Mẹ tôi là bác sĩ siêu âm, bà đã chứng kiến rất nhiều ca phá thai, thời đó đất nước còn chưa khắt khe như bây giờ, rất nhiều người hỏi thăm giới tính con mình. Phòng siêu âm của mẹ tôi ở tầng 2, sau khi biết con mình là con gái, nhiều người đàn ông đã kéo vợ lên tầng 3 và đánh đập dã man. Mẹ tôi nói tay bà đã dính rất nhiều máu, và bà đã phải gặp quả báo.
Bố ruột của tôi lúc đó là ông chủ của một tiệm sửa xe máy ngoài phố, không biết bố đã mê hoặc mẹ thế nào mà bà nhất quyết đòi cưới bố, bất chấp sự phản đối của bà ngoại tôi. Bố tôi là con trai (duy nhất) đời thứ 3 trong gia đình, các chị em gái trong nhà đến bây giờ vẫn rất cưng chiều, chăm lo từng li từng tí. Cả gia đình họ đều coi thường mẹ tôi.
Lúc đó mẹ đang mang thai tôi, ông bà nội bảo phải đến bệnh viện xem là con trai hay con gái, may mà bác gái siêu âm có quen biết mẹ tôi, vì muốn cứu sống tôi nên bác ấy đã bảo tôi là con trai. Họ tiếp tục không tin vào y học nên đã đến gặp một bác sĩ trung y để kiểm tra và bắt mạch, sau khi ông ta nói đây là con trai, họ mới thôi không nghi ngờ nữa.
Mãi cho đến khi tôi sinh ra, khi được đưa ra khỏi phòng sinh, ông bà tôi quay ra nhìn thì mới biết là con gái, thế là họ đi thẳng về nhà, lôi cả bố tôi theo. Họ quẳng tôi cho y tá, mẹ tôi nằm trên giường bệnh nhưng không ai hỏi han, may mà có cô y tá, cô ấy pha sữa cho tôi rồi gọi bà và người thân khác đến. Từ lúc sinh tôi ra cho đến khi mẹ tôi ở cữ, họ chưa đến thăm mẹ tôi dù chỉ một lần.
Sau khi sinh tôi ra, mẹ phải đi làm nên không có nhiều thời gian chăm sóc tôi, có một khoảng thời gian tôi sống ở nhà ngoại và một thời gian sống ở nhà nội. Khi đó người ta thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nhà tôi lại là người thành phố nữa nên không được sinh con thứ hai, ông bà nội vì muốn mẹ tôi có cơ hội sinh ra đứa con trai nên rất muốn tôi chết. Bà nội dắt tôi đi chơi bên vệ đường rồi bỏ tôi ở đó, lúc đó tôi mới biết đi, láo ngáo chạy ra đường, may mà mẹ đi làm về kịp nên đã kéo tôi lại.
Mẹ tôi ra nước ngoài bồi dưỡng thêm nghiệp vụ, lúc đó tôi mới 3 tuổi, ở nhà ông nội, có hôm tôi bị sốt, nằm trên giường không ăn không uống gì, không ai thèm quan tâm đến tôi. May mà dì hai đi ngang qua nhà ông nội, muốn đến thăm tôi một lát nhưng bà nội lại nói dối rằng tôi đang ngủ trưa, bảo dì hai không được vào. Dì hai cảm thấy có gì đó không ổn nên đã xông thẳng vào, thấy tôi đang nằm co ro trên giường nên đã vội vàng đưa tôi đến bệnh viện.
Ông nội là người có tư tưởng trọng nam khinh nữ, tôi nhớ có lần khi ăn cơm, chỉ có đàn ông con trai mới được ăn trên bàn, còn đàn bà con gái phải ăn trong bếp. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, mẹ tôi không dám gửi tôi ở nhà ông bà nội nữa, nhưng họ vẫn không cam tâm, họ bảo bố tôi ra ngoài “ăn bậy”, miễn là sinh được con trai. Mẹ tôi vì chuyện này mà cãi nhau với bố, hai người họ đánh nhau trên bãi cỏ bệnh viện, sau đó tôi nghe thấy bố cầm dao chạy tới, nói muốn giết con nhóc như tôi, tôi sợ hãi trốn vào nhà vệ sinh, lúc đó tôi rất hận bản thân mình đã dính phải máu của ông ta, cũng hận chính mình vì không phải là con trai.
Sau này, khi tôi 6 tuổi, cuối cùng bố mẹ tôi cũng ly hôn, nhưng không ai trong số họ cần tôi, họ coi tôi như một gánh nặng, bà ngoại nói sẽ nuôi tôi (rất cảm ơn bà), và sau đó mẹ tôi đã chọn nuôi tôi.
Sau này mẹ tôi kết hôn với bố (dượng) tôi, tại sao tôi lại gọi bố dượng là bố? Bởi vì ông ấy thực sự coi tôi là con gái ruột. Khi kết hôn với mẹ tôi, bố tôi có một đứa con trai riêng, bốn người chúng tôi sống một gia đình trọn vẹn. Bố tôi là giáo viên cấp 3, ông đã nuôi dạy tôi trở thành sinh viên trường 211, còn mua cho tôi một căn nhà đứng tên tôi, nơi thành phố tôi học đại học. Ông đã cho tôi tình yêu thương của một người bố mà bố ruột tôi không thể cho được, ông đã bao dung, dạy dỗ và bảo vệ tôi. Em trai tôi là sĩ quan, nhỏ hơn tôi một tuổi, em ấy rất tốt với tôi, khi tôi học đại học, biết tôi thiếu tiền tiêu nên đã lén cho tôi tiền.
Khi lớn lên trong gia đình đầy ắp tình yêu này, rất may mắn vì tôi đã không trở thành một con người thiếu sót về mặt nhân cách. Sau này, có lẽ vì tôi đã thành đạt nên bố ruột lại đến tìm tôi (tôi lớn lên đến giờ nhưng ông ta chưa bao giờ chu cấp tiền nuôi dưỡng) nói nhớ tôi, ông bà nội già rồi nên muốn tôi về thăm họ.
Sau đó tôi đã bàn chuyện này với mẹ, mẹ nói tôi nên về thăm ông bà. Ra Tết tôi có đến đó chơi, bố ruột tôi đã cưới người khác và sinh ra 3 cô con gái, đứa nhỏ nhất mới tập đi. Tiệm sửa xe máy của bố ruột tôi đóng cửa, ông ta làm việc ở Quảng Châu, người cô thì ở nhà sống bằng lương hưu của ông bà nội, nhà còn có 3 đứa trẻ, nói chung là khá khó khăn. Khi tôi đến đó, ông nội tôi vẫn mang thái độ gia trưởng trước đây, khi ăn bà tôi đứng sang một bên (gắp thức ăn, rót nước, vv.). Bữa cơm không thoải mái tí nào, cả nhà đều coi tôi như không khí, họ nói chuyện của họ, điều khiến tôi điên tiết nhất là mấy người đó yêu cầu tôi đổi họ (sau khi ly hôn, tôi lấy họ của mẹ tôi), và tôi đã từ chối.
Vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, tôi nghe mẹ tôi kể rằng ông nội đã mất vì ung thư phổi. Tôi có về lại thì thấy cô tôi bị sẩy thai, mới đi viện về, đang nằm trên giường, bà nội thì ngồi bên ngoài đánh bài, ba cô em gái vây quanh tôi bảo tôi đưa đi siêu thị. Tôi rất vui vì đã thoát khỏi gia đình này, ngoại trừ một nửa dòng máu trên người, không còn bất thứ điều gì liên quan đến họ nữa.