Điều này giống như là có khách đến nhà chơi nhưng mà họ sẽ không rời đi trong nhiều năm, và bạn phải chăm sóc họ để đảm bảo rằng không có rắc rối gì xảy ra và bị người khác phán xét.
_____________________
u/JoshPum (28.5k points – x2 silvers – x2 helpful – x3 wholesome)
Mẹ tôi vừa quên là chúng tôi có tồn tại trên đời này và sinh thêm một đứa trẻ nữa để bà vui. À, tôi có 10 anh chị em.
>u/pokemonprofessor121 (4.5k points)
Mỗi lúc tôi nghe học sinh của mình nói rằng bọn nó sống trong gia đình có nhiều hơn 5 đứa con, tôi thật sự thấy lo lắng cho chúng. Đúng là một số người có thể chăm sóc cho tất cả bọn nhỏ, nhưng mà rất nhiều người nghĩ là sinh nhiều con chỉ để làm việc nhà, trông em,…
Tôi thấy là tình trạng bạo hành và bị bỏ rơi xảy ra thường xuyên hơn ở những gia đình đông con.
>u/jakearth (799 points)
Người yêu cũ của tôi cũng lớn lên trong hoàn cảnh như này. Bố mẹ thằng đấy sinh 13 đứa con. Biết được những gì họ làm với nó, tôi không biết nói gì hơn là mong những đứa trẻ như này sẽ tìm được những người yêu thương nó thật lòng và sự quan tâm cần thiết để lớn lên.
_____________________
u/SafetyDanceInMyPants (1.1k points – x1 silver – x1 wholesome – x1 hugz)
Tôi không biết là mình có thật sự trong tình huống như thế này không nữa, nhưng mà đôi khi tôi nghĩ là có. Tôi yêu những đứa trẻ của mình và mọi người nói rằng tôi là ông bố tốt, tôi cũng thấy tự hào về điều đó.., nhưng đôi lúc tôi thật sự thấy kiệt sức. Chuyện này có thể được ví như việc một đứa sống nội tâm đứng giữa một bữa tiệc toàn là người lạ – kiểu như chăm sóc trẻ con không phải khó khăn hay đau đớn lắm, nói chuyện với người lạ cũng như thế ý. Việc này nó hút cạn đi nguồn năng lượng sống ấy, dù bạn có làm tốt hay không. Ở bữa tiệc, mục tiêu của tôi là làm những người ta nói chuyện cùng cảm thấy rằng mình được lắng nghe và quan tâm, nhưng không ai có thể biết rằng tôi đang nhìn đồng hồ và chờ mòn mỏi đến lúc có thể về nhà – giống như với việc trông trẻ thì tôi muốn bọn trẻ cảm thấy vui, thấy được yêu thương, được quan tâm, và không nghĩ rằng tôi đang đếm ngược từng giây chờ đến giờ ngủ. Nhưng việc này thật sự làm cho tôi quá mệt mỏi. Tuy nhiên tôi cũng hiểu rằng ở ngoài kia có nhiều người thật sự hứng thú với việc trông trẻ, cũng có người thích được làm quen với người lạ, và tôi chỉ là không giống như họ được thôi.
Nên chắc là tôi cũng muốn có con, nói rõ hơn là muốn những đứa trẻ ấy có thể tự lớn lên được bằng một phép màu nào đó, để tôi có thể tận hưởng cuộc sống của mình một chút. Tôi thật sự yêu con mình và mong bọn nó vui vẻ và nếu ai đó muốn bắt chúng đi tôi sẵn sàng xuống địa ngục để đổi lại sự an toàn cho chúng. Nhưng lần cuối tôi đi đạp xe là từ bao giờ rồi? Lần cuối tôi mong chờ đến cuối tuần thay vì thấy đó như là ngày làm tăng ca vậy? Lần cuối tôi đi làm vào thứ Hai trong một tâm trạng vui vẻ vì đã được nghỉ ngơi một chút thay vì thấy kiệt sức là khi nào? Và đến khi nào tôi mới có thể thoát khỏi chuyện này đây? 5 năm nữa à? Hay là 10? Lúc đấy thì tôi có còn hứng thú với việc giải trí nữa không?
Ừm nên là tôi cũng không biết câu chuyện của tôi có đang đúng như câu hỏi không nữa, chắc là không đâu. Nhưng mà tôi thật sự thấy như vậy đấy.
____________________
u/hartali (1.7k points)
Đồng nghiệp cũ của tôi đã đưa ra một kế hoạch để thực hiện trong 5 năm. Cưới một designer, làm đám cưới hoành tráng, đi đến những khách sạn xịn xò và có một đứa bé.
Cô ấy đã thực hiện được tất cả những điều đó, trừ việc có một đứa trẻ.
Hai năm sau đó họ làm thụ tinh trong ống nghiệm, cô ấy vẫn không thể có con.
Sau đó họ làm thủ tục nhận nuôi một đứa bé 6 tháng tuổi. 3 tháng sau đó, hai vợ chồng trả lại đứa bé và ly hôn.
Lúc đấy nó nhận ra rằng nó chỉ muốn có con vì đấy là điều mọi người thường làm và điều đó thể hiện là họ đã đạt được một mục đích trong đời mình. Nó chưa bao giờ nghĩ về chuyện có một đứa trẻ sẽ như thế nào và sẽ ảnh hưởng ra sao đến cuộc sống “tuyệt vời” của nó.
Anh chồng thì không thể chấp nhận được với quyết định đấy nên đã quyết định ra đi. Ít nhất thì đứa trẻ đấy đã đến được với một mái ấm khác mà thật sự muốn nó.
_____________________
u/therealgeorgebushh (71 points)
Tôi có con lần đầu tiên năm 16 tuổi, chỉ sau 1 tháng từ lúc làm đám cưới với bạn trai (lúc đó 15). Tôi đã từng yêu anh ấy hơn cả yêu chính bản thân mình nữa. À, giải thích cho việc kết hôn sớm thì tôi lớn lên trong đói nghèo, bị lạm dụng và do ảnh hưởng của xã hội nữa.
Giờ thì tôi 27 và đang nuôi hai con của anh ấy. Bọn tôi ly hôn rồi, cũng không vì một lý do nào rõ ràng cả. Anh ấy tái hôn và tiếp tục có con, không còn liên lạc gì với hai đứa nhỏ nữa. Hàng tháng tôi vẫn cố liên lạc với hắn (không phải để đòi tiền nuôi con mà chỉ hỏi thăm và mong hắn sẽ dành thời gian nói chuyện với con mình) nhưng câu trả lời nhận được luôn là không.
Tôi đã tái hôn, và chồng của tôi bây giờ cũng muốn có con, ý là của chúng tôi. Tổng cộng thì bây giờ bọn tôi đang có bốn đứa.
Tôi coi hai đứa lớn hơn giống như họ hàng hơn là con ruột. Nghe khá là kì nhưng mà tôi vẫn luôn thật sự cố gắng để là một người mẹ tốt. Hai đứa sau thì, thật sự tôi không muốn có cho lắm, nhưng tôi thấy chồng tôi thật sự rất tốt với các con nên cũng muốn chiều ý anh ấy.
Trong năm nay tôi dự định sẽ ly hôn. 4 đứa nhỏ bây giờ là rảo cản lớn nhất đối với quyết định đó. Đứa bé nhất bây giờ mới chỉ có vài tháng tuổi thôi. Tôi vẫn luôn tự nhủ rằng thuốc chống trầm cảm rồi sẽ có tác dụng thôi và tôi sẽ không còn phải chịu đựng với việc trầm cảm sau sinh nữa nhưng thật sự là tôi không có niềm tin vào việc đó cho lắm.
Những đứa trẻ đối với tôi thật sự tuyệt vời. Bọn nhỏ rất thông minh, còn nhạy cảm nữa. Đặc biệt là đứa lớn nhất thì giống hệt tôi luôn, hay khóc ý heh. Đến bây giờ tôi vẫn thấy là đáng ra nên để gia đình khác nhận nuôi chúng thì sẽ tốt hơn là để bọn nó ở với tôi bây giờ. Mấy đứa nhỏ có thể đã nhận được nhiều hơn: nhiều đồ chơi hơn, nhiều tình yêu thương hơn, và cả sự thấu hiểu nữa.
Cơ mà mỗi ngày thì đều là một ngày mới nhỉ. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhất định sẽ tiếp tục cố gắng từng ngày. Đã quá muộn để nghĩ về chuyện đấy rồi.. bọn nhỏ lớn như này rồi mà vẫn quyết định đưa vào cô nhi viện chờ người khác đến nhận nuôi thì điều đó thật sự sẽ phá hỏng cuộc đời của chúng mất. Tôi không cho phép bản thân làm như vậy với con mình được.
Mong trị liệu tâm lý sẽ giúp tôi vượt qua được chuyện này.
_____________________
u/kitylou (1.0k points – x1 silver – x1 hugz)
Tôi đã làm xét nghiệm tiền sản trước sinh ngay trong thời gian đầu có thai để biết được những vấn đề có thể xảy ra với đứa bé và định là sẽ bỏ đứa bé nếu như có gì đó. Rất nhiều bạn bè của tôi đã phản đối và tức giận khi nghe điều này. Tôi biết là tôi sẽ không thể gánh vác nổi một đứa bé về cả mặt tài chính và tinh thần.
>u/porquenolosdo2 (610 points)
Địt mẹ đứa nào phán xét bạn về chuyện này luôn. Nếu đứa bé không được bình thường như những đứa trẻ khác thì bọn đấy cũng không phải là người nuôi nó. Như này thì tốt cho bạn hơn thôi.
>u/turdbucket333 (312 points)
Là một phụ huynh mà cố ý đưa một đứa trẻ có vấn đề về thần kinh vào thế giới này thì đúng là thật sự tàn nhẫn. Bạn hoàn toàn đã đưa ra quyết định đúng và mấy đứa bạn kia thật sự làm tôi thấy hoảng luôn.
>u/coldchixhotbeer (158 points)
Tôi hiểu quyết định của bạn. Mọi người đưa ra lời phán xét nếu bạn muốn tránh việc sinh ra một đứa trẻ tàn tật. Nhưng mà nghĩ thực tế hơn một chút, thì trong tình huống đấy ai cũng sẽ khổ thôi. Đặc biệt là đứa trẻ
_____________________
Dịch bởi kewy
Mình bị dị tật ở mắt, hồi đó mẹ mình sinh mình thì không được chẩn đoán là sẽ bị dị tật. Chỉ là mẹ bị chảy máu nhiều. Khi sinh ra thì 1 bên mắt của mình cả tuần không mở, đi hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói với mẹ là mắt mình bị dị tật bẩm sinh, 1 bên bình thường và 1 bên sẽ rất nặng. Dù gặp nhiều tự ti, đến giờ vẫn còn, nhưng mình vẫn sống vui, vẫn rất thương mẹ vì đã sinh ra mình. Hồi bé do không biết, có vô ý hỏi mẹ (chắc là đến giờ mẹ vẫn còn buồn) là sao mẹ sinh con ra làm gì để bạn chọc con… nhưng giờ thì mình chấp nhận việc đó rồi, đó là 1 phần của mình.
em trai mình lên 3 tuổi mới phát hiện ra mắc ahdh khá nặng. vậy nên trách nhiệm của mình là chăm sóc thằng bé khi bố mẹ mình không còn đủ khả năng. nhà mình cũng chẳng khá giả gì nên sau này mình sẽ là trụ cột kinh tế duy nhất trong nhà. mình nghĩ mình không thể lấy chồng nữa, vì mình đủ áp lực rồi
Mình bị úp có bầu để ép cưới, nghe thật nực cười nhưng thật đấy, sau đấy mình k thể chịu đc gia đình đấy nên ly hôn. Mình mang bầu, đi làm, rồi tự sinh con. Ôi các bạn ạ, thực sự là k có ai bên cạnh tệ v, nhưng mình chưa bao giờ trách con mình, mình vẫn tin bạn ấy là điều cần đến và nên đến. Mọi thứ trên đời này đều có lý do của nó, và mình tin một sinh linh cũng vậy, vậy nên thay vì ngồi khóc và tự dìm chết mình, hãy đứng dậy và cho thiên thần ấy một cuộc sống hơn cả 1 ng bt thôi
Bà chị gái mình cố đẻ thêm đứa nữa, không biết là vì cứu vãn cuộc hôn nhân hay là vì muốn sau này có người chăm lo tuổi già (đứa đầu là con gái). Nhóc này đẻ ra bị bại liệt, hai vợ chồng ly hồn, chồng có bồ mới, cũng sắp có con rồi. Bà chị gái bỏ cả 2 đứa cho mẹ mình rồi vào nam làm.
Bố mẹ mình hơn 60 rồi vẫn phải chăm 1 nhóc lớp 2, 1 nhóc bại liệt. Mình đi du học từ lâu rồi, hồi đầu gia cảnh khá lắm mà xong về sau lụt bại nên mình cũng hơi chới với.
Mẹ bảo bố mẹ tụi nó không quan tâm tụi nó, chồng cũ của chị thì chỉ gửi tiền tập vật lý trị liệu cho nhóc bé thôi, có khi không gửi, chị gái mỗi tháng gửi 2 triệu, nhiều thì 5 triệu cho nhóc lớn, còn chẳng bằng nửa tháng tiền học của nó.
Mẹ bảo mình học xong nhanh nhanh về VN kiếm việc, nhận nuôi đứa lớn. Mình biết đây là số phận của mình, trách nhiệm của người trong gia đình rồi, lấy chồng có con gì đó không phải thứ mình ước ao nhưng không có sự lựa chọn thì lại khiến mình hơi khó chịu.
Làm thế nào để nói với tất cả phụ nữ rằng phá thai đôi khi không phải là một hành vi xấu nhỉ? Nó cứu được cả cuộc đời người phụ nữ và đứa bé chưa kịp ra đời kia mà. Nhiều lúc thấy những trường hợp rõ ràng nên lựa chọn từ bỏ cái thai, vậy mà ngta vẫn khư khư quan điểm “đứa bé không có tội tình gì, phá thai là tội”, vì sao thế nhỉ? Mình không hiểu…
Nếu mình có thai mà đứa trẻ trong bụng bị khuyết tật quá nặng (khó sống, không thể tự chăm sóc bản thân,etc) mình cóc quan tâm ai rao giảng đạo đức gì cả mình nhất định sẽ bỏ.
Tại sao phải cố chấp sinh ra một đứa trẻ chỉ để chôn vùi cuộc đời của nó, sau này mình không còn trên đời nữa thì ai sẽ chăm sóc con mình, cái đám “phá thai là vô nhân đạo” kia á ? Làm gì có chuyện đó. Mình cũng không bao giờ muốn con mình tuyệt vọng và frustrate về sự tồn tại của nó đến mức con phải hỏi vì sao biết sinh con ra sẽ như vậy nhưng vẫn làm, vì sao lại bắt con phải chịu đựng như vậy.
Mong các bạn đừng cố gắng sinh em bé khi chưa sẵn sàng. Lấy chồng sai thì có thể đổi được chứ đẻ con ra rồi thì đó là con mình, không thể nói bỏ là bỏ được đâu.
Sẵn sàng ở đây là cả về vật chất và tinh thần.
Mặc dù cho đến thời điểm này tuổi tác và áp lực gia đình cũng lớn, nhưng mình thật sự vẫn chưa thể thay đổi suy nghĩ không muốn sinh con được, dù ai cũng nói với mình về việc đứa trẻ do mình sinh ra thì mình sẽ yêu thương nó, nhưng mình vẫn không chắc điều này.
Nhớ thật kỹ điều này nha các b: đi khám tiền sản để biết về ng yêu và mình liệu có bệnh về gen k. Uống thuốc thăm khám kỹ trc và trong thai kỳ để nhỡ có chuyện gì có thể có qđinh chính xác. Thật sự nhìn những đứa trẻ dị tật bẩm sinh thật xót xa quá