Thứ năm, ngày 02/04/2026 19:30 GMT+7
Phùng Hoàng Phú, Lớp Nghiệp vụ nhà hàng, 47B, Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh Thứ năm, ngày 02/04/2026 19:30 GMT+7
Ngày 24/3/2026, 8 giờ tối. Tôi đang ngồi trước chiếc máy tính cũ của mẹ, tay chạm vào bàn phím đã bị mòn do dùng hàng ngày, và bắt đầu viết những câu chuyện về ước mơ của mình. Tôi là Phùng Hoàng Phú, 16 tuổi, đang theo học tại Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh, chuyên ngành nghiệp vụ nhà hàng.
Hôm nay, tôi muốn chia sẻ về những người bạn đồng hành trên con đường này, những thử thách và ước mơ lớn mà tôi luôn theo đuổi, hướng tới mục tiêu tốt nghiệp vào năm 2027. Học nghiệp vụ nhà hàng không hề dễ như nhiều người nghĩ. Đầu tiên tôi phải học cách xếp khăn trải khăn bàn đúng tỷ lệ, và quan trọng nhất là biết cách giao tiếp với khách hàng như một người chuyên nghiệp.
Nhưng điều tuyệt vời nhất ở đây là có những bạn học cùng chia sẻ nỗi khó, niềm vui mỗi ngày. Đây là nhóm bạn nhỏ của tôi: Duy, Lễ, Thư, Nghi và Kiệt. Chúng tôi gặp nhau vào buổi sáng thứ hai, mỗi tuần 5 buổi học từ 7 giờ đến 11 giờ, (hoặc đôi khi là 9 hay 10 giờ). Duy là người luôn pha chế những ly trà đào cam sả đầy sáng tạo, Lễ thì luôn là người thưởng thức đầu tiên và đưa ra lời góp ý chân thành.
Thư là người giỏi nhất về pha chế đồ uống, mỗi buổi trưa chúng tôi đều được thưởng thức ly sinh tố dâu hoặc cà phê sữa tự làm của bạn ấy. Nghi là người kiên nhẫn nhất, luôn giúp tôi sửa lại công thức làm món mì xào khi tôi bị đổ dầu quá nhiều. Còn Kiệt, anh ấy là người luôn có những ý tưởng mới lạ, lần anh ấy tạo ra món bánh tráng nướng kèm sốt cà chua đã được cả lớp bình chọn là món ăn ngon nhất tuần.
Chúng tôi thường ngồi cùng bàn ăn sau giờ học, chia sẻ về những bài học thú vị và đôi khi là những sai sót dở khóc dở cười. Buổi học về cách sắp xếp bàn ăn theo phong cách châu Âu và châu Á là một kỷ niệm khó quên. Chúng tôi đã dành hàng giờ để học cách xếp khăn ăn thành hình cánh quạt, hình chiếc thuyền có những cánh buồm mềm mại, hay cách trải khăn bàn sao cho đúng chuẩn mực “nghiệp vụ nhà hàng”.
Việc đặt đúng vị trí dao, nĩa, ly… cho từng phong cách ẩm thực khác nhau thực sự là một thử thách đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác. Sau buổi học đó, chúng tôi đã cùng nhau thực hành và trang trí một bàn tiệc nhỏ theo phong cách châu Âu. Chúng tôi đã cùng nhau mang những chiếc bánh tráng phơi sương đặc sản của quê nhà Tây Ninh để làm món khai vị cho buổi thực hành, chia sẻ hương vị quê hương với nhau. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm vui khi mang những nét văn hóa ẩm thực của quê hương vào một bài học về phong cách phục vụ quốc tế.
Tôi muốn trở thành một chủ nhà hàng nhỏ ở Tây Ninh, một nơi không chỉ bán món ăn ngon mà còn là không gian ấm áp cho mọi người đến chia sẻ. Tôi thấy rằng nhiều nhà hàng ở tỉnh tôi thường chỉ chú trọng vào lợi nhuận, quên đi giá trị ẩm thực thật sự của món ăn. Tôi muốn tạo ra một không gian nơi khách hàng không chỉ đến ăn mà còn có thể ngồi trò chuyện, làm bài tập, hay đơn giản là thư giãn với một ly cà phê nóng.
Ước mơ này bắt đầu từ khi tôi còn nhỏ, mỗi lần đi ăn với bố, mẹ tại các quán ăn đường phố ở Tây Ninh. Tôi luôn ngồi quan sát người chủ quán, cách họ giao tiếp với khách hàng, cách họ chế biến món ăn với tình yêu. Bố tôi là một nhà báo và mẹ tôi cũng vậy, bố mẹ thường chạy đi lấy tin tức ở nơi xa để về viết để có nhuận bút mà xây dựng mái ấm nhỏ. Họ luôn làm việc mệt mỏi mỗi ngày, nhưng khi ngồi ăn tại quán nhỏ, họ luôn cười và trò chuyện với chủ quán như một người bạn. Tôi thấy rằng món ăn không chỉ là đồ ăn, mà còn là cách để kết nối con người với nhau.

Đầu tiên tôi gặp khó khăn khi học cách mở rượu vang đúng kỹ thuật. Ban đầu, tôi thường làm gãy nút bần, hoặc làm rơi vụn nút bần vào trong chai. Cô Loan, người hướng dẫn tôi, đã kiên nhẫn chỉ dạy tôi từng bước, từ cách cắt bao thiếc, xoay dụng cụ, đến cách rút nút bần nhẹ nhàng và tinh tế. Cô luôn khuyến khích tôi thực hành nhiều lần, và dần dần, tôi đã tự tin hơn trong việc phục vụ rượu vang.
Một thử thách lớn hơn là việc tôi phải học cách giao tiếp với khách hàng. Tôi là người hơi nhút nhát, ban đầu tôi sợ nói chuyện với người lạ, thậm chí sợ gọi tên món ăn cho khách hàng giả định trong giờ học. Nhưng cô Loan nói rằng, một người làm nghề nhà hàng phải là người biết lắng nghe, biết chia sẻ, và biết làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái. Cô đã tổ chức các buổi nhập vai, để chúng tôi có cơ hội thực hành. Tôi bắt đầu thực hành nói chuyện với bạn bè, sau đó là cô Loan, và cuối cùng là khách hàng thực tế tại các quán ăn ở tỉnh tôi làm việc thêm vào cuối tuần.
Lần đầu tiên tôi làm việc thêm tại một quán ăn mì cay ở phường Tân Ninh, tôi đã làm sai đơn hàng 3 lần liên tiếp. Chủ quán không giận tôi, mà chỉ nhắc nhở và hướng dẫn tôi cách làm đúng. Sau đó, tôi học cách ghi lại đơn hàng trên giấy, cách hỏi lại khách hàng để chắc chắn tôi hiểu đúng yêu cầu của họ. Sau một thời gian làm việc thêm, tôi đã có thể phục vụ khách hàng một cách thoải mái, và nhiều khách hàng thậm chí còn khen tôi là nhân viên thân thiện.
Điều tôi học được từ những thử thách này là rằng, thành công không đến từ việc không bao giờ thất bại, mà từ việc luôn đứng dậy sau mỗi lần ngã. Tôi thấy rằng, mỗi lỗi sai đều là một bài học mới, giúp tôi trở thành một người chuyên nghiệp tốt hơn. Tôi tin rằng, với sự hướng dẫn của cô Loan và sự nỗ lực của bản thân, tôi sẽ tốt nghiệp vào năm 2027 với đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết.
Ước mơ lớn nhất của tôi không chỉ là mở ra một nhà hàng riêng, mà còn là truyền cảm hứng cho những người khác, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa ở Tây Ninh. Tôi muốn mở ra các buổi chia sẻ miễn phí cho học sinh trung học phổ thông địa phương, dạy họ cách chế biến món ăn đơn giản, như bánh mì sandwich kẹp mứt dâu, mứt thơm; sinh tố từ các loại trái cây mà mình tự tay làm; hay mì xào bò, mì xào thịt bằm…cho gia đình thưởng thức.
Tôi muốn chia sẻ niềm vui khi làm ra món ăn cho người khác, và cho thấy rằng nghề nhà hàng không chỉ là một công việc, mà còn là một cách để kết nối con người, lan tỏa sự ấm áp. Tôi cũng muốn sử dụng nhà hàng của mình như một không gian chia sẻ câu chuyện. Mỗi tháng, tôi sẽ tổ chức một buổi đêm miễn phí đồ ăn cho mọi người có thể đến và chia sẻ câu chuyện, nơi mọi người có thể đến kể về những câu chuyện của mình, về ước mơ và thử thách trong cuộc sống.
Tôi tin rằng, việc chia sẻ câu chuyện giúp chúng ta hiểu nhau hơn, và tạo ra sự gắn kết mạnh mẽ trong cộng đồng. Một trong những điều tôi mong muốn nhất là giúp những người nông dân ở vùng nông thôn gần Tây Ninh bán được sản phẩm của mình tại nhà hàng của tôi. Nhiều nông dân thường gặp khó khăn khi tìm kiếm thị trường cho rau củ, trứng, thịt gia súc, gia cầm của mình. Tôi muốn kết nối họ với khách hàng, giúp họ có thu nhập ổn định, và đồng thời cung cấp cho khách hàng những món ăn tươi ngon, an toàn từ nguồn gốc rõ ràng.
Hiện tại tôi là một sinh viên năm nhất tại Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh, với những kỹ năng cơ bản nhưng đầy niềm đam mê. Mỗi ngày, tôi đều học được điều mới, từ cách chế biến món ăn truyền thống đến cách phục vụ khách hàng chuyên nghiệp. Tôi biết rằng con đường đến ước mơ của mình vẫn còn dài, và sẽ có nhiều thử thách chờ đợi tôi cho đến khi tốt nghiệp vào tháng 7/2027.
Nhưng tôi không bao giờ sợ, vì tôi có những bạn học cùng, cô Loan và gia đình luôn ủng hộ tôi. Tôi tin rằng, ngày mai, tôi sẽ có được nhà hàng nhỏ của mình, một nơi nơi mọi người có thể đến ăn, chia sẻ câu chuyện và cảm nhận sự ấm áp. Tôi tin rằng, món ăn có sức mạnh để kết nối con người, lan tỏa cảm hứng và tạo ra sự thay đổi tích cực cho cộng đồng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành cùng tôi trên con đường này: đến bố và mẹ, những người luôn ủng hộ mọi lựa chọn của tôi, đến cô Loan, người đã dạy tôi mọi điều tôi biết về nghề nhà hàng, và đến những bạn học cùng, những người đã chia sẻ nỗi khó, niềm vui mỗi ngày.
“Ngày mai trong mắt em” không phải là một điều xa xôi, mà là những bước đi nhỏ mỗi ngày, để tiến gần hơn đến ước mơ của mình. Tôi muốn lan tỏa cảm hứng cho những người khác, giúp họ tin vào ước mơ của mình, như những người đã giúp tôi tin vào con đường mình chọn.
Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ một câu nói mà tôi luôn nhớ: “Niềm vui lớn nhất không đến từ việc đạt được mục tiêu, mà từ hành trình để đến đó”. Tôi sẽ tiếp tục đi trên con đường này, với niềm đam mê và sự kiên trì, để một ngày nào đó, tôi có thể mở ra một nhà hàng ấm áp cho mọi người ở Tây Ninh.
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, trải nghiệm và những thử thách trong cuộc sống.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em mong chờ, tin tưởng, hoặc khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân, ảnh chụp với bạn bè, gia đình, thầy cô.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi: www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell)
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.