Cuộc sống đôi khi giống như ly nước lọc, khiến chúng ta cảm thấy nó thật nhạt nhẽo, vô vị. Nhưng đôi khi nó lại giống một gốc cây xanh tốt ven đường, lướt qua tầm nhìn của chúng ta nhưng chẳng hề đọng lại trong tâm trí. Và cũng đôi khi, cuộc sống như bầu trời đêm muôn vàn tinh tú, mà thỉnh thoảng chúng ta vô tình ngước nhìn nhưng lại vờ không thấy.
Rodin nói: “Thế giới không hề thiếu cái đẹp, mà chỉ thiếu ánh mắt khám phá cái đẹp.” Thật vậy, cái đẹp hiện diện ở khắp mọi nơi. Điều quan trọng là bạn có mở rộng tâm hồn để khám phá cái đẹp hay không. Chỉ cần chịu khó tìm kiếm, bạn sẽ có thể nhìn thấy được cái đẹp.
Tương truyền rằng trước khi thành Phật, Thích Ca Mâu Ni đã trải qua rất nhiều thất bại và học hỏi được nhiều điều từ thế gian. Một ngày nọ, ngài muốn đi đến một nơi rất xa. Vì nóng lòng muốn đến đích nên ngài không nề hà chặng đường dài gian khổ, vội vã di chuyển bất kể ngày đêm. Hành trình ấy dài như vô tận, Đức Phật mệt mỏi rã rời, cuối cùng ngài cũng nhìn thấy nơi mình muốn đến ở phía xa. Ngài nhẹ nhõm thở phào. Vừa thả lỏng tâm trí, ngài lại cảm thấy dưới chân có một viên đá khiến mình rất khó chịu. Thật ra, ngay sau khi lên đường, ngài đã nhận ra trong giày mình có viên đá nhỏ. Thỉnh thoảng viên đá đó cọ vào chân khiến ngài đau nhói. Tuy nhiên, khi ấy bao nhiêu tâm tư ngài đều đặt vào việc đi đường, không muốn lãng phí thời gian cởi giày lấy viên đá đó ra, nên cứ mặc kệ nó, coi như một trải nghiệm. Cho đến khi sắp đến đích, ngài mới dừng bước chân vội vã, nghĩ thầm: “Nếu đã sắp đến đích rồi thì nghỉ ngơi một chút, dốc luôn viên đá ra đây để mình thoải mái hơn.”
Chính vào lúc cúi xuống tháo giày, ánh mắt ngài vô tình lướt qua phong cảnh non nước hai bên đường. Và rồi ngài nhận thức được một điều, hóa ra phong cảnh dọc đường đẹp như vậy. Lúc này, ngài đã ngộ ra một đạo lý: mình vội vàng bước đi như vậy, bao nhiêu tâm tư chỉ tập trung vào đích đến. Thật ra, cả hành trình này chính là phong cảnh, chính là quá trình tu tập trước khi thành Phật. Ngài liền cởi giày, cầm hòn đá lên tay, thở dài: “Viên đá à! Không ngờ suốt dọc đường mi cứ chọc vào lòng bàn chân ta, hóa ra là để nhắc nhở ta cần để tâm đến tất cả những điều tốt đẹp của sinh mệnh.”
Quả thật, trong cuộc sống, chúng ta thường vừa dốc sức theo đuổi một điều gì đó, vừa than phiền cuộc sống tẻ nhạt. Chúng ta nên dùng trọn tâm hồn để trải nghiệm cuộc sống và phát hiện ra cái đẹp có ở muôn nơi.