CRUSH CẤP 3 CỦA TỚ

Tớ có một cậu crush hồi cấp 3 đẹp và dễ thương lắm. Tuy bây giờ tớ ngoài 20 rồi nhưng tớ vẫn luôn ấn tượng và cảm nắng mỗi khi nhớ lại hoặc vô tình xem qua hình cậu ấy.

Tớ còn nhớ cái thời mới vào lớp 10, hồi đó tớ không xinh lắm đâu (giờ vẫn vậy nhưng trắng hơn xíu nhé) nhưng mà tớ mê trai đẹp lắm đặc biệt là những bạn có nụ cười xinh xắn. Ngày hôm đó là một ngày tớ thi tuyển sinh lên lớp 10, chúng tớ được xếp ngồi chung một phòng. Cậu ấy ngồi bàn đầu, tớ thì ở dãy cuối lớp. Hồi đó, cậu ấy nhỏ lắm, ăn mặc cũng giản dị không có body xịn như bây giờ nhưng mà vẫn vô cùng dễ thương. Hôm đó, tớ thi văn, tớ vẫn làm bài tốt nhưng vẫn không quên để ý crush của tớ. Vì không những có nụ cười tỏa nắng mà cậu ấy là người con trai duy nhất trong phòng thi này xin giấy thêm để viết văn. Ôi, cảm giác lúc đó của tớ là chỉ có thể thốt lên rằng: “chuẩn gu tớ rồi”. Cậu con trai lớp 10 có mái tóc nấm bồng bềnh, chắc khỏe và nụ cười rạng rỡ, chiếc giọng thì ngọt ngào lại còn học giỏi nữa cơ đấy.

Kể từ hôm đó, tớ thích và thường theo dõi cậu ấy. Vì học chung trường nên có lúc tớ sẽ chạm mặt nhưng mà tình cảm này cất dấu nên cậu ấy không biết được đâu. Mỗi lần đi học, tớ thấy được cậu ấy cười, tớ cảm nhận được giống như cả bầu trời hôm ấy là một mùa thu, tại vì tớ thích ví cậu ấy như mùa yêu thích của tớ. Crush như mùa thu vậy- thường thì khiến tớ vui vẻ, dịu mát tâm hồn và đôi lúc có gió lạnh nên cũng có chút hiu buồn. Ngày qua ngày, một người thầm nhớ thương một người, người còn lại thì không hề hay biết. Tớ là con gái mà, tớ đâu thể chủ động được, ngại lắm. Tớ sẽ luôn theo dõi đơn phương cậu nhưng như vậy cũng đủ làm tớ thấy hạnh phúc. Vì hồi đó tớ nghĩ cậu vừa học giỏi vừa có chút đẹp trai nên tớ không dám đậu, tớ tự ti lắm. Cậu ấy đúng chuẩn con nhà lành, siêng năng mà lại học giỏi luôn làm tớ mê như điếu đổ. Lúc nào tớ cũng bị chìm đắm trong cái nét thư sinh, có chút ngại ngùng của cậu ấy. Càng về sau tớ lại cảm nhận được thêm cậu ấy không trầm tính mà trái lại luôn cởi mở và vui tính. Như vậy, tớ lại càng thích hơn, dường như cậu ấy là một người hoàn hảo trong mắt tớ.

Hồi đó vì là lớp trưởng tớ cũng ít khi làm trực nhật nhưng mà tớ thích đi đổ rác để lấy cớ tạt ngang qua lớp cậu ấy. Mỗi lần ghé qua thì lại được ngắm nhìn những dáng vẻ khác nhau của cậu. Trông cậu ta thật dễ thương khi cặm cụi làm bài, chiếc mũi cao nên góc nghiêng càng đẹp hơn. Mỗi lần có tiết thể dục, tớ lại mong chúng tớ có tiết học chung với nhau. Cậu ấy chơi bóng chuyền đỉnh lắm, ôi tớ ngắm mãi không rời mắt. Cái dáng vẻ đam mê và nhiệt huyết, có chút hiếu thắng của cậu ta thật là hấp dẫn làm sao. Tớ mê lắm nhưng tớ xem cậu ấy như là một động lực tới trường chứ không phải bỏ bê hết, chìm đắm trong mộng tương tư suốt ngày. Và rồi hai năm trôi qua, tình cảm tớ vẫn nguyên vẹn như vậy và đang là một bí mật chỉ mình tớ biết.

Một ngày, ngày đó là cái ngày tớ nghĩ điên rồ nhất mà mỗi lần nhớ lại tớ xấu hổ quá đi. Tớ tỏ tình cậu ấy, hổng biết tại sao tớ gan tới vậy luôn, hổng biết động lực nào xúi tớ có hành động mạnh mẽ và đánh mất liêm sỉ tới vậy. Nhưng mà dù có bạo dạn tới đâu, tớ cũng chỉ dám nhắn vài dòng tin nhắn để cho cậu ấy biết được tình cảm của tớ. Chắc lúc đó tớ đã thích thích thành thương thương rồi nên không thể chờ đợi được nữa, tớ sợ cậu ấy vụt mất, tớ sợ cậu ấy thích người khác mất. Tớ bắt đầu add friend facebook cậu ấy. Cậu ấy không hay dùng facebook đâu nên chưa thể đồng ý liền. Tớ vẫn nhắn mặc dù hổng biết cậu ấy có thèm xem tin nhắn chờ hay chấp nhận lời mời kết bạn của tớ không nữa. Điều đó cũng khiến tớ vừa lo nhưng cũng vừa đỡ run sợ khi gõ những lời tin nhắn ngây ngô đấy. Chắc chắn không dám kể tớ nhắn gì ở đây được cơ mà nghĩ lại nó sến súa so với tính cách tớ và có chút trẻ con quá.Tớ gõ gõ xong lại xóa xóa, rồi lại gõ gõ, khoảnh khắc bấm nút gửi, tớ loay hoay mãi, và rồi tớ cũng dứt khoát, lúc đó tớ nghĩ thà đau lòng còn hơn để trong lòng. Chờ mãi khoảng hai ngày thì thấy cậu ấy xem tin nhắn rồi, nhưng mà sao chưa rep gì nhỉ, cậu ấy thật lạnh lùng. Tớ đã thấy có chút bất an và đoán trước được kết quả như thế nào rồi.

Và rồi cậu ấy nói như thế này: “Mình nghĩ rằng mình còn phải tập trung học hành, mình còn thực hiện ước mơ chưa dám yêu đương, mình không muốn cậu buồn đâu, chừng nào chúng mình đậu đại học thì mình sẽ suy nghĩ.” Hôm đó tớ buồn nhưng mà cũng ngây thơ nghĩ là mình sẽ đợi cậu ấy đậu đại học thì sẽ có một kết cục tốt đẹp hơn. Tớ đợi thiệt vì hồi đó cũng chỉ lo học và cũng chỉ cảm nắng mỗi cậu ấy. Thêm một năm chờ đợi, kể từ ngày cậu ấy biết chuyện, tớ ngại quá, càng ngại hơn vì bị từ chối. Tớ vẫn đôi lúc chạm mặt cậu ấy ở trên sân trường, nhưng khác với mọi lần trước kia, cậu ấy cười khi vô tình hai ánh mắt chạm nhau. Nụ cười cậu ấy rạng rỡ mãi trong tâm trí tớ một năm trôi qua, nụ cười làm tớ ôm hi vọng và khiến tớ có động lực phải đậu đại học nữa.

Mùa thu qua đi, mùa xuân cũng qua đi một cách bình yên, mùa phượng vĩ tới với một không khí rạo rực kèm theo cái nắng oi ả. Chúng tớ cũng tất bật ôn thi, mệt nhoài với đống bài vở. Tớ biết cậu ấy thi quân đội để đỡ học phí cho bố mẹ, tớ thầm chúc cậu ấy đạt được ước mơ. Đôi khi chỉ cần thấy người mình thích hạnh phúc, cháy hết mình với đam mê của họ là mình cũng đã hạnh phúc rồi. Ngày tớ biết tin tớ đậu đại học, và tớ cũng biết cậu ấy đậu. Tớ nhớ có lần cậu ấy nói với tớ rằng: “Cậu đừng chờ tớ nữa, tớ không muốn phí thanh xuân của cậu, tớ phải tập trung học hành, không đáp trả lại tình cảm của cậu được, tớ cũng muốn cậu có hạnh phúc riêng”. Nhưng lúc ấy, tớ vẫn kiên quyết bảo rằng: “Cậu đừng lo, tớ vẫn luôn đợi cậu, vẫn luôn thích cậu, tớ luôn ủng hộ cậu.” Nhưng mà lần này đậu đại học rồi nhưng tớ không gan dạ được như lúc kia nữa chắc có lẽ trưởng thành hơn chút xíu.

Thế là một năm đại học trôi qua rồi năm hai cũng qua đi một cách vội vã, tớ và cậu ấy mất liên lạc nhau hồi nào không hay. Bỗng một ngày, chúng tớ add friend facebook với nhau vì tớ dùng acc mới nên hổng còn thấy cậu ấy nữa. Tớ luôn vào facebook người ta xem hình, cậu thư sinh nhỏ bé hồi kia bây giờ cơ thể rất săn chắc, làn da bánh mật. Môi trường quân đội đã tô luyện cho cậu ấy trở nên khỏe mạnh và khí chất hơn. Tóc cậu ấy bị cắt rồi không được bồng bềnh như mái tóc nấm hồi cấp 3 nữa nhưng không thể làm mất đi vẻ điển trai trên gương mặt. Ánh mắt vẫn rất đẹp, trong trẻo và nụ cười vẫn rạng rỡ như ngày nào. Tình cảm tớ vẫn còn nhưng có lẽ không đủ lớn như cấp, một phần do tớ lên đại học rồi tớ nhận ra đó chỉ là khoảnh khắc thời học sinh, một tình cảm ngây thơ, đơn phương nhưng thật đẹp. Thế mà mỗi lần đăng story, cậu ấy thả tym thì tim tớ lại loạn cả lên rồi còn cười một mình nữa.

Bỗng một ngày, ngày đấy tớ năm ba rồi, cậu ấy không chỉ theo dõi tớ trên facebook mà còn follow cả instagram và luôn like hết tất cả hình của tớ cơ. Tớ vui lắm, tớ vui thích với những điều mập mờ như vậy, những điều chưa chắc đã đủ chứng minh tình ý gì cả. Trưa hôm đó, tớ ngủ mơ màng, bỗng có một cái số điện thoại là lạ gọi tới. Tớ nhấc máy với cái điệu bộ còn ngái ngủ như mọi khi nhưng mà đầu dây bên kia với một chất giọng ấm áp.Tớ liền đoán được ngay cậu ấy, lúc đó tớ không biết mơ hay thực nữa. Tớ có hơi run run và hơi bất ngờ. Tớ không nghĩ rằng cậu ấy còn lưu số điện thoại của tớ cơ đấy. Lần đầu tiên, trong ba năm trôi qua, đây là lần đầu tớ trò chuyện với một người lâu đến vậy, gần một tiếng lận. Cậu ấy gọi cho tớ bị ngắt quãng do trục trặc kĩ thuật gì đó nhưng cậu ấy vẫn gọi lại tiếp. Vì đã lâu không gặp nên chúng tớ hàn huyên rất nhiều, sức khỏe, việc học và mọi thứ khác nữa….Tớ cứ muốn nói chuyện mãi nhưng tớ phải cúp máy để cậu ấy đi canh gác đêm khuya và tớ cũng cần học bài. Nghe cậu ấy kể những nhiệm vụ trong quân đội một cách đầy thích thú, còn tớ lại thấy thương cậu ấy quá. Cậu ấy không được dùng điện thoại nhiều đâu, cũng phải đi canh gác tối và lao động năng nhọc. Tớ bắt đầu thấy có chút là lạ, lâu lâu cũng tư tham vấn chính mình: “Liệu có phải cậu ấy thích mình không vậy nhỉ?”, nhưng chỉ là trong suy nghĩ chứ không dám chắc vì sợ đau lòng. Tớ cố trấn tĩnh bản thân rằng chỉ là bạn bè bình thường nên chắc cậu ấy hỏi thăm cũng hợp lí. Và có vài cuộc điện thoại về sau lần đó, tớ vẫn nhấc máy và trò chuyện với cậu ấy như những người bạn mà không do dự, suy nghĩ nhiều.

Những điều mập mờ cứ âm thầm mập mờ như vậy trong một khảng thời gian cũng đủ làm tớ thấy hạnh phúc. Và một ngày nó không còn mập mờ nữa mà rõ ràng hơn. Tớ và cậu ấy không tương tác với nhau nhiều nữa. Tớ thì cũng có người yêu nhưng được tầm hai tháng. Cậu ấy có biết được hay không thì tớ không biết. Tình cảm thích cậu ấy là thật nhưng yêu thì chưa đủ vì chúng tớ chưa tiếp xúc nhiều, nhưng tớ vẫn luôn trân trọng thứ cảm xúc này, thật đẹp và trong sáng. Sau một thời gian, cậu ấy có người yêu, thấy hai người họ như vậy tớ cũng thấy vui lắm. Chúc cho cậu luôn hạnh phúc như vậy nhé! Cảm ơn thanh xuân của tớ!

Đôi khi trên cuộc đời này chúng ta chỉ có duyên còn đến được với nhau hay không là một cái nợ. Chuyện tình cảm hãy để tự nhiên, không cần hứa hẹn.

Ảnh: Wattpad_pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *