Mình học xong cấp 3 thì lên Hà Nội đi làm, sau nhiều năm bươn trải thì giờ làm lái xe taxi. Nay có 1 cuốc xe rất đặc biệt từ viện K…Lên xe là 1 bạn nữ trông cũng khá trẻ, tay cầm 1 tờ kết quả, gương mặt đượm buồn.
- Em đi đâu nhỉ?
- Anh cho em về khu Xuân Thủy, gần đến em chỉ tiếp cho.
Mình đi được 1 đoạn thì cũng hỏi thăm: - Em năm nay bao nhiêu tuổi? Trông cũng trẻ, như sinh viên mới ra trường vậy.
- Em năm nay 28.
- À thế kém anh 1 tuổi. Em vào thăm người ốm à?
Thật ra mình cũng đoán em ấy vào đây khám sức khỏe hoặc lấy kết quả rồi nhưng hỏi như vậy ko hay lắm nên mình mới hỏi là thăm người ốm thì em bảo: - Em vào lấy kết quả sinh thiết ạ.
- Vậy ko sao chứ?
Sau câu hỏi ấy thì em im lặng 1 lúc…mình cũng hiểu ra vấn đề, mình ko hỏi nữa. Đến 1 lúc sau thì mình cũng chỉ khuyên em 1 vài câu như kiểu “Em đừng buồn, bây giờ chữa khỏi nhiều lắm”, “Em còn trẻ, anh nghĩ ko sao đâu, chỉ mất thời gian, công sức chút thôi”, “Cố gắng nghỉ ngơi, ăn uống, chăm sóc sức khỏe theo lời bác sĩ…”, em vẫn im lặng, đến gần điểm đến, em hỏi mình 1 câu: - 28 tuổi, khi công việc đang tốt, cũng có thể cố gắng ổn định cuộc sống, lập gia đình mà bị ung thư thì có sớm quá ko anh nhỉ? Lại còn là ung thư khó chữa khỏi nữa…
Mình nghe xong cũng ko biết nói gì, chỉ khuyên em thêm 1 câu: - Em đừng bi quan, mình phải lạc quan, yêu đời, cố gắng thì mới mau khỏi bệnh.
- Vâng, em cảm ơn anh.
Đi đến con ngõ em chỉ, chỗ em trọ là trong 1 cái ngách, mình dừng ở đầu ngách, em xuống xe, lấy ví hỏi mình: - Anh ơi, em gửi tiền (theo đồng hồ taxi).
Mình chỉ nhẹ nhàng bấm nút tắt tính tiền để chuẩn bị cuốc mới: - Thôi anh tặng em cuốc này, coi như anh em mình có duyên, chúc em mau khỏe.
- Dạ em cảm ơn anh.
Rồi mình đi, em ấy đứng nhìn theo xe mình đến khi mình ra khỏi ngõ. Rồi mình nghĩ, cuộc sống của mình đúng vất vả, bố mẹ ở quê nghèo, học xong cấp 3 thì mình phải đi làm kiếm tiền cày cuốc đỡ đần bố mẹ…nhìn lên chẳng bằng ai nhưng khi gặp em ấy, mình mới thấy cuộc sống này ai cũng có nỗi khổ riêng, mình ko = họ về mặt vật chất nhưng ít ra mình cũng có sức khỏe…, như mỗi lần mình về quê, bố mẹ hay nói
“Nhìn thấy mày còn khỏe về với bố mẹ là bố mẹ mừng!”
Mình lái taxi, cũng ko có nhiều…gửi tặng em 1 cuốc xe, hi vọng sẽ giúp em vui vẻ hơn phần nào