Trả lời bởi Karem Marie Shelton, CEO của Hairboutique.com (1997-nay)
Cập nhật lần cuối vào ngày 8 tháng 2 · Upvoted bởi Farhan Usmani, cựu huấn luyện viên tại HCL Technologies (2017-2018) và Michelle Callard-Stone, tiến sỹ tâm lý học hành vi.
__________________________________
Vào tối ngày 13 tháng 4, 2005, tôi đưa chồng tôi vào giường ngủ. Lúc ấy là 8h tối.
Trước đấy tôi đã đưa anh đến bác sỹ bởi vì anh ấy đã liên tục kêu lên vì cơn đau dạ dày và rằng anh ấy cảm thấy kiệt sức.
Một con virus dạ dày đơn giản?
Bác sỹ của anh đã nói rằng có lẽ nó chỉ là một con virus đơn giản đang ở trong dạ dày, hoặc loại virus gần giống thế.
Cô ấy chỉ bảo hãy đưa anh ấy về nhà nghỉ, cũng như là uống đủ nước.
Sau khi đưa anh ấy vào giường, tôi tiếp tục thức muộn trong văn phòng của mình, cố gắng hoàn thành một dự án đang gấp rút.
Tôi luôn để ý đến anh ấy mỗi giờ đồng hồ, ngó ra để xem liệu anh có ngủ thoải mái không. Anh ấy trông có vẻ rất yên bình.
Khoảng 2 giờ sáng ngày 14 tháng 4, tôi đi ngủ.
Khi tôi chui vào giường, chồng tôi cũng tỉnh dậy.
Anh ấy vươn tay và bao bọc lấy tôi, hỏi rằng tôi có đủ ấm không.
“Có,” Tôi bảo với anh: “Em đang ấm như thể lát bánh mì mới nướng vậy.
Tôi nói với anh ấy rằng tôi yêu anh và anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Cũng lúc ấy anh bảo tôi anh ấy đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.
Tiếng kêu dai dẳng của thần chết
Khoảng 6 giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng động khủng khiếp. Lúc đầu tôi tưởng nó là tiếng ngáy ngủ của anh.
Sau ấy tôi nhận ra đó là tiếng kêu kéo dài và dai dẳng mà tôi đã nghe từ rất nhiều năm trước ấy, khi tôi làm việc trong một bệnh viện nơi có những bệnh nhân đang hấp hối.
Tôi cố gắng đánh thức anh dậy. Tôi hét tên anh lên và lay anh một cách ân cần. Anh ấy không phản ứng gì cả.
Với lấy cái điện thoại, tôi gọi đến số 911.
Lúc ấy tôi thật sự loạn lên, nhưng tôi cố gắng làm mọi việc hợp lý nhất có thể. Căng thẳng chiếm lấy não của tôi đến mức tôi quên mất cả địa chỉ nhà mình.
NãoTôi Hoàn Toàn Dừng Hoạt Động
Sau đó tôi không thể tìm thấy chìa khóa cửa ngay giữa thời gian chủ chốt.Tôi bắt đầu chạy quanh ngôi nhà trong chiếc áo phông và quần đùi, cố gắng tìm cho ra chùm chìa khóa để những người phản ứng đầu tiên có thể đi vào trong.
Tôi chạy ngược lên tầng. Chồng tôi vẫn đang bất tỉnh.
Tại vì không thể mở được cánh cửa trước, tôi lao đến ga-ra, chạy quanh ngôi nhà và ra phía đường.
Tôi chỉ cho xe cứu thương quay lại ga-ra và dẫn họ lên cầu thang đến phòng ngủ.
Nỗ Lực Đưa Người Chồng Của Tôi Quay Trở Lại.
Lúc này, họ làm việc điên cuồng trong 20 phút liên tiếp, cố gắng để anh ấy có thể tỉnh lại. Tôi tạm thời cảm thấy bình tĩnh hơn, yên tâm rằng mọi chuyện sẽ trở lên ổn hơn.
Tôi đã không biết rằng nó chỉ là một lời ân xá tạm thời.
Bằng một cách nào đó, tôi có thể nghĩ ra việc gọi cho đối tác làm ăn của chúng tôi, người mà đã lập tức lái xe đến nhà chúng tôi.
Anh ấy trở tôi đi đến bệnh viện ngay sau chiếc xe cứu thương.
Khi tôi đến được Phòng Cấp Cứu, vị bác sỹ tiếp nhận anh đã chào tôi và bảo tôi rằng trường hợp hiện tại đang đặc biệt nguy kịch.
Bác sỹ cũng bảo tôi rằng họ không thể chữa cho chồng tôi, bởi những gì đã xảy ra giống như là một cơn đau tim nghiêm trọng.
Hơn Qua Care Flight, Họ Chuyển Chồng Tôi Đến Một Bệnh Viện Lớn Hơn.
Ông ấy bảo tôi rằng ông đã gọi cho CareFlight đến và đưa chồng tôi đến một bệnh viện cấp trên trong khu vực bằng trực thăng.
Có vẻ mất một lúc lâu thì trực thăng mới đến được chỗ chúng tôi, nhưng tôi biết ơn từng giây phút được ở bên anh ấy.
Có một lúc anh ấy đã nói với tôi rằng anh đang bay lơ lửng bên ngoài cơ thể mình. Tôi đã hoảng sợ. Tôi cầu xin anh hãy cố gắng đợi cho chiếc trực thăng tới.
Khi đội Care-flight tới, họ đồng ý cho tôi được cầm lấy tay anh cho đến khi họ chuyển cáng thương của anh ấy lên trực thăng.
Khi tôi và đối tác của chúng tôi nhìn theo chiếc trực thăng cất cánh (không còn đủ chỗ cho tôi đi cùng với anh ấy), tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy anh ấy khi anh còn sống nữa.
Cho dù chúng tôi đến bệnh viện tiếp theo trong khoảng thời gian kỷ lục, tưng ấy là chưa đủ để tôi thấy được chồng mình trước khi anh ấy được gấp gáp đưa vào phòng giải phẫu.
Chồng Của Tôi Đã Yêu Cầu Được Gặp Tôi
Một tiếp viên đã nói với tôi rằng chồng tôi đã yêu cầu được gặp tôi khi anh đến đây, nhưng họ không thể tiếp tục chờ anh ấy để đưa anh vào ca phẫu thuật.
Lúc ấy trái tim tôi tan nát vì tôi đã không ở đấy với anh.
Chưa đầy một giờ đồng hồ sau, một bác sỹ phẫu thuật đi vào phòng chờ. Tôi có thể nhìn ra được từ khuôn mặt anh ta rằng chồng tôi đã mất.
Sau tất cả, tôi được cho phép vào trong căn phòng nơi mà cơ thể anh nằm ở đấy để tôi có thể nhìn thấy anh và nói lời tạm biệt. Đây là cái mà tôi đã trực tiếp yêu cầu.
Tôi ôm lấy anh, cắt lấy một lọn từ mái tóc đẹp đẽ trên đầu anh để giữ bên mình mãi mãi. Sau ấy tôi nói với anh tôi sẽ nhớ anh nhiều đến mức nào.
Đối tác của tôi, cũng là người bạn thân nhất của chồng tôi, cũng được phép để có một chút thời gian nói lời tạm biệt của anh ấy.
Nói Lời Tạm Biệt Lần Cuối Cùng
Tầm 10:00 sáng tôi nói lời tiễn biệt lần cuối cùng.
Tôi và người đối tác bước ra ngoài bệnh viện, và tôi đã không còn là người vợ mà tôi đã làm trong gần 23 năm.
Tôi trở thành một góa phụ mới tinh tương. Nó là một cảm giác thật sự tệ hại. Tôi đã không thể tin rằng là cuộc đời tôi có thể thay đổi đột ngột như vây chỉ trong một đêm.
Những sự kiện ấy, tất cả đều xảy ra quá nhanh, nó thật kì quái, phi thực.
Tôi rơi vào trạng thái shock. Đau thương sâu hoắm của việc mất đi người chồng mà tôi hằng yêu thương chưa bao giờ vơi đi.
Kể cả bây giờ, sau gần 14 năm, tôi vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được cái chết của anh.
Tôi vẫn nhớ anh mỗi ngày trong cuộc đời tôi mà không có ngoại lệ.
Disclaimer: Tôi không hề bán hay cố gắng nâng đỡ bất cứ công ty, sản phẩm nào; cũng như tôi không hề có địa chỉ bán hàng online nào của chính mình để nâng đỡ nó. Tôi viết những thứ dựa trên chính kinh nghiệm và lòng tin vào cách mà tôi chia sẻ chúng.