Cùng một lúc Thất tình – thất nghiệp bonus cho quả dính covid nữa là loại cảm xúc như thế nào … 

Mình và anh chia tay cũng đã tròn 2 tháng.
Ngày anh nói lời chia tay cũng là lúc mình xin thôi việc để tập trung cho việc học và cũng ngày đó mình dính covid ?
Mình và anh chơi thân với nhau một năm và sau đó yêu nhau bốn năm, chúng mình gặp nhau khi đi làm thêm trong một nhà hàng. Anh học VMU còn mình học HPH.
Người ta nói rằng để có một tình yêu bền vững, hãy làm bạn, chơi với nhau, nói chuyện chia sẻ những gì đời thường nhất, đúng vậy tụi mình đã trải qua hết những điều đó.
Chúng mình chẳng tỏ tình mà cứ vậy dọn đồ về ở với nhau, cùng nhau đi làm, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau rong ruổi các con đường,…. Cứ nghĩ cuộc tình mình thật hạnh phúc biết bao người ngưỡng mộ vậy mà nó lại kết đau đến xé lòng. Anh đối với mình rất tốt, nuông chiều và rất tôn trọng mình, nấu cơm, giặt quần áo hay dọn nhà gần như một tay anh làm hết, đi nhậu cùng bạn bè hay đi đâu đều xin phép, thấy mình vui thì mới đi không thì ở nhà hai đứa đèo nhau đi chơi. Tất nhiên không ai là hoàn hảo cả anh có tính sở hữu và khá là ghen, điều này cũng không quá gò bó mình lắm vì ngoài thời gian đi làm, đi học thì tụi mình gần như là đi đâu cũng có nhau.
Dĩ nhiên để được nuông chiều như vậy, mình cũng phải là một cô bé ngoan, lễ phép biết quan tâm và hiểu chuyện. Mình ra trường và có được công việc luôn còn anh thì chưa, anh theo ngành lái tàu vì vậy thủ tục và phải học thêm các loại chứng chỉ, và thời gian đợi tàu cũng mất gần một năm. Không kể khoảng thời gian còn là sinh viên, ngoài khoản trợ cấp của gia đình thì chúng mình đi làm thêm nương tựa vào nhau. Sau khi ra trường anh nói với mình rằng có thể cho anh không xin tiền bố mẹ được không? Mình đồng ý chi trả toàn bộ chi phí ăn ở sinh hoạt cũng như đi chơi của hai đứa. Trong khoảng thời gian học trên công ty và chờ nhập tàu anh muốn đi làm thêm mình đã không đồng ý, để anh ở nhà tập trung học. Cứ như vậy cho tới gần 1 năm ngày anh nhập tàu.
Trước những ngày anh nhập tàu, đêm nào anh cũng khóc không muốn rời xa mình, sau khi nhập tàu được khoảng 15 ngày thì mình nhận được tin nhắn “ Vợ ơi, anh đây, anh cập cảng rồi, anh nhớ em nhiều lắm” . Sau đó anh đăng ký mạng rồi gọi cho mình, anh đã khóc khóc rất nhiều. Mỗi lần đi ca lên là anh đều gọi cho mình. Cho đến gần đây sau khoảng gần 6 tháng anh đi thì gia đình anh bắt đầu phản đối kịch liệt chuyện của hai đứa.
Đây không phải lần đầu mẹ anh làm như vậy, nhưng chúng mình đã cùng nhau vượt qua, cho đến một ngày mẹ anh, dì anh nhắn tin cho anh rằng “ anh yêu mình cả họ không đồng ý đâu, nhà xa đi lại khổ sở, tốn tiền, tốn thời gian” . Không biết anh lấy vợ cho anh hay cho bố mẹ với cả dòng họ nữa ?. Ngay sau ngày hôm đó, mình còn thức đến 4h sáng để đợi anh đi ca về để nói rằng mình vừa test xong 2 vạch covid rồi thì nhận được dòng tin nhắn : anh nói em đừng buồn nha, mình chia tay được không ? Mình còn đang không biết cái gì đang xảy ra nữa, mình hỏi lý do anh nói chị mẹ dì không thích anh lấy xa ? mình không thể chấp nhận được người mình yêu trước nay như nào mà giờ lại trở thành như vậy. Cùng nhau nếm trái đắng đến ngày ăn quả ngọt thì :)))
Nhà mình cách nhà anh 220km, đường đồng bằng không phải đồi núi từ Hải Phòng về Vinh có xa quá không mọi người :)))
Cứ ngỡ là một đời ai ngờ là một chốc một lát ? mọi người cho mình hỏi mình là con gái mình còn chưa quản ngại đường xá xa xôi vậy nhà người ta lo cái gì cơ chứ, anh ấy xác định lập nghiệp ngoài này vì ngành anh theo học ở Hải Phòng phát triển, ủa rồi hà cớ chi không cho lấy vợ Hải Phòng :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *