“Ngày nay, bao câu chuyện cười thú vị đến mấy cũng bị bảo rằng nhạt nhẽo, chỉ có riêng chữ “nhạt” là buồn cười.”
Tôi nhớ ngày xưa, mỗi đợt rong ruổi với các ông 8x là mỗi đợt cười méo cả mồm. Câu nào các ông ấy nói tôi cũng thấy hài, thậm chí tiếng thở cũng thấy buồn cười. Các trò các ông bày ra trò nào cũng tràn đầy cảm xúc, mới mẻ và đôi khi là hơi ngu. Ngày nay, mọi người không chơi những trò đấy nữa, họ không thử, cần thì họ lên youtube xem người khác chơi cho họ xem, thế là họ đủ vui rồi. Kể cũng lạ!
Thế mà dạo gần đây gặp lại, ông nào ông nấy nhạt như nước nồi cơm điện (nước trong mấy cái hộp nhỏ, ai dùng nồi thế hệ cũ sẽ biết), hết nói vài câu vớ va vớ vẩn về xe cộ hóng được trên otofun thì lại cắm mặt vào điện thoại lướt (otofun, maybe) tiếp, thỉnh thoảng lại cười thành tiếng, đôi vai rung rung. Tôi thấy thế cũng buồn cười. May sao không phải ông nào cũng vậy, có vài ông ăn nói nhanh nhảu, tác phong chuyên nghiệp, thỉnh thoảng mời tôi đi uống cafe để rủ tôi đầu tư vào bitcoin hay sao đấy, bảo rằng tôi sẽ giàu to. Tuy chuyện cũng chả có gì hài nhưng tôi cũng cười suốt buổi, chả biết tự ái hay sao mà ổng cáo từ về sớm, lâu nay chả thấy liên lạc nữa.
“Chắc là do cuộc sống khắc nghiệt quá”, tôi đoán.
Đi cafe chán thế, nên có vài hôm chả có gì làm, tôi inbox hỏi thằng bạn “Có gì vui vui cho tao xem với?!”, nó gửi cho tôi một cái link youtube rút gọn, kèm theo icon hai chấm và khá nhiều ngoặc (sau ngồi đếm thì chính xác là 19 cái). “Nhìn view cũng khủng đấy, top 1 trending cơ mà”, tôi nghĩ sau khi click vào, thế là tôi mất 12 phút 05 giây cuộc đời, chỉ để nhăn mặt. Tôi liền inbox hỏi thằng bạn “Tao coi cái đấy mà đ*o cười thì tao có bị làm sao không?”, nó bảo “Tại mày nhạt” cùng icon hai chấm một ngoặc.
“Chắc mình nhạt thật”, tôi lại nghĩ. Vì có hôm inbox hỏi một cô gái, “Này em ơi, ngoài kia con gái cũng nhiều sao anh chả tìm được ai thú vị nhỉ”. “Tại anh quá nhạt để thấy được họ thú vị”, cô rep. Sau đấy cô gái có vẻ giận hờn vô cớ, tôi cười, “ít ra ở đây cũng có một đứa thú vị”. Thế là từ đấy, facebook không cho tôi inbox cho cô bé đấy nữa, chắc vì tôi nhạt.
Chán đời, tôi search google xem sao, thật ngạc nhiên khi vừa gõ “Làm sao để…” thì đã có kết quả.
“Thế ra không chỉ có mình mình gặp vấn đề với gia vị”, tôi mừng thầm. Kể cũng đúng, hôm nọ tôi vào quán trà sữa, order một cốc cappuchino và dặn bartender tạo hình thật đặc biệt, xong ngồi một góc nguấy cho đỡ chán. Gần bàn tôi có một nhóm bạn teen tầm 5 người, mặt mũi ai cũng sáng sủa nhờ ánh sáng từ smartphone chiếu lên. Cả nhóm đang tập trung, nhau mày, đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng một người lên tiếng “Chán vờ cờ lờ, đi cà phê đ*o gì mỗi đứa một cái điện thoại thế này”. Thế là họ tạm buông điện thoại xuống, đứa đối diện với thằng dũng cảm vừa lên tiếng kia, bảo “Thế mày thử nói gì thú vị xem”. Thế là thằng đấy nói thật, nó kể chuyện thằng câm kể cho thằng điếc nghe thằng mù thấy thằng què chạy trên mặt nước hay sao đấy, sau đó cả đám đồng thanh “Mày nhạt vờ cờ lờ”, một đứa khác với tay lấy cốc trà đá đã tan hết đá làm một ngụm, rồi vừa nuốt nước vừa nói “Mày nhạt hơn cả li nước này nữa”. Thế là cả đám phá lên cười, một vài người trong đó vô thức cầm cốc nước của mình lên nhấp môi, như thể vừa nhớ ra mình đến quán nước để uống nước. Rồi họ lại cầm điện thoại của mình lên, khuôn mặt lại rạng rỡ nhờ ánh sáng xanh, thỉnh thoảng lại cười khúc khích…
Tôi về nhà, thấy con em đang xem chương trình thực tế, format là hài hước thì phải. Ngồi xem ké suốt nửa tiếng tôi chả thấy gì buồn cười, ấy thế mà con em tôi nó cứ oang oang như thể Xuân Bắc, Hoài Linh, Chí Tài, Tự Long,… cùng xúm lại cù lét nó vậy. Lại nói về Xuân Bắc Tự Long, Hoài Linh Chí Tài,… tôi thỉnh thoảng vẫn bật lên xem lại các liveshow cũ, cảm xúc vẫn như vậy, vẫn cười ra nước mắt và thấy ôi sao nó thâm thúy thế, nó hài hước thế. May sao ở điều này, bọn bạn tôi ai cũng đồng ý, hài kịch thời nay dở như hạch.
Xem chán chê chả cười nổi, chỉ phát hiện được độ điên của con em, tôi cũng điên, lên phòng lướt facebook xem thế nào. Khắp các diễn đàn, bình luận “nhạt” là không hiếm, cái nào hay thì được khen là “mặn vcl”, như thể thế giới vừa chia ra làm hai phần nhạt và mặn. Mấy cái “nhạt” thì bọn “cứu post” nhanh nhẩu làm việc, tôi thấy bọn này năng suất phết. Còn những cái “mặn” thì thế nào cũng có thằng quăng vài cái meme “hít hà”, và post đấy nghiễm nhiên trở thành drama trong vài hôm, cho anh em “hít hà”. Lại nói về meme, tôi thấy cái này vớ vẩn, vì có nhiều cái buồn cười thật nhưng chả có gì đáng cười, và có nhiều cái vừa không buồn cười cũng vừa không đáng cười nhưng vẫn bị mang ra làm trò cười. Nhiều người gọi đấy là “văn hóa”, là “tự do ngôn luận”, là “dank”, còn tôi là thằng “trigger”. Tôi đơn giản gọi đấy là rác, vớ vẩn và bốc mùi. Thế nên tôi out gấp group “Meme my daddy”, tìm chân trời mới. Thế là biết đến cái tên “không có muối”, rồi fanpage “Nhạt.”. Chậc chậc, có lẽ mọi người ai cũng thừa nhận mình nhạt, và cho rằng mọi người cũng nhạt. Đời cơ bản là nhạt, nâng cao lên thì lợ lợ như canh có nhiều mì chính! (họ nghĩ).
Tôi ngẫm cũng thấy đúng, thế giới càng ngày càng giống như trong 451 độ F. Beatty đã đúng về cách thế giới tự mình đi xuống, McClellan đã đúng về cái thế giới nhạt nhẽo kia đã bỏ quên quá nhiều giá trị thực để đi theo những điều giả tạo vớ vẩn. Rồi thì sẽ có nhiều Mildred hơn nữa, sẽ có nhiều người đắm chìm vào các show truyền hình để rồi đêm về lại nằm cô đơn lạnh lẽo. Và cũng sẽ có nhiều thật nhiều Montag mơ hồ nhận ra sự tồi tệ của thế giới tiện nghi này, nơi mà mọi thứ đều được mớm lên tới mồm nhưng có lẽ mọi người lại ngán không muốn ăn. Nhưng nhạt cách mấy cũng phải ăn, vì thế giới chỉ còn có vậy.
Nhưng mà mặn thế đéo nào được, mặn thế đéo nào được khi ai cũng phù phiếm và thiếu chiều sâu? Mặn thế đéo nào được khi suốt ngày cắm mặt vào điện thoại hít drama và xem người đời ra sao trong khi chả bao giờ nhìn sâu vào chính mình? Mặn thế đéo nào được khi suốt ngày ru rú ở nhà xem vài cái chương trình truyền hình thực tế câu view rẻ tiền? Mặn thế đéo nào được khi chả dám làm gì, muốn biết kết quả của việc gì đó chỉ cần lên youtube xem clip? Mặn thế đéo nào được khi chỉ thích nghe tóm tắt thay vì tự mình đọc một cuốn sách dày để nâng cao tư duy? Mặn thế đéo nào được…
Tôi còn thấy…
“Thế giới có lẽ không nhạt vì bọn thiếu óc hài hước, mà nhạt vì bọn cố tình tỏ ra hài hước, hoặc vì bọn sợ mình không hài hước.”
Tôi thấy những người thiếu khiếu hài hước không nhạt.
Tôi thấy bọn chê người khác nhạt nhạt hơn. Bảo người khác nhạt như để tự cứu rỗi lấy linh hồn mình vậy.
Tôi thấy những người biết chuyện thường im lặng.
Tôi cũng thấy bọn chả biết gì thường oang oang hết từ kinh tế, chính trị, giáo dục đến văn hóa nghệ thuật.
Và cả hai loại này đều tệ như nhau.
Tôi thấy những người làm các clip, vlog, slideshow,.. tóm tắt kiến thức không nhạt.
Tôi thấy bọn chỉ chăm chăm đọc chúng rồi nghĩ mình cao siêu mới nhạt.
Tôi thấy những người đam mê esport, hướng nội, ít giao tiếp, nhát gái không nhạt.
Tôi thấy bọn “được” ra đường nhưng chỉ biết vào net, chơi xong chục trận lại vươn vai than cuộc sống thật nhạt nhẽo mới nhạt.
Tôi thấy… hoa vàng trên cỏ xanh?!
(cỏ vàng trên hoa xanh cũng được, đại loại là héo).
Thấy những điều trên, tôi hơi phiền lòng một tí. Chắc chắn đó không phải nỗi phiền lòng vớ vẩn về sự chênh lệch ý thức hệ mà bao đời nay gặp phải, không phải rỗng tuếch như câu nói “Thời bọn bây,… thời chúng tao….”. Tôi cũng không phiền lòng vì người này “nhạt”, còn người kia thì “mặn”, cũng chả bận tâm đến quan-điểm-gia-vị của mỗi người. Tôi nghĩ thế giới nên có cả ngọt, bùi, đắng, cay,.. bên cạnh “nhạt” và “mặn”, tôi cũng nghĩ con người nên tiến gần hơn đến chân – thiện – mỹ thay vì cứ chạy theo những giá trị thấp kém và kéo luôn cả nền văn minh nhân loại xuống.
Liệu nói thế có hơi quá?
Bài viết của tác giả Hex trên Spiderum