Bạn đã từng muốn chết chưa? 

Áp lực cuộc sống, khó khăn, khổ sở, mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả, chọn cách kết thúc bản thân để hi vọng ở một kiếp sau cuộc đời có thể bình yên hơn.
Mình cũng đã từng như vậy, đã qua vài lần mình muốn tìm đến cách kết thúc cuộc đời này, đã từng làm đủ thứ ngu ngốc tổn thương đến chính bản thân mình.
Mình được sinh ra bởi tuổi trẻ nông nổi của mẹ, mình chưa từng được biết về bố đẻ của mình, không biết ông tên gì, nhìn ông ra sao, chính xác là mình không được hỏi và không được phép có bất kì thắc mắc nào về người ấy. Mình sinh ra chưa từng nhận được bất kỳ tình yêu thương nào, ngay cả từ mẹ, mình giống như một gánh nợ vậy càng tồn tại sẽ càng khiến người khác chán ghét.
Năm mình 6 tuổi mẹ kết hôn với người khác, gia đình họ không cho phép mang theo mình, mẹ bỏ lại mình ở lại và vui vẻ bước lên chiếc xe hoa ấy, mặc cho mình có chạy theo kêu khóc, nhưng cũng không đổi lại được một cái quay đầu. Mẹ gửi tiền trợ cấp cho họ hàng để nuôi mình, mình giống như một quả bóng cứ năn hết từ nhà này qua nhà khác, ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Mình chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của bất kì ai cả, ai cũng coi mình như bao cát mà trút hết bực bội nên. Những câu chửi rủa đã nghe đến thuộc lòng, những trận đánh đập hằn lên từng vết sẹo đến bây giờ vẫn còn dấu vết. Mình không có bạn bè, không có ai để chơi cùng, thuở còn ngồi trên ghế nhà trường mình bị bạo lực rất nhiều, chẳng có ai đứng ra bảo vệ cả, cũng chẳng dám kêu lấy một câu.
Mình chẳng thể lí giải sự tồn tại của mình trên cuộc đời này, cũng chẳng có đáp án cho câu hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai mà lại khổ sở như vậy.
Lúc ý mình nghĩ hay là chết đi nhỉ, có thể kết thúc những ngày tháng đau khổ này, sẽ không nghe được những câu chửi rủa, sẽ không bị đánh nữa.
Nhưng mình không dám, cầm trên tay con dao mà mình chẳng dám cứa vào cổ tay, mình có thể chịu được đòn roi từ người khác cho dù nó đau đớn thế nào, nhưng chẳng thể xuống tay với bản thân mình.
Lúc đó hi vọng sống duy nhất của mình là vì một đoạn phim bầu trời cực quang ở Iceland, mình muốn sống để bước ra thế giới. Nên mình cứ như vậy mà chịu đựng đến năm 18 tuổi, mình thi đỗ vào trường đại học nổi tiếng của Hà Nội. Ngày mình cầm chiếc vali bé tí chứa đựng tất cả những gì mình có suốt 18 năm qua và tấm bằng đại học bước ra khỏi nơi đau khổ đấy, thâng tâm mình nhẹ nhõm rất nhiều. Ở đó không có gì khiến mình lưu luyến cả, mình chưa từng có dù chỉ một chút kỉ niệm vui vẻ nào ở đây.
Mình vừa đi học vừa đi làm, cố gắng rất nhiều, để có thể tích góp được tiền thực hiện ước mơ ngắm cực quang của mình. Mình xin được vào một công ty với mức lương cao, nhưng áp lực công việc rất lớn, vì làm ngành dịch vụ nên những lần bị khách hàng chửi thậm chí là đánh là điều rất bình thường. Mỗi lúc như vậy mình chỉ cố động viên bản thân không sao đâu, sẽ ổn thôi mà, không có gì phải buồn hết.
Lúc mình tràn đầy sức sống để cố gắng, thì mình phát hiện bị hẹp van tim, cần phẫu thuật gấp, nếu không mình có thể bị nhồi máu bất kì lúc nào.
Mình suy sụp hoàn toàn, chi phí phẫu thuật lên đến hơn một trăm triệu, đó là toàn bộ tiền tích cóp mấy năm trời nhịn ăn nhịn tiêu của mình, là ước mơ chuẩn bị được đứng dưới bầu trời Iceland, phút chốc vụn vỡ.
Mình ngồi trên ghế nhìn chuẩn đoán tim mạch mà đau đến khó thở, mình vừa có một chút hi vọng sống phút chốc lại vụn vỡ như vậy. Phẫu thuật đồng nghĩa với việc mình phải cố gắng lại từ đầu, hàng ngày phải nghe những lời chửi bới của khách hàng, phải treo trên miệng nụ cười giả tạo, phải chịu sự bóc lột của sếp.
Lúc đó mình nghĩ hay là thôi nhỉ, cứ đi ngắm ước mơ của mình, rồi buông bỏ thế giới cũng được, không cần cố gắng nữa, mệt mỏi như vậy đến lúc nghỉ ngơi rồi.
Lúc mình mặc kệ tất cả mọi thứ để sống điên cuồng vì bản thân một lần, mình gặp ba, không phải ba ruột, chú ấy chắc chạc tuổi ba mình, chú là bệnh nhân suy tim mình gặp trong bệnh viện.
Chú nói mình bằng tuổi con gái chú, nhưng bạn ấy và vợ chú bị tai nạn giao thông mất rồi, chú cũng từng tuyệt vọng muốn buông xuôi như mình vậy á, muốn đến nơi vợ con mình đang đợi. Nhưng chú phải sống tiếp, vì đấy là hi vọng của vợ con chú, họ hi vọng chú sẽ sống thật hạnh phúc, nhưng bây giờ chắc chú sắp được gặp họ rồi.

  • Ít nhất chú cũng có người mong chú sống tốt, còn cháu ngay từ lúc sinh ra đã là sai lầm rồi. Mình gượng cười nói với chú, chú bảo hay mình làm con gái chú, gọi chú là ba lúc đấy mình đã cười rất nhiều, cuối cùng mình cũng có ba rồi. Ba cho mình tiền phẫu thuật, còn cho mình một khoảng để mình thực hiện ước mơ nữa, lần đầu tiên mình cảm nhận được sự ấm áp trên cuộc đời này, từ một người xa lạ.
    Ngày mình phẫu thuật cũng là ngày ba từ biệt thế giới, đến nơi có người đứng đợi ba, mình chẳng kịp nhìn ba lần cuối.
    Cuộc đời đã từng rất nghiệt ngã với mình, nhưng mình phải cảm ơn vì đã không đủ can đảm để vứt bỏ nó, để có thể nhìn thấy sự ấm áp của thế giới này.
    Đúng vậy ai trong cuộc đời này mà không có đau khổ chứ, bạn gục ngã muốn buông xuôi mọi thứ, nhưng lại có những người khao khát để được sống dù chỉ là thêm một ngày.
    Nếu chỉ sống được một kiếp, dù đau khổ hay hạnh phúc hãy cứ vui vẻ mà sống, sống tốt trọn một kiếp mới có thể có một kiếp sau bình yên được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *