CUỘC TÌNH BỖNG HOÁ CỤT TÌNH

Có hồi tớ nói chuyện với 1 anh trai kia. Gọi là anh N., nhé.

Biết nhau cũng phải vài năm rồi, từ khi anh học đại học ở Hà Nội. Nhưng tới mãi sau này, khi anh về quê làm việc thì chúng tớ mới tình cờ nói chuyện, và tự dưng phát hiện là hợp rơ nhau đến lạ.

Tớ thấy ở anh quá nhiều điểm tương đồng. Sở thích, thói quen, trải nghiệm, ước mơ, thậm chí cả những nét tính cách xấu xí khó chịu mà tớ thường giấu kỹ… Thật vui thay, anh chia sẻ rằng anh cũng có cảm giác tương tự về tớ.

Vì hai đứa ở xa nhau, nên mọi tâm tư đều gói hết vào từng dòng tin nhắn. Lần đầu tớ mua nước hoa, đã hỏi anh thích mùi gì thơm. Lần đầu anh đi leo núi, đã gửi tớ cùng xem khung cảnh choáng ngợp ấy.

Từng chút từng chút, thật nhiều những mẩu tình cảm được góp lại thêm mỗi ngày, đong đầy dần trong trái tim.

Cứ vậy được vài tháng, cuộc tình này chỉ còn một bước nhỏ nữa là có thể tuyên bố “Hết Độc Thân!”. Anh N. nói:

– Anh tính vài tháng nữa lại ra Hà Nội làm, rồi ở lại luôn.

– Tới lúc đó anh muốn gặp và nói chuyện trực tiếp với em. Chứ còn, anh không muốn ngỏ lời yêu em qua mạng.

– Em chờ anh nhé, được không?

Chắc chẳng cần phải tả nhỉ, rằng cả ngày hôm ấy tớ xoắn xuýt hớn hở như thế nào. Tớ khoe khoang khắp nơi, đi đâu cũng cuời khúc khích hí hửng. Lũ bạn tớ thở phào – may là sắp có người “hốt” con dở này đi rồi.

Một ngày nọ, tớ nằm chat với anh trước khi đi ngủ. Tới gần 1h sáng, anh bảo:

– Bạn anh vừa rủ đi cafe đêm, em ngủ trước nhé anh đi 1 tẹo thui.

Tớ trả lời ngay, cực kỳ hiểu chuyện:

– Anh đi đi, chừng nào về nhớ nhắn em 1 câu cho yên tâm nhé.

Và tớ ngoan ngoãn cất điện thoại, đi ngủ.

Và anh đã không bao giờ nhắn lại.

____

Khi kể tới đây, nhiều người hỏi “Sao, ông ấy mất rồi à?”

À thì anh vẫn đăng hình, up story, đi comment dạo.

Không anh không chớt, nhưng cuộc tình của tớ thì chớt rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *