
Sáng nay đồng nghiệp của tôi đến cơ quan với một bộ mặt hằm hằm như bị ai thiếu nợ. Tôi quay ra hỏi cô ấy.
– Đã phát lương rồi mà, sao trông mặt vẫn bí xị như cái tiền đồ không lương thế kia?
Cô đồng nghiệp ấy trả lời tôi.
– Vừa hôm qua dẫm phải bãi ****.
Hỏi ra mới biết, chiều hôm qua ngay khi vừa tan làm về nhà, cô ấy thấy một người họ hàng xa xôi, bắn đại bác có khi cả nghìn ngày không tới đang ngồi thì thầm to nhỏ với mẹ cô ấy.
Dù đã linh cảm thấy chuyện không hay, nhưng đã bước chân vào cổng nhà, thì con đường phía trước có là núi đao, biển lửa, cô ấy cũng không thể quay đầu, đắt xe bỏ đi.
Chuyện cũng chẳng có gì to tát, cũng chỉ là thủ tục thường thấy của các cô bác lớn tuổi sống ở nơi đây. Họ là những con người về hưu, tay chân rảnh rỗi, muốn làm ông mối bà mai thôi ấy mà.
Tôi hỏi đồng nghiệp, vậy có gì phải cau có, bực mình. Cô ấy đáp.
– Điều kiện tiên quyết trước khi giới thiệu không phải là tìm hiểu hoàn cảnh, tính cách của hai con người sao. Bà ấy ngay cả tên tao cũng không biết, tuổi tao cũng chẳng hay. Cứ như đi chợ mua mớ rau, mớ cá, góp lại thành mâm cơm trong nhà.
Nói rồi, như chạm đến giới hạn cuối cùng của cô đồng nghiệp, bao nhiêu bực bội, bức xúc cô ấy kể ra bằng sạch.
Hóa ra chàng trai được mai mối kia hơn cô ấy mười tuổi, công việc, nghề ngỗng không có gì ổn định. Ngoài cái tên và độ tuổi, cô ấy chẳng còn nhận thêm được thông tin gì. Chưa hết, bà bác đó còn căn dặn đồng nghiệp của tôi một câu trước khi con bé lên phòng.
– Nhớ phải nói nhiều vào cháu nhé. Đứa lần trước giới thiệu cho anh ấy vì nói ít mà bị anh ấy chê không tiếp tục tìm hiểu đấy.
Đồng nghiệp tôi kể tiếp.
– Vốn tao cũng chẳng để tâm, coi như lời đó là gió thoảng. Nhưng khoảng 10 giờ rưỡi tối, điện thoại tao nhận được tin nhắn của bà bác kia.
– Bà ta gửi cho tao một số điện thoại, nói đây là số của người chuẩn bị xem mắt tao. Tin nhắn sau gửi đến, bà ta nói tao cần phải nói chuyện nhiều vào, chủ động nhiều lên.
Nghe đến đây tôi mới hiểu nguyên do tại sao đồng nghiệp tôi lại nói cô ấy dẫm phải bãi ****.
Các bạn gái ạ, đôi khi sự khiêm tốn chúng ta phô diễn ra bên ngoài, người hiểu biết sẽ nói rằng chúng ta lịch sự, còn người không hiểu biết ấy à, họ chỉ cho rằng chúng ta là những kẻ kém cỏi mà thôi.
Đồng nghiệp của tôi không xấu xí, thậm chí là khá trẻ và xinh đẹp so với tuổi thật. Cô ấy có năng lực làm việc mạnh, có triển vọng trong tương lai.
Ấy thế mà trong mắt một số người, cô ấy lại bị cho là kẻ “đến tầm tuổi này rồi đừng có mà kén chọn”, hay “quăng đại cho một người cũng đã là ơn huệ của đất trời” mà thôi.
Phản ứng của bố mẹ cô ấy ra sao?
Cô ấy kể, lúc nghe được chuyện này bố chỉ gọi cô ấy ra và nói.
– Con lớn rồi, cuộc sống này hoàn toàn do con tự quyết định. Con chọn độc thân cũng được, lấy chồng cũng chẳng sao. Con có thể chọn sống giản dị khiêm tốn, hay độc lập kiên cường. Quyết định được cuộc sống mình muốn, rồi con sẽ biết phải chọn người con muốn ở bên như thế nào.
– Đừng sợ muộn, cũng đừng lo rằng sẽ không có ai ở cạnh. Thà muộn mà tìm được đúng người, một người biết tôn trọng con, còn hơn là vội vàng tìm lấy một con người mà người chỉ đem lại sự dè bỉu, khinh khi con.
Đúng vậy, phụ nữ chúng ta ngày nay nhất định phải làm chủ cuộc sống của mình.
Bạn có thể chọn một cuộc sống tiêu diêu, tự tại, mềm mại như một nhành hoa lan.
Cũng có thể chọn cuộc sống kiên cường, khẳng khái như một bông hoa hồng toàn thân mọc đầy gai nhọn.
Chỉ cần là cuộc đời của bạn, là đích đến của bạn, là mong muốn của bạn, ai cũng không thể đánh giá, cũng chẳng có ai có quyền xem thường.