói chen vào.
“Không cần.”
43.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và A Tứ.
Tôi hỏi: “Cậu muốn nói gì với tôi?”
Cậu ta ngập ngừng: “Tôi…”
Tôi nhìn cậu ta, càng nhìn càng thấy người này thật sự rất đẹp.
Cậu ta cứ tôi tôi nửa ngày trời, cuối cùng nói ra một câu: “Tôi xin lỗi.”
“Cậu có lỗi gì với tôi?”
“Tôi…tôi không nên làm người thứ ba.”
Tôi cười.
A Tứ nghe thấy tiếng tôi cười, đầu cúi thấp đến độ sắp chạm đất, “Tôi không có ý biện hộ gì cho bản thân, làm người thứ 3 chính là làm người thứ 3, vậy nên…xin lỗi.”
“Không sao.” Tôi nói, “Cậu cũng bị tên khốn Hứa Úy lừa mà, tôi đã biết từ lâu rồi.”
Cậu ta liếm liếm môi.
Đột nhiên lấy từ trong túi ra một bức ảnh, nhét vào tay tôi: “Tôi tên là Tống Dương Dương.”
44.
Đây là một bức ảnh được chụp lén, mà còn là chụp lén một bức ảnh khác.
Nhân vật chính đương nhiên là Hứa Úy, trong ảnh anh ta dường như đang nâng niu một tấm ảnh, cho dù đó là một tấm ảnh đã mờ đục.
Tôi nhìn tấm ảnh bên trong, cảm thấy rất quen thuộc.
Tôi cố lục tìm trong trí nhớ, cuối cùng cũng lôi ra được từ trong mớ kí ức lộn xộn manh mối về bức ảnh đó.
Đó là ảnh chụp chung của tôi và anh ta.
Rất nhiều năm về trước, tôi và anh ta đi công viên giải trí. Sau khi chơi xong trò tàu lượn siêu tốc anh ta đã nôn thốc nôn tháo, tôi lúc đó vừa cười vừa ghi lại dáng vẻ mất mặt đó của anh ta.
Anh ta nhìn thấy, muốn giật điện thoại trong tay tôi, kết quả vừa đứng dậy lại bị một thế lực vô hình từ dạ dày lôi xuống ghế tiếp tục nôn.
Không ngờ rằng anh ta lại đem bức ảnh đó đi in ra.
Tôi đưa tấm ảnh trả lại cho A Tứ, à không phải là Tống Dương Dương mới đúng, sau đó hỏi: “Vậy thì sao?”
“Anh có biết vì sao anh ấy gọi tôi là A Tứ không?” Cậu ta không trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi lắc đầu.
Tống Dương Dương hít sâu một hơi, nói: “Thật ra chữ Tứ của tôi lúc mới đầu không phải là chữ Tứ trong phóng tứ (buông thả), mà là Tứ trong một hai ba bốn.”
肆: chữ tứ này trong 放肆phóng tứ nghĩa là phóng túng, buông thả.
四: chữ tứ này nghĩa là bốn.
“Lúc anh ấy gọi tôi bằng biệt danh này, tôi đã hỏi anh ấy, tại sao lại đặt biệt danh này cho tôi, anh ấy không lập tức trả lời tôi mà phải mất một lúc sau mới nói, sau khi anh ấy đến bên tôi, tôi có thể sống một cuộc sống phóng túng, không cần lo gì cả, vì thế gọi tôi là A Tứ.”
“Lúc đó tôi đã tin. Một thời gian sau, tôi vô tình nhìn thấy nhật kí của anh ấy, “A Tứ” (阿四) đều bị gạch bỏ và sửa thành “A Tứ” (阿肆).Nếu tôi đoán không lầm, cái tên A Tứ (阿四) này có liên quan đến anh đúng không?”
Tôi không biết phải nói gì, bởi vì sự thật đúng là vậy.
45.
Trước đây lúc đi học, tôi thường đứng hạng 4 trong lớp, bạn bè bắt đầu trêu ghẹo gọi tôi là A Tứ, anh ta cũng gọi như vậy. Sau đó chuyện tới tai thầy chủ nhiệm nghiêm khắc của chúng tôi, thầy ấy nói gì mà không được đặt biệt danh cho bạn học, và ép họ phải gọi tôi bằng tên thật.
Tôi thật sự đã sớm quên mất chuyện này rồi, đến nỗi lần đầu tiên nghe Hứa Úy nhắc đến cái tên A Tứ này tôi hoàn toàn không hề nghĩa rằng cái tên đó có liên quan gì đến mình.
Tống Dương Dương giơ tay ra ngăn lời tôi định nói: “Đợi tôi nói xong đã, nếu không sau này tôi sẽ không có dũng khí để nói nữa.”
“Tôi và anh ấy quen biết nhau tại một bữa tiệc rượu. Lúc đó tôi mới vào công ty, không hiểu chuyện, lúc người khác mời rượu cấp trên tôi chỉ biết đứng ngây ngốc tại chỗ. Lúc đó anh ấy đã chú ý đến tôi, anh ấy cười và dạy tôi cách làm sao để mời rượu, trên đường trở về anh ấy còn nói với tôi thế nào là văn hóa trên bàn rượu, đối mặt với những chuyện đó tôi nên làm gì.”
“Tôi rất cảm kích anh ấy, bởi vì tôi nghĩ anh ấy là đồng nghiệp của tôi, nên muốn lưu số điện thoại của anh ấy, ngày mai có thể cảm ơn anh ấy một cách tử tế. Kết quả đến hôm sau mới biết, anh ấy lại chính là sếp của tôi.”
“Anh ấy chưa bao giờ đề cập đến chuyện tình cảm cá nhận trong công ty, chúng tôi đều cho rằng anh ấy đang độc thân. Vì vậy sau này khi anh ấy tỏ tình với tôi, tôi đã đồng ý. Tôi cũng không nhớ mình đã ở bên anh ấy bao lâu rồi, có lẽ là hơn một năm gì đó, tôi phát hiện thấy ghi chép của anh ấy.”
“Tôi không hỏi, bởi vì với tôi mà nói được gọi là A Tứ nào không quan trọng, chỉ cần tôi được ở bên anh ấy là đủ rồi.”
“Sau đó, anh ấy bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho tôi. Anh ấy hôn tôi, ôm tôi, dỗ dành tôi, tôi thật sự rất vui. Nhưng lúc đó tôi cứ luôn cảm thấy, người trong mắt anh ấy không phải tôi, mà càng giống như anh ấy đang thông qua tôi để nhìn một ai khác vậy.”
Mãi sau này, tôi mới biết đến sự tồn tại của anh. Hôm đó anh ấy đột nhiên mời tôi đến nhà ăn cơm, đó là lần đầu tiên tôi đến nhà anh ấy. Tôi rất hạnh phúc và đã phát sinh quan hệ với anh ấy. Xong việc, anh ấy đột nhiên nói với tôi trong phòng vẫn còn một người khác nữa. Phản ứng đầu tiên khi tôi nghe câu đó chính là kinh ngạc, sau đó là xấu hổ. Thế nhưng cho dù có bị phát bản gv trực tiếp trước mặt người khác, tôi cũng không nỡ giận anh ấy.”
(GV: Gay Video)
“Anh ấy nói, anh là em trai của anh ấy, vẫn còn chưa ăn gì, muốn tôi giúp anh ấy nấu một bát cháo. Anh ấy tỉ mỉ liệt kê ra thứ gì anh không ăn được và thứ gì anh thích ăn, thậm chí còn nói với tôi cháo phải được nấu nhừ mấy phần. Nói xong những lời đó thì anh ấy bỏ đi.”
“Bắt đầu từ giây phút đó tôi bắt đầu nghi ngờ. Nếu như chỉ là em của anh ấy thật có lẽ anh ấy cũng sẽ không ghi nhớ rõ những chuyện ở phương diện này đâu. Nhưng cho dù lúc đó tôi có sự hoài nghi, tôi vẫn nấu.”
“Sau đó, tôi nhìn thấy bức ảnh đó của anh ấy.”
“Nhân lúc anh ấy ngủ tôi đã lén tìm bức ảnh đó. Những chỗ khác trong bức ảnh đều đã bị mờ đục cả rồi, duy chỉ có gương mặt đó là không, sạch sẽ giống như là đã được giữ gìn rất cẩn thận vậy.”
“Có điều thứ làm cho tôi kinh ngạc hơn chính là người trong bức ảnh lại cực kì giống tôi. Từ ngũ quan đến phong cách, tôi gần như là một bản sao của người đó. Lúc đó tôi biết rằng người anh ấy yêu là người trong bức ảnh, không phải tôi. Tôi chỉ là một kẻ thay thế mà thôi.”
“Vốn dĩ tôi muốn rời khỏi anh ấy, nhưng anh ấy lại đối xử với tôi quá mức dịu dàng, khiến tôi không nỡ rời đi. Hôm nay, anh ấy đưa tôi đến rạp chiếu phim, cầu hôn tôi. Lúc đó anh cũng ở đó phải không?”
“Anh ấy vốn dĩ đang cười rất tươi, đột nhiên giống như nhìn thấy gì đó nụ cười liền biến mất, còn đánh rơi cả bó hoa, sau đó chạy ra ngoài. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại có một linh cảm rất xấu. Tôi cũng chạy ra theo, nhìn thấy anh ấy điên cuồng phá cửa từng nhà vệ sinh một.”
“Tôi không dám ngăn cản, cũng không dám khuyên nhủ, chỉ có thể đứng phía sau thay anh ấy xin lỗi từng người một đang bị anh ấy làm cho kinh sợ. Cuối cùng, anh ấy cũng tìm thấy được anh trong một phòng vệ sinh, đang nằm bất tỉnh.”
“Anh ấy ôm lấy anh, không thèm liếc nhìn tôi lấy một lần, chạy thẳng đến bệnh viện.”
“Sau đó, anh được đẩy vào trong phòng này. Tôi kéo anh ấy ra ngoài, chất vấn anh ấy, tại sao lại lừa dối tôi. Lúc đó tôi cho rằng anh mới là người thứ 3. Hai mắt anh ấy đỏ ngầu, trong lòng căn bản không hề để tâm đến câu hỏi của tôi, anh ấy nói, cái gì lừa dối, cậu mới chính là người thứ 3. Tôi hoàn toàn không dám tin vào tai mình, hoàn toàn không dám tin rằng câu nói này lại được phát ra từ Hứa Úy người yêu thương chiều chuộng tôi nhất trên đời. Anh ấy muốn đi vào, tôi kéo anh ấy lại không cho anh ấy đi, tôi muốn anh ấy nhất định phải nói rõ với tôi. Đúng lúc đó thì anh mở cửa ra.”
45.
Tống Dương Dương đi rồi.
Lúc cậu ta bỏ đi cũng không thèm liếc nhìn lấy Hứa Úy đang đứng bên ngoài lấy một cái.
Hứa Úy cũng vậy.
Buồn cười biết bao, rõ ràng hôm qua vẫn còn yêu đương mặn nồng, hôm nay lại trở thành hai người xa lạ. Rõ ràng là thích tôi, nhưng lại để tôi đau khổ như vậy, biến tôi thành dáng vẻ như bây giờ.
Nếu như không có Tống Dương Dương, tôi thậm chí còn không nhớ nổi dáng vẻ trước đây của mình là thế nào.
Hóa ra Thời Việt trước đây chính là như vậy, Thời Việt trước đây trong mắt cũng có ánh sáng muôn màu.
Tôi ngồi trên giường, nước mắt lăn dài trượt xuống kẽ tay.
Một giọt, hai giọt, ba giọt.
Nóng hổi.
46.
Hứa Úy đứng ngoài cửa do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn bước vào.
Câu đầu tiên sau khi bước vào là: “A Tứ đã nói gì với em?”
Tôi nói: “Cậu ấy không phải tên A Tứ.”
“Được được được, không phải A Tứ. Tống…Tống gì đó…”Anh ta lầm bầm.
Tôi cười lạnh: “Tống Dương Dương.”
Lúc này anh ta mới nhớ lại: “Đúng đúng đúng, Tống Dương Dương. Cậu ta nói với em…”
“Hứa Úy”, tôi cắt lời anh ta: “Anh có lỗi với Tống Dương Dương.”
Anh ta im lặng.
Tôi nói tiếp: “Anh có lỗi với Tống Dương Dương, cũng có lỗi với tôi.”
“Xin lỗi.”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh ta nói xin lỗi.
Không nói nên lời, tôi cảm thấy vô cùng nực cười.
47.
Tôi xuất viện rồi.
Bác sĩ vốn không cho tôi xuất viện, nhưng lại không chịu được sự nài xin dai dẳng của tôi, thêm nữa tôi cũng không còn lại bao nhiêu thời gian, so với việc đau đớn chờ chết trong bệnh viện, ông ấy cũng mong muốn để bệnh nhân của mình được làm những điều họ muốn trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại.
Hứa Úy vẫn ở bên cạnh tôi suốt.
Kể từ sau hôm đó, anh ta cứ như một kẻ bám đuôi lẽo đẽo phía sau tôi, bất kể tôi nói gì cũng không đi, ngay cả công ty bận rộn đủ việc anh ta cũng thèm để ý.
Mới đầu tôi còn đuổi, càng về sau tôi lại càng lười nói tới.
48.
Về đến nhà tôi mới biết Tống Dương Dương đã xin nghỉ việc.
Chức vụ của Tống Dương Dương không cao, đơn xin nghỉ tất nhiên cũng sẽ không cần đến tay Hứa Úy duyệt, đến phòng nhân sự kí vào hợp đồng, sau đó đến phòng tài vụ nhận lương, rồi đi. Ba ngày trước, cậu ấy đã cùng tôi nói rõ chuyện hôm đó.
Tôi gọi cho cậu ta mới phát hiện cậu ta đã bỏ số điện thoại này rồi, hơn nữa số QQ, tài khoản Wechat đều bị hủy, không còn để lại gì.
Tin tức cuối cùng chính là cậu ta đã mua một vé máy bay.
Tống Dương Dương đi rồi.
49.
Sau khi Tống Dương Dương rời đi, tình trạng sức khỏe của tôi càng lúc càng kém.
Thời gian ngủ của tôi càng lúc càng dài, thậm chí có lúc thỉnh thoảng tỉnh dậy rồi tôi vẫn cảm thấy lờ mờ. Sau đó, ngoại trừ uống thuốc ra tôi có thể ngủ cả ngày.
Hứa Úy dường như cũng nhận ra, anh ta đối với tôi ngày càng tốt, thậm chí còn tốt hơn cả lúc chúng tôi mới quen nhau.
Có lẽ tuổi tác cũng lớn rồi, tên Hứa Úy đó cứ thích cầm tay tôi hồi tưởng lại quá khứ, hơn nữa còn thích chèn thêm những thứ không thực tế, dự định về tương lai.
“Em còn nhớ không? Lúc vừa mới ở bên nhau được mấy tháng, em đã nói là em muốn ăn nho, nhưng lúc đó đang ở nội trú, anh đi đâu tìm nho cho em được chứ. Cuối cùng anh đã lẻn xuống nhà bếp trộm cho em mấy quả. Bởi vì chuyện này anh còn bị giáo viên mắng suốt mấy ngày, còn phải viết kiểm điểm mời phụ huynh.”
“Em thích ăn đồ ngọt, cái này anh vẫn luôn nhớ. Đợi em khoẻ rồi, chúng ta sẽ mở một tiệm đồ ngọt, em không cần làm việc, cũng không cần lo gì cả, chỉ cần ngồi trước cửa chơi với mèo là được.”
“Nói đến mèo, lúc vừa thuê nhà chủ nhà không cho phéo nuôi mèo, em lại vô cùng thích chúng. Anh đã bỏ ra số tiền lớn gấp 50 lần để làm cho em môt chú mèo máy. Lúc đầu em cười, sau đó lại khóc, còn đánh anh nói anh điên rồi.”
“Bây giờ chúng ta có thể nuôi mèo rồi, sau này chúng ta hãy nuôi thật nhiều mèo nhé. Trắng, xám, xanh, cam, em thích thế nào chúng ta sẽ nuôi thế đấy, nuôi hẳn 100 con cũng được, anh sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi em.”
“…..”
Hứa Uý nói rất nhiều và thường thì chỉ nghe được một nửa tôi đã ngủ thiếp đi mất rồi.
Thật ra tôi vẫn luôn muốn hỏi Hứa Uý rằng rốt cuộc anh ta thích Thời Việt hay là đang hoài niệm về Thời Việt? Nếu như thích Thời Việt, sao lại còn đi tìm người khác? Nếu như không thích Thời Việt, tại sao lại tìm một Tống Dương Dương giống cậu ấy như đúc?
50.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi muốn ra ngoài đi dạo.
Hứa Uý cũng rất bất ngờ, lập tức lao vào phòng thay quần áo, rồi lại lao ra ngoài.
Kế nhà có một công viên nhỏ, bởi vì nhỏ như vậy nhưng vẫn thu 10 tệ mỗi lần vào cổng thế nên bình thường không có ai đến cả. Nhưng tôi lại cảm thấy phong cảnh ở đó đặc biệt đẹp.
Ánh mặt trời vô cùng dễ chịu, ấm áp chiếu lên người tôi, khiến cả người tràn đầy sức lực.
Tôi đi dạo vài vòng trong công viên, cuối cùng ngồi xuống một chiếc ghế.
Tôi nằm trong lòng Hứa Uý, tôi không còn nhớ là lần cuối mình được nằm trong lòng anh là khi nào nữa, chỉ nhớ là đã rất lâu trước đây rồi.
Đột nhiên, một giọt nước mắt rơi xuống mặt tôi.
Dường như anh ấy đang khóc, tôi rất muốn đưa tay lên lau nước mắt cho anh ấy giống như trong phim truyền hình vậy, nhưng không thể nhấc tay nổi nữa.
Tôi nói, đừng khóc.
Hình như anh ấy nghe thấy rồi, nhưng trước nay anh ấy chưa từng nghe lời tôi.
Hứa Uý nói, chúng ta đến bệnh viện đi, sau này chúng ta sẽ sống cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tôi cố gắng nhướn mi mắt, thông qua kẽ hở nhỏ đó tôi nhìn thấy trên mặt anh ấy giàn giụa nước mắt.
Không thể nói rằng vẫn có chút buồn cười.
Tôi nói, đừng đi, tôi sống không nổi nữa rồi.
Anh ấy chỉ có thể khóc rồi lại khóc..
Tôi không thích nhìn anh ấy khóc, chỉ muốn được thấy anh ấy cười, giống như dáng vẻ lúc anh ấy đứng dưới tán cây 13 năm trước.
13 năm trước, anh ấy đứng dưới tán cây to vừa cười vừa hét lên với tôi: “Bạn học, giúp tôi nhặt trái bóng đi.”
Sau đó, chúng tôi đã ở bên nhau.
Anh ấy tặng hoa, tặng sữa cho tôi, biết dạ dày tôi không tốt còn đặc biệt đi tìm thầy thuốc đông y chữa bệnh cho tôi, có hôm trời mưa to anh ấy đứng dưới mưa hơn nửa tiếng chỉ để đợi tôi tan học cùng về nhà, sau khi về đến nhà thì sốt đến tận 3 ngày.
Hoá ra chúng tôi cũng đã từng yêu nhau như vậy, chỉ là sau này, anh ấy đã đánh mất những tình cảm nồng nhiệt này, giống như tôi đã làm mất 20 đồng đó vậy.
“Hứa Uý, anh có từng yêu em không?” Tôi hỏi.
Anh ấy dường như không thể lớn giọng được nữa, kề sát vào tai tôi thì thầm: “Anh yêu em, anh thật sự yêu em.”
Thật sao, thật sự có yêu sao, sao tôi lại không thể cảm nhận được.
Cảm ơn anh, đã nguyện lừa dối tôi.
Lạnh quá.
Mệt quá.
Tôi sắp chết rồi.
Tôi muốn về nhà.
Ba mẹ, con thật sự rất muốn về nhà.
Con nhớ hai người rồi.
Ba mẹ đến đón con được không?
Dường như tôi đã nhìn thấy ba mẹ mình rồi, họ vẫn giống hệt như 20 năm trước, họ nói, tôi đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, giờ họ đến đón tôi về nhà.
Tôi đột nhiên bật khóc, nhớ đến lúc còn nhỏ.
Những bạn học khác đều có ba mẹ đến đón cả rồi, nhưng tôi lại không có, tôi cứ đợi cứ đợi, cuối cùng chỉ đợi được thi thể của họ.
Đột nhiên, tôi lại nhớ đến lúc Hứa Uý tỏ tình với mình.
Anh ấy nói, anh thích em, em có đồng ý ở bên anh không?
Tôi muốn nói gì đó, nhưng không thể phát ra âm thanh.
Anh ấy tự nói với chính mình, chúng ta vĩnh viễn sẽ ở bên nhau.
Anh ấy nói đúng rồi, ít nhất thì với tôi mà nói chúng tôi đã thật sự vĩnh viễn ở bên nhau rồi.
Hứa Uý nếu như anh của 13 năm trước gặp được anh của hiện tại, nhìn thấy anh ta biến bảo bối của anh thành ra cái dạng này, liệu anh có đánh chết anh ta không?
Hứa Uý, đột nhiên em hối hận rồi, em không muốn anh mãi nhớ đến em nữa, anh hãy quên em đi, quên hết những gì anh đã từng làm với em, quên đi những thứ khiến anh sẽ thấy hối hận cả đời vì hành động của mình, quên em đi, bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Hứa Uý, anh là tên quỷ nhỏ mọn, sao lại không chịu nhìn em?
Hứa Uý, em không còn yêu anh nữa.
Hứa Uý.
Dường như tôi đang khóc, nhưng lại giống như đang cười.
Tôi mở mắt ra, nhìn thấy anh ấy đang ôm tôi chạy đến bệnh viện.
Đột nhiên tôi lại có chút sức lực.
Tôi nói với anh ấy.
“Hứa Uý, đừng buồn.”
Tôi dường như nhìn thấy Hứa Uý của 13 năm trước đang đứng trước mặt mình, còn có ba mẹ của tôi nữa. Anh ấy nghiêng đầu, mỉm cười và nói:
“Về nhà thôi!”
Được.
Về nhà.
Hết.