A: Charissa Enget
____________________________________
Lúc nào mọi người cũng bảo là tôi béo.
Tuy rằng tôi không phải là một người mảnh mai hay siêu gầy gò nhưng khi còn ở Mỹ thì mọi người chỉ nói rằng tôi trông thật đầy đặn. Tuyệt nhiên không một ai bảo tôi bị thừa cân cả. Thực lòng mà nói thì tôi cũng thích dáng người đó của mình. Hồi đó tôi còn chăm chỉ tập squats và deadlifts ở gym để trông đầy đặn hơn cơ.
Mà kể cả nếu có bất kỳ người Mỹ nào nghĩ rằng tôi thật béo, thì cũng không ai nói ra cả. Những người Mỹ đều tin rằng ngôn ngữ và hành động có thể gây khó chịu cho người khác, nên hầu hết bọn họ đều có thái độ kiểu: miễn là bạn không gây hại cho người khác, thì sẽ không ai xía mũi vào chuyện của bạn.
Khi còn ở Mỹ, tôi chưa từng nghe ai chê người khác béo kể từ khi tôi 11 tuổi, bất kể họ thừa cân đến mức nào. Tuy nhiên, khi chuyển đến Thái Lan, mọi người không ngần ngại cho tôi biết suy nghĩ của họ về ngoại hình của tôi.
Để tôi kể cho mọi người một vài ví dụ.
Có một lần, tôi tham gia một cuộc chạy đua ở Bangkok. Trong lúc tôi chạy, một bà già cứ cười cợt và chỉ trỏ tôi khi nói chuyện với các bạn người Thái của tôi. Trông họ khá khó chịu. Sau khi bà ta bỏ đi, bạn tôi kể lại rằng bà ta bảo trông tôi thật đồ sộ và chẳng xinh đẹp chút nào.
Thậm chí khi tôi đi mát xa, người thợ mát xa cũng hỏi: “Ở Mỹ ai cũng béo à? Có phải người Mỹ nào cũng trông giống cô không?”
Một lần khác, khi đang đi ăn trưa với giáo sư của mình, tôi đoán là lúc đó tôi hơi bị lộ bụng một chút, giáo sư đã vươn sang lấy chiếc khăn choàng trùm lên người tôi để che bụng và nói: “bụng bự:
Một hôm, tôi mặc chiếc áo blouse xanh đi vào trong phòng thí nghiệm. Giáo sư khen tôi mặc như vậy rất xinh đẹp, và tất cả mọi người trong phòng lab đều nghĩ như vậy. Cuối ngày hôm đó, giáo sư nói với tôi: “Hôm nay trông em xinh xắn là bởi vì em đã mặc áo dài tay. Cánh tay của em rất mập nên nếu che đi thì nhin em sẽ thon gọn hơn nhiều”. Kể từ hôm đó, mỗi khi tôi mặc áo cộc tay, giáo sư sẽ nói trông tôi không được xinh cho lắm.
Một lần khác nữa, khi đang ăn trưa, một đồng nghiệp trong khoa đã bảo tôi: “Trông cậu thực sự rất trẻ trung. Tuy body cậu trông như bà già nhưng mặt thì vẫn còn non.”
Câu nói đó đã làm giọt nước tràn ly. Tôi không thể kìm nén sự tức giận của mình được nữa. Tôi nổi khùng lên và nói với tất cả các giảng viên trong khoa rằng: tốt nhất là họ đừng bao giờ bình phẩm về cơ thể tôi nữa, tôi quá mệt mỏi khi nghe những lời sỉ nhục đó rồi. Khi nghe đến chữ sỉ nhục, tất cả bọn họ đều bị shock. Họ phân bua họ không hề sỉ nhục tôi, họ chỉ bàn luận mà thôi.
Nghe thấy thế, tôi giận tím mặt. Nhưng cuối cùng thì họ cũng thừa nhận là họ đã sai, và hứa sẽ không nói bất kỳ điều gì về cơ thể của tôi nữa. Thay vì thế, họ sẽ chỉ nói về khuôn mặt của tôi thôi, bởi vì trông mặt tôi xinh xắn. Tôi cố giải thích cho họ hiểu rằng ý của tôi là: ngoại hình không quan trọng và không nên bị đem ra để phán xét dù cho là mặt hay body. Tuy rằng cuối cùng không đạt được kết quả mong muốn, nhưng vì bọn họ đã đồng ý sẽ ngưng bình phẩm về cơ thể tôi nên đây cũng có thể coi là một chiến thắng nho nhỏ.
Sau 5 tháng sống ở Thái Lan, tôi bị sút mất 2 pounds. Việc ngộ độc thực phẩm, không được ăn phô mát và sô cô la, cùng với các vấn đề về tiêu hóa khác khiến tôi giảm cân nhanh chóng. Khi đi trên phố, một vài người phụ nữ lạ mặt đến nói với tôi rằng trông tôi xinh hơn rất nhiều. Buồn cười chưa, những người tôi chưa một lần nói chuyện cùng trong đời giờ đây đang bình luận về việc tôi giảm cân trông xinh đẹp ra sao. Và nếu tôi có tăng cân lại sau vài tuần, hẳn họ cũng sẽ chú ý thấy và đến nói với tôi.
Tóm lại, nếu bạn sống ở Thái, bạn sẽ nhận ra rằng tất cả mọi người đều sẽ đánh giá ngoại hình của bạn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Điều này thật là kỳ quặc khi những người mà tôi không quen biết lại quan tâm đến việc tôi có gầy hay không.
Đó thực sự là một thay đổi lớn so với cuộc sống khi tôi còn ở Mỹ. Người Mỹ sẽ không bao giờ phán xét ngoại hình của người khác (hoặc ít nhất là họ sẽ không bao giờ nói ra).
——————-
Đây là bức hình khi tôi mới chuyển đến Thái Lan. Có lẽ ở Thái Lan, những người như tôi bị cho là thừa cân.
Đó chắc chắn là một cú sốc văn hóa, và nó khiến tôi sốc đến tận bây giờ.
