Chủ nhật, ngày 19/07/2026 14:00 GMT+7
Diệu Linh Chủ nhật, ngày 19/07/2026 14:00 GMT+7
Trong số hơn 48.000 bài dự thi cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”, đã có hàng ngàn những giấc mơ của con em nông dân, mơ ước thay đổi nông thôn Việt Nam.
Cuộc thi viết “Ngay mai trong mắt em” của báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt đã không chỉ dừng lại ở các đô thị lớn. Cuộc thi đã “bay đến” với tất cả các vùng nông thôn, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, đến với con em nông dân.
Từ tình yêu quê hương, tình yêu ông bà, bố mẹ, yêu những cánh đồng, các em đã mơ ước có thể dùng tri thức của mình để thay đổi cách thức sản xuất, dùng robot, dùng trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng suất, giúp người nông dân bán được nông sản với giá tốt, làm cho cha mẹ bớt vất vả, làm cho nông thôn giàu đẹp hơn.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam sau khi đọc các bài viết của của các em cũng đã thốt lên: “Thanh thiếu niên hiện nay không hề quay lưng với nông thôn. Ngược lại, các em yêu quê hương tha thiết. Tình yêu ấy không còn là sự cam chịu nỗi khó nhọc, vất vả. Nó đã trở thành khát vọng đổi thay. Các em muốn dùng tri thức, dùng công nghệ để thay đổi những cánh đồng, thay đổi cách sản xuất, nâng cao cuộc sống của người dân.
Các em chính là những người nông dân trong tương lai. Nhưng đó sẽ là thế hệ nông dân mới. Đó là nông dân tri thức, nông dân công nghệ, nông dân toàn cầu. Các em sẽ không chỉ biết cầm cuốc, cầm cày. Các em sẽ biết vận hành rô-bốt, sử dụng trí tuệ nhân tạo, đưa nông sản Việt lên sàn thương mại điện tử, kể câu chuyện văn hóa của dân tộc mình ra thế giới qua một mã QR”.

Ước mơ được thắp sáng từ tình yêu
Có một giấc mơ bắt đầu từ hai ngày mất điện trong một đêm bão. Đó là giấc mơ của em Đặng Bình An (học sinh lớp 5 ở Tiên Lãng, Hải Phòng). Trong góc “phòng thí nghiệm” nhỏ xíu thắp sáng đèn bằng pin nước muối, em đã nuôi một ước mơ lớn: trở thành nhà khoa học, kỹ sư năng lượng xanh để thay đổi tương lai Việt Nam.
Em không chỉ mơ cho mình. Em mơ về một Việt Nam xanh, nơi những vùng hải đảo xa xôi, những bản làng hẻo lánh vùng cao đều rực sáng nhờ hệ thống pin không hóa chất độc hại, làm từ chính tài nguyên quê hương. Em còn mơ về một cộng đồng biết sẻ chia, nơi em chia sẻ công thức pin muối lên nền tảng trực tuyến, cùng các bạn khắp mọi miền dùng AI và chuyển đổi số để kết nối, sáng tạo giải pháp bảo vệ môi trường.
Em viết: “Hôm nay em thắp sáng một bóng đèn nhỏ, ngày mai em và thế hệ của mình sẽ thắp sáng cả một tương lai xanh cho Việt Nam”.
Nếu giấc mơ của em bé Hải Phòng là thắp sáng, thì giấc mơ của Đỗ Thanh Tiền (lớp 6A, trường THCS Đức Phong, xã Lân Phong, Quảng Ngãi) lại là giấc mơ giữ gìn và bảo vệ nông dân.
Tiền viết về mẹ. Mẹ em là một kỹ sư nông nghiệp – cái nghề mà người ta vẫn thường nói vui là “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Suốt những năm tháng tuổi thơ, em nhìn thấy thế giới qua đôi vai gầy và những nhọc nhằn hiện rõ trên đôi bàn tay chai sần của mẹ. Em chứng kiến mẹ phải đối mặt với những rắc rối về bản quyền giống cây trồng, những hợp đồng nông sản phức tạp hay những bất công mà người lao động hiền lành thường gặp phải.
Do đó, em mơ thành Luật sư của nông dân. “Nếu mẹ dùng khoa học để gieo mầm sự sống, thì em muốn dùng luật pháp để bảo vệ những mầm xanh ấy”, Tiền viết. Đó không còn là câu chuyện nông nghiệp đơn thuần. Đó là khát vọng về một nền nông nghiệp có tri thức pháp lý, nơi công sức của người nông dân tri thức như mẹ em không bao giờ bị thiệt thòi. Giấc mơ làm luật sư của một em chính là mảnh ghép hoàn hảo cho hình ảnh người nông dân toàn cầu, người không chỉ biết sản xuất giỏi mà còn biết bảo vệ thành quả của mình trước thế giới.

Lại có những giấc mơ được dệt nên từ nước mắt thương ông bà. Em Hán Nhật Đăng (lớp 4A2, Trường Tiểu học An Khánh B, Hà Nội) lớn lên ở Thủ đô hiện đại, nhưng trái tim em lại gửi về miền quê Thanh Hóa – nơi cội nguồn của bố mẹ.
Em lặng người khi chứng kiến ông gù lưng nhổ mạ, bà đeo bình thuốc trừ sâu nặng trĩu với mùi hóa chất độc hại. Do đó, em ước mơ sau này sẽ trở thành một nhà khoa học công nghệ nông nghiệp. Em mơ về thiết bị làm đất và nhổ mạ tự động để đôi tay ông không còn đau nhức. Em ước mình lai tạo được những “hạt giống lúa siêu năng lực” tự kháng sâu bệnh, để bà không phải đeo bình thuốc độc hại nữa. Em còn muốn xây dựng những sân phơi có mái che tự động, biết tự kéo ra bảo vệ từng hạt lúa vàng khi trời mưa dông.
Cùng chung khát vọng, Huỳnh Phúc Thịnh (học sinh lớp 5/6, Trường Tiểu học Thuận Đạo, xã Bến Lức, Tây Ninh) ước: “Con ước mơ sau này mình trở thành một kỹ sư công nghệ thiệt giỏi. Con muốn chế tạo ra mấy con rô-bốt thông minh biết ra đồng gieo hạt, biết nhổ cỏ, tưới nước tự động để ba má con hổng còn phải còng lưng dưới trời nắng gắt”.
Để nông nghiệp không còn phụ thuộc “ông trời”
Với em Lù Hạnh An (trường THCS Nguyễn Trãi, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) quê hương là tiếng khèn môi xao động vách đá, là sắc trắng tinh khôi của hoa mận mỗi độ xuân về. Nhưng quê hương còn là những buổi sáng mùa đông sương muối giăng kín lối, là những con đường đất dốc đứng trơn trượt thử thách ý chí những đứa trẻ vùng cao. An đã chứng kiến bạn bè mình phải dừng lại, không phải vì đôi chân mỏi, mà vì gánh nặng cơm áo gạo tiền trên đôi vai gầy của cha mẹ.
Chính từ đó, An nung nấu ước mơ trở thành một chuyên gia nông nghiệp công nghệ cao để thay đổi cách làm kinh tế trên chính mảnh đất quê hương mình. An ấp ủ về một ngày mai, nơi những nương ngô, nương sắn của bà con không còn phụ thuộc hoàn toàn vào “ông trời”.
An muốn đem công nghệ tưới tiêu tự động, đem những giống cây chịu hạn và kỹ thuật canh tác bền vững về với bản làng. Sơn La mình có chè Tà Xùa, có nhãn sông Mã, có xoài Yên Châu… tiềm năng là vô hạn. Định hướng của An khiến người ta phải nể phục: không rời bỏ quê hương để tìm sự hào nhoáng nơi phố thị, mà dùng tri thức để chứng minh rằng sỏi đá cũng có thể nở hoa.

Em Bùi Thiên Ân (lớp 2A, trường TH Vô Tranh, xã Vô Tranh, Thái Nguyên) đã nuôi dưỡng cho mình một ước mơ – trở thành một kỹ sư nông nghiệp công nghệ cao. Em không chỉ muốn trồng chè như cách truyền thống, mà còn ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất: từ việc chọn giống, chăm sóc, thu hoạch cho đến chế biến và quảng bá sản phẩm.
Em mong muốn xây dựng thương hiệu chè Vô Tranh trở thành một sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, có mặt trên nhiều thị trường lớn, để mỗi khi nhắc đến Việt Nam, bạn bè thế giới sẽ nhớ đến hương vị chè Thái Nguyên đậm đà, tinh khiết.
Những giấc mơ ấy, từ robot ở Tây Ninh, đến sân phơi tự động ở Thanh Hóa, đến đồi chè VietGAP ở Sơn La, làng chè Vô Tranh vươn tầm thế giới… tất cả đang cùng nhau dệt nên một tấm áo mới cho nông thôn Việt Nam.
Chúng ta đã từng lo sợ rằng nông thôn sẽ trống rỗng vì người trẻ bỏ đi. Nhưng qua hàng chục nghìn ước mơ của con em nông dân từ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”, ta thấy một tương lai người trẻ đang trở về quê hương.
Các em sẽ trở về không phải với chiếc cuốc cũ, mà với con chip, với AI, với mã QR, với kiến thức luật pháp, với tình yêu quê hương sâu sắc.