11
Cánh tay đó nhặt bình giữ nhiệt lên rồi thu lại và biến mất bên cánh cửa.
Trong phòng khách tối om tĩnh mịch truyền tới tiếng bước chân nhè nhẹ và tiếng động bình giữ nhiệt được đặt lại lên bàn.
Lông tóc trên người tôi dựng đứng.
Có người đang ở trong nhà tôi.
Một người không nói lời nào.
12
Đó là ai?!
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: bất kể đó là ai thì bây giờ tôi đang gặp nguy hiểm!
Tôi cẩn thận không để mình phát ra âm thanh nào, cầm điện thoại lên muốn gọi cảnh sát.
Nhưng khi cầm lên mới phát hiện không thể mở màn hình được nữa, có lẽ là do bị rơi lúc chiều.
Đột nhiên cả phòng ngủ bừng sáng.
Đám mây sấm sét tích tụ cả ngày vừa đánh một cái bùm cực lớn.
Tiếng sấm nổ uỳnh uỳnh vang trời.
Tôi lập tức hiểu ra mình cần phải làm gì.
Tôi sẽ mượn tiếng sấm để giấu đi tiếng động của mình và ra khóa cửa phòng ngủ với tốc độ nhanh nhất có thể!
Ít nhất thì thời gian người đó phá cửa cũng đủ để tôi hét ra ngoài cửa sổ kêu cứu!
Nhất định phải nhanh!
13
Tôi xuống giường, bước nhanh và dài, tay sắp với tới cánh cửa rồi.
Tim đập loạn xạ.
Lúc đó tôi mới phát hiện mình đã quên mất một điều.
Tiếng sấm có thể giấu đi tiếng bước chân của người kia nữa.
Một tia chớp xẹt qua cửa sổ chiếu sáng toàn bộ căn phòng ngủ.
Tôi nhìn thấy một người đàn ông xanh xao đứng ở trước cửa.
Là ông ta.
Người đàn ông mù sống cạnh nhà tôi.
Đã quá muộn để đóng cửa.
Ông ta đã bước vào trong phòng và đứng ngay trước mặt tôi.
Ông ta chạm vào tường bằng một tay và đi dọc theo bức tường. Đồng thời tay còn lại cầm một con dao cắt thịt, bên trên mặt dao còn dính máu.
Tôi thậm chí còn ngừng thở, nỗi sợ hãi khổng lồ khiến tôi chết trân tại chỗ.
Tiếng sấm dần dần nhỏ bớt.
Ông ta nghiêng đầu, để tai hướng về không gian trong phòng ngủ, rồi lặng lẽ bước về phía trước.
Tôi không dám phát ra bất kì âm thanh nào, tôi chầm chậm quay người sang ngang với biên độ nhỏ nhất,
Nhẹ nhàng dựa cái lưng ướt đẫm mồ hôi vào tường.
Ông ta đi ngang qua tôi.
Tôi còn không dám thở vì sợ gây tiếng động.
Ông ta lặng lẽ bước về phía giường tôi, đi tới đầu giường.
Lúc này tôi mới nhận ra chỗ khác lạ.
Ông ta dừng lại vài giây, nhấc chân bước qua cái thùng rác nhỏ dưới đất.
Kỳ lạ thật, rõ ràng ông ta bị mù mà.
Tại sao… ông ta lại biết địa hình trong nhà tôi?
Hơn nữa, rõ ràng tôi đã khóa cửa, ông ta vào bằng cách nào…
Tôi chợt nhớ đến việc hàng xóm bàn tán về việc ông ta mất tích cả một ngày trời.
Trong phút chốc, tôi lạnh hết cả sống lưng.
Ông ta không hề mất tích.
Ông ta chỉ đang trốn trong nhà tôi thôi.
Tôi trợn to mắt kinh hãi nhìn bóng dáng ông ta.
Ông ta giơ con dao cắt thịt lên cao, cơ bắp trên cánh tay ông ta gồng lên một cách kì dị.
Tiếng va chạm dữ dội vang lên.
Đó là vị trí tôi vừa nằm. Con dao được cắm xuống đó một cách mạnh mẽ.
Ngay cả sàn nhà hình như cũng rung lên một chút.
14
Nhát dao đó chém vào khoảng không.
Ông ta ngờ vực ngẩng đầu lên, từ từ nghiêng tai sang.
Ông ta đang lắng nghe.
Tôi dựa vào tường, không dám động đậy tay chân trong bóng tối.
Giờ tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc đứa bé kia còn chưa chạy được hai bước thì ông ta đã nhờ vào âm thanh mà bổ nhào tới như một con hổ dữ.
Nếu tôi phát ra bất cứ tiếng động gì, tôi chết là cái chắc.
15
Bao lâu rồi nhỉ? Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút. Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng ngủ tối tăm.
Ông ta mò mẫm trên giường một lát rồi đứng thẳng dậy.
Đột nhiên ông ta nhẹ nhàng dí mũi dao vào tường rồi bắt đầu di chuyển dọc theo bức tường.
Ông ta đang đi tìm tôi.
16
Tôi không thể ngăn đôi chân mình trở nên mềm nhũn, tôi biết rằng mình phải bình tĩnh vào lúc này.
Nhưng nỗi sợ hãi đã áp đảo mọi thứ, đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn.
Ngoài cửa sổ, một tia sáng cực lớn chợt lóe lên.
Lại là một quả sấm khác, nổ uỳnh uỳnh vang trời.
Tiếng sấm này làm tôi tỉnh táo lại một chút, tôi như thể vừa nắm được một nhánh cỏ cứu mạng.
Âm thanh!
Dù sao ông ta cũng bị mù mà, chỉ cần không nghe được là xong!
Sấm sét vẫn đánh ầm ầm bên ngoài.
Tôi không chút do dự, lập tức nhúc nhích người, kiễng chân đi ra khỏi phòng ngủ.
Mũi dao của ông ta quẹt qua chỗ tường tôi vừa mới dựa vào.
Tiếng sấm đã biến mất, tôi dừng lại ở đó với tấm thân đổ mồ hôi lạnh.
May mắn thay đêm nay là một đêm giông bão.
17
Tiếng sấm dần dần nhỏ đi và biến mất hoàn toàn.
Tôi vẫn cách phòng khách một khoảng nữa.
Tôi biết chỉ cần đợi một tiếng sấm nữa là tôi có thể thoát ra ngoài.
Tôi muốn thoát ra ngoài!
Nhưng… ông ta cũng dừng lại.
Tay ông ta chạm vào tường.
Có mồ hôi của tôi trên đó.
Đôi chân tôi không thể ngừng run.
Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dọc từ trán tôi xuống.
Tôi hoàn toàn không nhận ra, chỉ nghe thấy tiếng nó rơi xuống đất.
Trong cái màn đêm tĩnh mịch này, âm thanh đó vang lên rất rõ ràng.
Một giây sau đó, trong đầu tôi chỉ sót lại một ý nghĩ.
“Chạy!”
18
Với đôi bàn chân trần, tôi cuống cuồng lao ra phòng khách.
Cơn đau nhói ở bụng dưới dường như đã biến mất.
Tôi biết đây là nhờ bản năng sinh tồn trong tôi đang phát huy tác dụng.
Mọi cơ quan, mọi cơ bắp trên cơ thể tôi đều vận hành một cách điên cuồng để giữ cho tôi được sống.
Có tiếng động đang áp sát đến gần.
Tôi lách người theo bản năng.
Con dao đâm từ phía sau, sượt rách quần áo của tôi.
Tôi mất thăng bằng, ngã sõng soài xuống đất và lăn ra ngoài.
Tôi vô thức sờ lên bụng, không có vết thương, nhưng quần áo đã bị đâm thủng.
Ông ta lại tiếp tục bổ nhào vào tôi.
Tôi không kịp thở, hoảng hốt bò dậy.
Ở ngay trước mặt tôi, cánh cửa ở ngay trước mặt tôi!
Tôi bất chấp tất cả mà hét lên, có trộm!
Đồng thời lao ra phía cửa như một cơn lốc xoáy.
Tay tôi vừa chạm tới nắm cửa thì đã cảm nhận được có một sức mạnh khổng lồ đang kẹp cổ họng mình.
Cổ họng bị bóp mạnh khiến tôi không thể phát ra bất kì âm thanh nào.
Ôi cái cảm giác nghẹt thở này làm ý thức tôi dần dần lẫn lộn.
Tôi bị kéo về phía sau, bất lực nhìn tay nắm cửa càng ngày càng xa tôi.
19
Tôi tỉnh lại sau cơn hôn mê, kia là bóng lưng của ông ta sao.
Nơi này… là phòng vệ sinh nhà tôi.
Chân tay tôi đều bị trói, giữa hàm trên và dưới có một miếng vải được thắt lại rất chặt, trong khoang miệng thoang thoảng mùi máu tanh.
Có tiếng gì đó vang lên.
Tôi dần dần thích ứng được tầm nhìn trong bóng tối.
Người đàn ông mù kia đang trải ni lông trên mặt đất.
Tôi từng thấy cảnh này trong phim, họ thường làm vậy để tiện xử lý vết máu.
Tôi vùng vẫy trong hoảng loạn, miệng bị bóp nghẹt nên chỉ có thể phát ra những âm thanh mơ hồ.
Ông ta nghe thấy tôi tỉnh lại bèn tới gần, cúi thấp đầu và khẽ ngửi một cái.
“Từ ngày đầu tiên gặp cô, tôi đã ngửi thấy cái mùi này.” Ông ta nói.
Gì cơ?
“Đó là lỗi của cô.” Ông ta thì thầm.
“Cô có mùi vứt bỏ con mình.”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng lùi ra sau, nhưng không thể động đậy.
Con dao trong tay ông ta đang dí vào bụng tôi, cảm giác nhoi nhói từ mũi dao truyền xuyên qua lớp quần áo.
“Cô chỉ là một con mèo, cô không phải con người.”
“Cô chỉ là một con mèo to xác thôi…”
Cứu tôi…
Cứu tôi với…
Tôi thút thít một cách bất lực.
Vào lúc này đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa ngoài phòng khách.
20
“Cậu có nhà không.”
Giọng nói bất cần đời này là của Lục Vũ.
Người đàn ông mù rơi vào khoảng lặng như một bức tượng điêu khắc.
Đồng tử tôi hơi co lại.
Tôi biết rõ nếu muốn sống thì đây là cơ hội duy nhất của tôi.
Tôi điên cuồng giãy giụa, cố gắng tạo ra mọi cử động để Lục Vũ có thể nghe thấy!
Nhưng mà người đàn ông mù kia lại đè người tôi xuống.
Tôi cố vùng vẫy yếu ớt, tiếng khóc mơ hồ khó mà lọt qua khẽ cửa.
Cuối cùng, tôi cứ thế giãy giụa mãi, dần dần cảm giác được lưng chạm vào bồn cầu.
Tôi đã tìm được điểm phát lực rồi.
Với tất cả sức lực còn sót lại, tôi húc thật mạnh vào bắp chân ông ta.
Ông ta mất thăng bằng, bước loạng choạng về phía bồn rửa mặt.
Nhưng một luồng ánh sáng cực mạnh đã khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Một tiếng sấm lớn nổ vang vọng khắp vùng trời.
Ông ta va vào bồn rửa mặt, mỹ phẩm trên bồn rơi xuống lộp bộp.
Những tiếng động đó đã bị tiếng sầm rền bao phủ hoàn toàn.
21
Tiếng sấm uỳnh uỳnh đã biến mất.
Ngoài phòng khách đã không còn tiếng của Lục Vũ.
Người đàn ông mù đứng dậy.
Tôi thấy nụ cười kì dị trên mặt ông ta.
Không ai có thể tới cứu tôi nữa.
22
“Rầm!”
Bỗng ngoài phòng khách vang lên tiếng đập cửa.
Là Lục Vũ đang bực mình dùng chân đá vào cửa.
Rối loạn lưỡng cực.
Tôi chưa bao giờ thích căn bệnh này đến vậy.
Tiếng đạp cửa vẫn tiếp tục vọng lại.
Người đàn ông không nói gì. Ông ta lặng lẽ đứng dậy, chống tay vào tường, đi men theo đó để ra ngoài.
Ông ta đi về phía phòng khách, tay còn lại vẫn lăm lăm con dao.
23
Lục Vũ.
Tôi không nói chuyện với cậu ấy nhiều, ngoại trừ những buổi ôn tập nội dung trọng điểm vào cuối kỳ.
Tôi từng nghe tin đồn cậu ấy đã đánh bạn cùng phòng vì tên đó bịa ra một câu chuyện tục tĩu về một cô gái nào đó. Lục Vũ chẳng nói chẳng rằng, đánh gãy cả mũi người bạn cùng phòng đó luôn.
Cô gái đó là tôi chăng. Tin đồn đó đã lâu lắm rồi nên tôi không thể nhớ rõ.
Nhưng tôi không muốn cậu ấy gặp chuyện gì.
Tôi vừa thở hổn hển vừa vùng vẫy di chuyển cơ thể mình trên mặt đất.
Cuối cùng cũng ló được đầu ra khỏi cửa.
Một đôi giày thấm đẫm nước mưa dừng trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, là Lục Vũ.
24
Không có bất kì vết tích vật lộn nào xuất hiện trên cơ thể Lục Vũ
Trên gương mặt cậu ấy chỉ có sự bàng hoàng và bối rối.
Không đúng… nếu người đàn ông mù kia mở cửa cho cậu ấy, vậy tại sao ông ta biến mất tăm đâu rồi.
Tôi nhìn về phía trước mà kinh hãi lông tóc dựng đứng cả lên.
Cánh cửa trong phòng khách đang dần dần đóng lại.
Hình bóng người đàn ông mù khuất sau cánh cửa đã lộ ra.
Ông ta cố tình để Lục Vũ đi vào.
Tôi cố gắng giãy giụa để ra hiệu cho Lục Vũ.
Cậu ấy lập tức quay phắt người lại.
Người đàn ông mù lao tới, đâm con dao vào bụng cậu ấy.
25
Lưỡi dao cách bụng Lục Vũ chỉ vài cm.
Tay của người đàn ông mù bị Lục Vũ siết chặt.
Tôi có thể thấy cơ bắp của hai người đang run lên vì căng thẳng.
Đột nhiên Lục Vũ ngẩng đầu lên rồi đập mạnh vào sống mũi người đàn ông mù.
Cú đánh nặng nề đã khiến ông ta tuột tay.
Con dao rơi rơi xuống mặt đấy và phát ra âm thanh giòn giã.
Lục Vũ không dừng lại, cậu ấy kéo người đàn ông mù về phía mình, bụng dưới của ông ta đang nằm đối diện đầu gối Lục Vũ.
Trông mặt Lục Vũ lúc ấy rất hung ác, giống như một con dã thú điên cuồng, cậu ấy dùng đầu gối thúc liên tiếp vào bụng người đàn ông mù.
Nhưng bất thình lình, ông ta vươn tay ra túm lấy cổ Lục Vũ.
Lục Vũ mất thăng bằng, bị ông ta dùng sức đẩy ngã, đầu đập bụp vào tường.
Cơ thể Lục Vũ chao đảo, cố lắm mới đứng vững được, nhưng ngay sau đó người đàn ông mù đã túm lấy đầu cậu và nện hết cái này đến cái khác.
26
Rất nhiều máu văng ra sàn nhà trước mặt tôi.
Tôi điên cuồng vặn vẹo người, cuối cùng ngón tay cũng chạm đến con dao rơi trên mặt đất.
Nhắm lưỡi dao lên sợi dây thừng, chật vật cọ xát.
Thỉnh thoảng mũi dao lại quệt xước da khiến tôi đau nhói.
Nhanh lên, phải nhanh lên!
Đột nhiên tôi cảm thấy toàn bộ cổ tay mình được lỏng bớt.
Tôi kéo mạnh một cái làm đứt sợi dây trên tay.
Tôi lập tức ngồi dậy, cố gắng cắt dây thừng ở mắt cá chân rồi lảo đảo đứng lên muốn ra giúp đỡ.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, tôi chỉ thấy Lục Vũ đã bị bất tỉnh, thoi thóp nằm trên mặt đất.
Người đàn ông mù kia cũng đứng ở đó với cơ thể bê bết máu.
Ông ta đang nghiêng tai.
Ông ta đã nghe thấy tiếng tôi loạng choạng đứng dậy.
Ông ta biết tôi đang ở đâu.
Tôi chỉ biết nắm chặt con dao trong tay mình.
27
Đột nhiên ông ta lao vọt lên.
Tim tôi gần như sắp nổ tung, con dao trong tay tôi cứ thế đâm về phía trước.
Ông ta không né.
Tôi thấy ông ta giơ một cánh tay lên, lưỡi dao sắc bén không cắm sâu vào cánh tay ông ta theo quán tính.
Tôi có cảm giác như bị một chiếc ô tô đâm thẳng vào mặt, làm cả người tôi ngã lăn ra đất.
Tai ù đi.
Tôi chật vật ngẩng đầu lên, ông ta rút con dao trên cánh tay rỉ máu, từ từ đi về phía tôi.
Cách đó không xa, Lục Vũ đã ngã xuống đất, máu đổ trên đầu, im lặng không một tiếng động.
Tôi tuyệt vọng nhìn người đàn ông mù đang tới càng ngày gần.
Tiêu đời rồi.
28
“Mẹ ơi, mẹ có hối hận không?” Đột nhiên ông ta nói.
Sao cơ?
Một tia sét lớn nổ tung trên bầu trời.
Có vẻ như đám mây vũ tích vỡ vụn đã bị nổ tung hoàn toàn, kéo theo đó là cơn mưa dữ dội gầm thét đang trút xuống.
Tán che mưa ở tầng dưới bị mưa bão đập vào vọng lên vang dội.
Người đàn ông mù ngây ra mất một lúc.
Cùng lúc đó, trái tim tôi cũng đập dữ dội.
Tiếng mưa rơi.
Tôi có cách rồi!
29
Ông ta chộp lấy con dao và lao về phía tôi.
Tôi cố gắng hết sức để ngồi dậy, lăn tránh đi chỗ khác.
Lưỡi dao đâm xuống mạnh mẽ nhưng nó chỉ cắm vào mặt sàn, nứt ra một khe hở.
Không hề chần chừ, ông ta lập tức nhấc con dao lên, quơ loạn xạ sang hai bên.
Tuy nhiên thứ duy nhất con dao chém được là không khí.
Tôi đổ mồ hôi nhễ nhại, nhờ tiếng mưa mà né được từ đời nào rồi.
Cơn mưa nặng hạt vẫn đang trút xuống.
Tôi kiễng đôi bàn chân trần, lùi ra phía phòng khách.
30
Người đàn ông lại nghiêng tai sang một bên.
Cơn mưa đổ xuống xối xả làm cả không gian chỉ còn lại những tạp âm hỗn độn.
Ông ta vỗ mạnh vào tai mình nhưng vô ích.
Ông ta không thể nghe được tiếng gì.
Không có âm thanh, ông ta chỉ là một tên mù.
31
Tôi nhìn ra phía cửa, nó chỉ cách tôi chưa đầy hai bước nữa.
Bây giờ tôi chỉ cần lao ra ngoài, gõ cửa từng nhà một, đánh thức từng người đang say giấc.
Thế là ông ta sẽ đi đời nhà ma.
32
Tay tôi vừa chạm tới nắm cửa.
“Mẹ ơi.”
Tự dưng ông ta lại lên tiếng.
“Tôi đếm đến ba.” Ông ta nói tiếp.
Người đàn ông mù quỳ trên mặt đất, nắm lấy đầu Lục Vũ, dí con dao vào cổ cậu ấy.
Ông ta nghiêng tai lắng nghe.
“Hãy để tôi nghe thấy giọng mẹ.”
Mũi dao đâm vào da cổ Lục Vũ, máu đã rỉ ra ngoài. Cậu ấy vẫn đang hôn mê, một đầu ngón tay khẽ động đậy.
“Một.”
“Hai.”
…
33
“Tôi ở đây.” Tôi nói.
Nghe vậy, ông ta mỉm cười.
“Nói to lên.”
“Tôi đang ở đây!”
Ông ta nghiêng tai và nhận ra vị trí tôi đang đứng.
“Tránh xa cái cửa ra.”
“Được.”
Tôi đồng ý và cố giẫm mạnh vài bước.
“Mẹ chỉ đang giẫm tại chỗ thôi.”
Ông ta trở nên cảnh giác rồi.
Ở khoảng cách này, tôi hoàn toàn có thể mở cửa và lao ra ngoài.
Nhưng, Lục Vũ…
Con dao trong tay ông ta lại đâm thêm một tí vào da Lục Vũ.
Tôi nghiến răng, lùi lại vài bước.
Những hạt mưa vẫn đang trút xuống xối xả, tạp âm ồn ào bao trùm khắp căn phòng.
“Đi giày vào.”
“Hả?”
“Đi giày vào, ở gần cửa ra vào, giày cao gót í.”
Tôi hiểu rồi, ông ta muốn chắc chắn rằng ông ta có thể nghe được tiếng bước chân của tôi.
Tôi đành phải cúi xuống nhặt đôi giày và xỏ vào. Sau đó bước trên mặt đất vài bước để ông ta nghe.
“Tôi cách cửa xa lắm rồi, ông thả cậu ấy ra đi.”
“Không đủ.” Ông ta nói: “Cái bàn.”
“Gì cơ?”
“Đẩy cái bàn trong phòng khách ra chỗ cửa.”
“Được…”
Tôi đẩy cái bàn kẽo cà kẽo kẹt ra chặn cửa theo chỉ thị của ông ta.
Bây giờ lối ra duy nhất đã bị chặn.
Điều duy nhất tôi có thể cầu nguyện hiện giờ đó là tiếng dịch chuyển ồn ào này có thể đánh thức những hộ dân ở tầng dưới.
34
Ông ta cau mày đứng thẳng dậy, hơi lảo đảo một tí, một tay che bụng dưới của mình.
Tôi thấy một ít máu rỉ ra từ khóe miệng ông ta, nhưng lại bị ông ta nuốt ngược trở lại.
Có lẽ ăn mấy cú thúc đầu gối của Lục Vũ đã khiến nội tạng ông ta bị thương.
“Nếu mẹ kêu cứu thì cậu ta sẽ không sống nổi.” Ông ta nói.
Người đàn ông mù nắm lấy một tay của Lục Vũ, lôi cậu ấy xềnh xệch dưới đất và đi về phía tôi.
Ông ta rất thận trọng.
Nội tạng bị thương, đã vậy còn kéo theo cơ thể của một người trưởng thành, nên ông ta đi rất chậm.
Có lẽ ông ta đã đoán chắc rằng tôi hoàn toàn bó tay chịu chết.
Tôi liếc nhìn Lục Vũ.
Sắc mặt tái nhợt, bị kéo tha trên sàn, để lại một vệt máu dài.
Tôi đâm móng vào lòng bàn tay, buộc bản thân phải bình tĩnh.
Bộ não tôi đang dốc sức hoạt động.
Tôi muốn sống.
Tôi muốn đưa Lục Vũ cùng nhau trốn thoát.
36
“Mẹ ơi.” Đó là giọng của người đàn ông mù.
“Tại sao mẹ lại bỏ tôi?”
Tôi sững người trong giây lát.
Mấy cái điều kì cục ông ta hay nói rốt cuộc là có ý gì?
Ông ta vừa chất vấn vừa kéo Lục Vũ đi về phía tôi.
“Tại sao lại dùng đầu thuốc dí vào mắt tôi.”
Dần dần tôi đã hiểu ra.
Ông ta là một đứa trẻ từng bị mẹ bỏ rơi.
“Xin lỗi…”
“Tôi không muốn nghe mẹ xin lỗi, tôi muốn nghe tiếng hét thảm thiết của mẹ.”
Một tia sáng cuồng bạo lóe lên như xuyên thủng bầu trời.
Ông ta không biết.
Tôi đang đợi quả sấm sét này!
36
Tôi không xỏ đôi giày cao gót đó hẳn hoi, nó đã được tôi lặng lẽ cởi ra từ lúc nãy.
Tiếng sấm nổ tung trời.
Tôi đạp mạnh xuống đất lấy đà rồi lao vút về phía ông ta.
Sấm sét bao trùm tất cả âm thanh.
Ông ta cảm nhận được cơn gió đang ập đến nên vô thức giơ cánh tay lên, nhưng tất cả đã quá muộn.
“Bụp!”
Trong tay tôi là bình giữ nhiệt.
Tôi dồn gần như toàn bộ sức lực để đập vào bụng dưới của người đàn ông mù.
Đó là chỗ ông ta bị thương.
Ông ta bị quán tính của tôi làm ngã xuống.
Tôi cũng mất thăng bằng, khuỵu một đầu gối xuống đất, đau thấu xương.
Ông ta loay hoay muốn đứng dậy, nhưng tôi lại bổ nhào lên cầm cái bình giữ nhiệt nện liên tiếp vào bụng dưới của ông ta.
Trong bóng tối, dường như có một đôi mắt trẻ con đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Kì lạ là vào đúng lúc này tôi lại nghĩ đến Lục Vũ.
(Buổi chiều, điện thoại di động bị hỏng.)
(Cậu ấy nói: “Cậu ở một mình thì nhớ cẩn thận.”)
Tôi nhấc bình giữ nhiệt lên rồi lại giã xuống thật mạnh.
Một cái, hai cái.
(Buổi chiều trên hành lang, Lục Vũ xoay người muốn đi nhưng tự dưng lại quay đầu.)
(Cậu ấy nói: “Cậu đừng nghĩ ngợi linh tinh thì sẽ không bị mất ngủ nữa.”)
(Sao cậu biết…)
(Cậu ấy chỉ vào đầu mình và cười: “Trực giác của bệnh nhân.”)
Nện cái tới cuối cùng, đến cả sàn nhà dường như cũng rung lên.
Bình giữ nhiệt tuột khỏi tay tôi, văng ra ngoài.
(Ngoài hành lang, mây tích đang cuộn lại. Lục Vũ đút tay vào túi quần trông rất bất cần đời.)
(Tôi khẽ thì thầm với cậu ấy, mỗi khi nhắm mắt lại là trong bóng tối lại có một đôi mắt trẻ con đang nhìn chằm chằm vào tôi.)
(Ánh nhìn đó đâm xuyên qua tim.)
(Yên tâm đi. Cậu ấy im lặng một lúc rồi bảo với tôi thế này: “Nếu đứa bé thấy cậu tự trách bản thân mình thì nó sẽ không trách cậu nữa đâu.”)
Trong căn phòng giữa đêm mưa bão.
Tôi bị rút cạn sức lực, cơ thể lảo đảo, suýt nữa ngã xuống.
Người đàn ông mù ở bên dưới không hề động đậy, khóe miệng rỉ ra một đống máu.
Cái đôi mắt bệnh tật ấy có lẽ đã thất thần từ nhiều năm trước.
37
Tôi bủn rủn thở dốc một cách yếu ớt.
“Bụp.”
Đột nhiên cổ tay tôi bị túm lấy.
Người đàn ông mù bắt lấy cổ tay tôi.
Tôi muốn giãy ra nhưng cả người không còn chút sức lực nào.
Tôi bị kéo ngã lên người ông ta.
Cổ có cảm giác bị một bàn tay to bóp lấy.
Nhưng ông ta cũng không còn sức lực giống tôi. Cái bàn tay đó chỉ đơn giản là siết lấy cổ tôi mà thôi.
Một lúc sau, ông ta buông tay ra.
Những ngón tay yếu ớt của ông ta không cam lòng lại giơ lên và chạm vào hốc mắt tôi.
Rất ẩm ướt.
Tôi nghe thấy ông ta hỏi tôi bằng một giọng thều thào.
“Mẹ à… là mồ hôi của mẹ hay là mẹ khóc đấy.”
“Là nước mắt.” Tôi không phủ nhận điều đó.
Ông ta từ từ buông thõng tay, cả người mềm nhũn nằm trên mặt đất.
“Cảm ơn mẹ.” Ông ta nói.
38
…
Tôi tìm điện thoại di động của Lục Vũ trong túi quần cậu ấy và gọi cho cảnh sát.
Khi cảnh sát tới cửa, cơn mưa đã ngớt đi nhiều.
Lục Vũ được đưa lên xe cấp cứu, cậu ấy vẫn còn sống, nhưng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng nên tạm thời cậu ấy không thể tỉnh lại được.
Tôi được đưa về đồn cảnh sát để lấy lời khai.
Người đàn ông mù kia bị rách nội tạng rất nặng, ông ta đã được phẫu thuật ngay trong đêm và giữ được mạng sống. Có rất nhiều việc và tội danh đang chờ đợi ông ta.
Vài ngày sau, người cảnh sát lấy lời khai đã cho tôi biết về kết quả điều tra.
Người đàn ông mù kia có một đôi mắt khỏe mạnh khi còn nhỏ.
Mẹ ông ta đã bỏ con mình để đi theo một thương nhân.
Ông ta cứ khóc lóc ầm ỹ đuổi theo sau.
Bà mẹ tàn nhẫn nhốt ông ta trong ngôi nhà cũ, dùng đầu thuốc đã châm lửa để đốt mù mắt con mình.
Người phụ nữ đó chẳng khác gì một cái bị thịt không có trình độ học vấn.
Bà ta chỉ cảm thấy làm như vậy thì đứa trẻ này sẽ không thể quấy rầy bà được nữa.
Sau đó đứa trẻ ấy may mắn sống sót, lớn lên và cố gắng tìm kiếm bà ta, nhưng không thể tìm thấy tung tích gì.
Có lẽ vì lý do này mà sau khi trưởng thành, ông ta bắt đầu hận tất cả những người phụ nữ đã bỏ rơi con mình.
Anh cảnh sát còn nói với tôi một điều nữa.
Anh ấy cũng lấy lời khai của vài người hàng xóm.
Vào đêm giông bão đó, có một số hộ gia đình nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ nhà tôi.
Nhưng mưa bão đập vào tán che mưa khiến những âm thanh sau đó bị nuốt chửng, nên bọn họ cũng không quá để tâm.
Nói cách khác, nếu đêm hôm đó tôi không phản kháng thì tôi sẽ không bao giờ đợi được tới lúc giải cứu.
Nếu không phản kháng thì tôi không thể sống sót.
39
Chớp mắt đã vài tuần trôi qua, tôi nhận được cuộc gọi từ Lục Vũ.
Cậu ấy tỉnh rồi, nhưng vì vết thương quá nặng nên vẫn chưa thể rời khỏi giường bệnh trong vòng một tháng. Thật ra tôi cũng không khá hơn là bao, cũng bị băng bó với đủ loại vết thương trên người.
Chúng tôi hỏi thăm tình hình đôi bên.
“Sao hôm đó cậu lại tới nhà tớ đột ngột vậy?” Tôi hỏi cậu ấy.
“Vì bệnh tái phát nên tớ không ngủ được, định tìm một người để nói chuyện.”
Thảo nào cậu ấy luôn nói với tôi về trực giác giữa các bệnh nhân.
“Vậy sau đó, cậu bắt đầu đạp cửa…”
“Một trong những triệu chứng của rối loạn lưỡng cực là dễ sinh ra ảo giác.”
“Ảo giác như thế nào vậy?”
“Tưởng tượng ra cậu đang gặp nguy hiểm.” Tôi nghe thấy cậu ấy đang tự cười giễu bản thân ở đầu dây bên kia: “Vừa bước vào cửa đã thấy cậu bị trói ở đó, tớ còn tưởng rằng mình vẫn đang ở trong tưởng tượng.”
“Ráng chữa bệnh mau khỏe nhé.”
Tôi ở ngoài hành lang, tiếp tục trò chuyện với cậu ấy câu được câu không.
Lan can đã được mưa gột rửa sạch sẽ hơn trước rất nhiều.
Tôi chợt cảm thấy có tiếng bước chân quen thuộc nên quay người lại.
Đó là bạn cùng phòng tôi và người đàn ông ngủ với cô ta.
Người đàn ông bị tôi xoay người đụng trúng, anh ta dừng lại xoa xoa cánh tay bị đau.
Vẻ mặt anh ta có chút bối rối, có vẻ như không biết tại sao tôi đột nhiên có nhiều sức mạnh như vậy.”
“Xin lỗi nhé, em có mắt như mù.” Tôi vỗ vỗ vai anh ta: “Hiện tại và tương lai đều vậy.”
Tôi vừa bước đi vừa tiếp tục cuộc trò chuyện với Lục Vũ. Hai chúng tôi đã hẹn với nhau, sau giờ học tôi sẽ tới thăm cậu ấy.
(hết)