Tướng lãnh hay chính khách, phu nhân hay nô lệ, họ khác nhau nhưng tất cả đều có những điểm chung: họ sinh ra và chết đi, họ ngủ khi đêm xuống và thức giấc khi bình minh, họ ăn và uống, họ cắt tóc và chải tóc. Vậy lề thói sinh hoạt hằng ngày của người La Mã như thế nào?
Người chủ gia đình thức dậy lúc rạng sáng: phòng ngủ chẳng có nhiều thứ để quyến luyến ông ta, ở đó có cái giường (‘cubile’), một cái rương (‘arca’) để đựng chăn và y phục, và một cái chậu (‘lasanum’) để đi vệ sinh. Có lẽ ông ta mặc nội y khi ngủ: gồm khố và áo ‘tunica’, vậy nên sẽ không tốn nhiều thời gian mặc đồ. Nếu có rửa ráy thì sẽ chỉ rửa tay, mắt và miệng bằng nước lạnh bởi ông ta biết rằng trong ngày mình sẽ dùng nhà tắm, riêng hoặc công cộng. Mẹ của hoàng đế Augustus khởi xướng xu hướng thức thời của giới quý tộc là đi nhà tắm công cộng. Sau đó thì mọi giai tầng xã hội, từ hoàng đế tới những người làm việc nhỏ mọn nhất, đều làm việc này vì nó miễn phí hoặc rất rẻ.
Rồi ông ta dùng lược chải đầu tóc. Từ thế kỷ 2 TCN tới thời hoàng đế Hadrianus, mày râu nhẵn nhụi là mốt của đàn ông. Nhưng vào thời này, cạo râu khá khó khăn và đau nên họ cần thợ chuyên làm công việc này. Nam giới thường xuyên phải tới tiệm cạo râu, nhiều tiệm rất bận rộn và làm ăn tốt, với đông nghịt khách ưa tám chuyện. Thợ cạo thời La Mã có lưỡi dao bằng sắt được mài cẩn thận, nhưng vì không dùng dầu hay sáp mà chỉ dùng nước để làm mềm râu nên việc cạo này thật đau đớn. Chỉ một vài thợ là đủ khéo léo để tránh cắt vào da của nạn nhân tội nghiệp. Nhà thơ Martialis so sánh lão thợ cạo Antiochus với y sĩ phẫu thuật gọt đi cái xương gẫy. Ông ta cũng cảnh báo cho bạn mình:
“Những vết sẹo ngài thấy trên mặt tôi, trông như thể mặt của võ sĩ già, không phải do móng vuốt mụ vợ hung dữ của tôi gây ra, mà đó là do bàn tay và lưỡi dao cạo khốn nạn của Antiochus.” (Martialis, ‘Epigrams’, 11.84)
Plinius nắm giữ công thức một loại thuốc đắp để cầm máu: tơ nhện ngâm trong giấm và dầu. Khi Hadrianus cứ để râu – có thể là để che đi những vết sẹo xấu, hoặc cũng có lẽ đơn giản là ông không chịu nổi việc đến hoàng đế còn phải chịu tra tấn bởi thợ cạo – thật may thay, từ đó trở đi mọi người theo mốt mới này.