Cuộc đời vốn giỏi đưa đẩy còn tình yêu lại giỏi trớ trêu. Có thể phải mất rất nhiều thời gian mới biết ai cần ta, đi qua nhiều lạc mất mới biết ai thương ta là thật. Có người đến, có người đi, và chắc chắn dù cuộc đời có sáng nắng chiều mưa, giông gió bão bùng hay trời trong mây nhẹ, sẽ luôn có một người ở lại. Là một người chấp nhận đứng sau tất cả mọi người chỉ để mình an tâm khi ngoái đầu họ luôn ở đó, một người vì mình mà làm mọi thứ, thậm chí giữ lại cho họ rất nhiều đau lòng, rất nhiều bất công.
Ai cũng có một trái tim, một gia đình, một tình yêu còn cuộc sống lại chỉ chực chờ để cuốn mọi điều đi mất. Tìm thấy nhau rồi, tuyệt đối đừng để lỡ. Nhận ra nhau rồi, tuyệt đối đừng để lạc. Có người đó rồi, tuyệt đối đừng đánh mất. Đừng biết nó là chuyến xe cuối cùng mà vẫn trì hoãn, đừng biết đó là người thật lòng nhất mà vẫn ngây dại thờ ơ. Vì có những điều trên đời này là thế, bỏ lỡ rồi là vĩnh viễn trôi qua.
Mà tình yêu thì còn gì xót xa hơn thế.