Chủ nhật, ngày 28/06/2026 00:24 GMT+7
Ngọc Bích Chủ nhật, ngày 28/06/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn của người ta là hoa hồng, rượu vang, những lời thủ thỉ. Còn với tôi là cánh cửa khép hờ và sự thật rơi xuống vỡ tan như ly thủy tinh.
Tôi là Bích, 29 tuổi. Tôi cưới Hiếu, người đàn ông 35 tuổi đã một đời vợ. Chị mất vì tai nạn, để lại cho anh hai đứa trẻ: bé Gạo 7 tuổi, bé Tôm 4 tuổi. Anh chu đáo, ân cần, có công ty riêng, biết lo toan. Mỗi lần anh kể về các con, mắt anh dịu lại. Tôi đã nghĩ, người đàn ông thương con như thế, chắc chắn sẽ biết trân trọng người phụ nữ cùng mình gánh vác.
Trước cưới, tôi qua nhà anh nhiều. Tôi nấu cháo cho Tôm lúc thằng bé sốt, tết tóc cho Gạo đi diễn văn nghệ. Bà nội lũ trẻ nắm tay tôi: “Con thật tốt, thằng Hiếu có phúc lấy được con”.
Đám cưới diễn ra vui vẻ, ấm áp. Đêm tân hôn, em gái chồng còn tinh tế đón hai đứa nhỏ về nhà cô chơi “để anh chị có không gian riêng”. Tôi đã thấy mình may mắn. Tôi tin mình đủ bao dung để làm mẹ, làm vợ, làm dâu.

Đêm tân hôn chết lặng trước sự thật cay đắng
Đêm tân hôn, 11 giờ đêm, tôi bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, chiếc váy ngủ bằng lụa mẹ mua cho ngày trọng đại. Phòng không có anh. Tôi nhón chân đi tìm, nghĩ anh xuống lấy nước. Đi ngang tầng có phòng ông bà, tôi nghe tiếng thầm thì.
Linh cảm đàn bà kỳ lạ lắm, nó kéo tôi đứng lại, nép vào cánh cửa.
Giọng mẹ chồng rất khẽ: “Con phải cẩn thận, đừng để cái Bích mang thai đấy. Cháu mẹ còn nhỏ lắm, đang cần quan tâm. Nhà mình có hai đứa là đủ rồi.”
Tim tôi hụt một nhịp. Rồi giọng anh, thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết: “Mẹ yên tâm, con đi phẫu thuật thắt ống dẫn rồi, không có con được nữa. Con chỉ có Gạo với Tôm thôi. Mình mẹ biết chuyện này thôi đấy. Vợ con thiệt thòi nên hàng ngày mẹ cũng đối xử với Bích nhẹ nhàng thôi.”
Đêm tân hôn, tai tôi ù đi. Căn nhà 4 tầng bỗng chật chội không thở nổi. Hóa ra cái “chu đáo, trách nhiệm” mà tôi ca ngợi, là anh đã lên kế hoạch thắt ống dẫn tinh trước khi cưới tôi. Hóa ra lời hứa “mình sẽ sinh một đứa con chung cho vui cửa vui nhà” chỉ là lời dỗ dành.
Hóa ra tôi được rước về không phải làm vợ, mà làm một “bảo mẫu cao cấp”, có danh phận, không công và vĩnh viễn không có quyền làm mẹ.
Tôi lảo đảo về phòng, khóa trái cửa, ngồi thụp xuống sàn nhà tắm mà cắn chặt tay để không bật khóc thành tiếng. Đau. Đau vì bị lừa. Đau vì bị tính toán. Đau vì người mình dự định tin tưởng gửi gắm cả một đời lại xem mình như một quân cờ.
Phải chăng anh tính toán sẽ giấu chuyện mình thắt ống dẫn tinh cả đời? Rồi 5 năm, 10 năm nữa, khi tôi khát khao một đứa con, anh sẽ đổ cho “duyên số” hay “vợ vô sinh”?.
Một lúc sau, chồng tôi về phòng, thấy tôi nằm quay lưng bèn hỏi: “Sao thế em?”. Tôi quay ra, cố cười: “Em… đến tháng rồi.” Anh hơi tiếc nuối, xoa đầu tôi: “Thế thôi ngủ đi, hai đứa mình cũng mệt rồi”.
Rồi anh quay lưng, 3 phút sau đã ngáy say sưa. Khoảnh khắc đó tôi mới hiểu: với anh, đêm tân hôn với tôi chẳng có ý nghĩa gì, việc anh tính toán lừa tôi cũng không hề khiến anh áy náy.
Cả đêm tôi trắng mắt. Tôi nên làm gì? Sáng mai tôi sẽ nói gì với anh? Nói: “Em nghe hết rồi” thì tan nát. Im lặng thì tôi sống giả dối cả đời. Ly hôn ngay khi vừa cưới? Bố mẹ tôi ở quê sẽ giấu mặt đi đâu.
Tôi thương Gạo, thương Tôm. Nhưng tôi cũng có quyền được làm mẹ, quyền được biết sự thật trước khi đặt bút ký vào giấy kết hôn. Anh tước của tôi quyền lựa chọn. Mẹ con anh tước của tôi quyền hy vọng.
Có lẽ, tôi sẽ về nhà mẹ đẻ một chuyến. Tôi cần một vòng tay thật để dựa, cần bố mẹ tôi cho tôi một lời khuyên. Hôn nhân không có sự tôn trọng và thành thật thì dù có nhà cao cửa rộng, có hai đứa trẻ ngoan, cũng chỉ là một cái lồng son.
Tôi có thể bao dung với hai đứa trẻ, nhưng không thể bao dung với sự dối trá. Đêm tân hôn này, tôi mất một người chồng, nhưng mọi sự với tôi cũng chưa muộn.