Cua rù rì thuộc chi Emerita – là một chi nhỏ của động vật giáp xác mười chân, tên tiếng Anh là mole crab hoặc sand crab, với rất nhiều tên gọi như cua chuột chũi (mole crab), bọ chét cát (sand flea), cua cát (sand crab), hoặc ve sầu biển (sea cicada). Ở Việt Nam người ta gọi nó là cua rù rì hoặc tiểu huỳnh đế. Kích cỡ của “tiểu huỳnh đế” phổ biến nhất là bằng ngón chân cái của người lớn. Cũng là loài sống ở biển, thế nhưng cua rù rì không ở hẳn dưới nước như cua, ghẹ… hay đào hang trên cát như còng, mà ở khu vực cát ẩm gần mép nước. Những con cua nhỏ này thích chũi vào cát ẩm thường xuyên được nhồi nước biển và sử dụng râu để tìm kiếm thức ăn được lọc trong nước biển. Chúng chôn mình trong cát ở khu vực sóng vỗ, để lại đôi mắt và râu trên mặt đất. Khi sóng rút đi, chúng duỗi râu ra và cuốn râu vào các sinh vật phù du hoặc các mảnh vụn chảy qua rồi thong thả xơi !!!
Cua rù rì phân bố rộng ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Chúng là loài sống khá cô độc, và phạm vi sinh sống hiếm khi chồng chéo lên nhau. Cua rù rì phổ biến ở duyên hải Hoa Kỳ và dọc theo bờ biển Đại Tây Dương của châu Phi; chi liên quan HIPPA được tìm thấy trên khắp Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm Úc.
Ở Việt Nam, người ta phát hiện chúng ở những vùng biển có bãi cát trải dài của Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Quốc.
Cua rù rì là một thực phẩm phổ biến cho các loài chim biển, loài chim chuyên săn mồi ven biển và cá. Đối với một số loại cá, những con cua nhỏ bé này là thức ăn chính của chúng. Bởi vì điều này, ngư dân câu cá thi thoảng vẫn sử dụng chúng để làm mồi câu. Vì có tập tính ăn lọc nên chúng đóng một vai trò sinh thái quan trọng, và các nhà khoa học sử dụng chúng để chỉ ra mức độ của chất độc trong nước, chẳng hạn như axit domoic – axit domoic là chất độc thần kinh gây ra bởi tảo, nó là một nguồn gốc của ngộ độc hải sản và nguy hiểm cho con người.
( tổng hợp theo Ốc Saigon )