Tình thế căng thẳng
Sau cuộc chiến năm 1948, Israel và khối Ả Rập liên tục xảy ra xung đột, nổi bật là xung đột kênh đào Suez năm 1956, rồi căng thẳng từng bước dâng cao. Đến đầu năm 1967, Ai Cập đồn trú khoảng 100.000 – 160.000 binh sĩ, 950 xe tăng, 1.100 xe bọc thép và 1.000 đơn vị pháo binh tại bán đảo Sinai cận kề Israel. Syria thì điều động 75.000 binh sĩ đến cao nguyên Golan và Jordan góp mặt với 55.000 binh sĩ cùng hàng loạt khí tài khác nhằm vào Israel. Kèm theo đó là sự hỗ trợ từ các đồng minh Ả Rập như Iraq, Ả Rập Xê Út, Ma Rốc, Libya… Tất cả thể hiện tham vọng rõ ràng: xóa sổ Israel. Đến ngày 22.5.1967, Tel Aviv bị phong tỏa tuyến giao thông huyết mạch qua eo biển Tiran để ra biển Ả Rập, xem như Israel bị phong tỏa hoàn toàn.
Chiến thắng bất ngờ
Tuy nhiên, sáng 5.6.1967, gần 200 chiến đấu cơ Israel bất ngờ xuất kích. Không quân nước này chỉ giữ lại 12 máy bay canh giữ bầu trời, còn lại đồng loạt tấn công tổng lực nhằm vào các sân bay của Ai Cập. Với thông tin tình báo chính xác và yếu tố bất ngờ, Israel khiến đối phương không kịp trở tay. Kế đến, lực lượng không quân của Syria và Jordan cũng thúc thủ. Đến chiều tối cùng ngày, Israel hoàn toàn làm chủ bầu trời khu vực, hàng trăm máy bay của Ai Cập, Syria và Jordan bị phá hủy.
Đến ngày 10.6.1967, lực lượng Ả Rập gần như thua trắng trên hầu hết các mặt trận nên đành phải đình chiến. Thắng lợi áp đảo, Tel Aviv chính thức thâu tóm nhiều khu vực, trong đó có cao nguyên Golan, Dải Gaza, bán đảo Sinai… Tất nhiên, khu vực có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị vẫn là phía đông Jerusalem, giúp người Do Thái hoàn toàn kiểm soát miền đất thánh.
Người dân Israel đã 3 lần đấu tranh quyết liệt để tìm về quê hương,tổ quốc mình. Họ đúng là môt dân tộc kiên cường, trong cuốn sách Lịch sử Israel: Câu chuyện về sự hồi sinh của một quốc gia của tác giả Dainel Gordis sẽ mô tả lại những giai đoạn lịch sử quan trọng để người đọc như chúng ta thấy được quốc gia và người dân ở đây đã kiên cường thế nào
