Creepypasta thì hay đấy, nhưng bạn có biết câu chuyện rùng rợn có thật nào không?

Có thể là chuyện xảy ra với ai đó ở nơi bạn sống, ai đó bạn biết, hoặc trên tin tức chả hạn?


Vài năm trước, anh trai tôi sẽ nhận được một cuộc gọi vào khoảng 2 giờ – 3 giờ sáng hàng đêm. Anh ấy bắt máy và đầu dây bên kia là một âm thanh khủng khiếp, kiểu như sự im lặng đáng sợ xen lẫn với tiếng la hét ngắt quãng. Anh ấy đã đổi số điện thoại sau khoảng một tháng chịu đựng và kể từ đó sự việc dừng lại.
Cho đến một tuần sau, nó lại bắt đầu. Tiếng ồn giống hệt trước, chính xác vào cùng một khung thời gian như cũ. Cuối cùng một ngày nọ, anh tôi quyết định gọi lại, đầu dây bên kia nhấc máy là một ông già không biết anh tôi đang nói về điều gì cả. Những cuộc gọi vẫn tiếp tục hàng đêm, nếu anh ấy không trả lời, “nó” sẽ gọi thêm vài lần nữa, cũng không có tin nhắn nào được để lại.
Anh tôi cuối cùng quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà mạng, chuyển sang một mạng mới với một số điện thoại mới. Và đoán xem, những cuộc gọi vẫn tiếp tục sau một khoảng thời gian ngắn. Đến lúc này đêm nào anh ấy cũng sợ hãi và không chắc chắn tại sao chuyện này lại xảy ra. Anh ấy quay số gọi cho bên kia một lần nữa và lần này lại gặp một người khác.
Khoảng thời gian sau đó anh ấy bị mất việc và mất luôn điện thoại. Tất nhiên là các cuộc gọi phải dừng lại, điện thoại của anh ấy giờ đâu còn kết nối nữa.
Cho đến một ngày nọ, mẹ tôi bắt đầu nhờ tôi nghe những tin nhắn thoại kỳ lạ mà bà nhận được trên điện thoại nhà chúng tôi.
Nội dung tin nhắn thoại chính là tiếng hét kia. Chúng tôi có kể cho anh trai tôi nghe và anh ấy đã rất hoảng sợ. Anh gọi cho số điện thoại kia lần nữa và lần này bên kia báo ngắt kết nối.
Chuyện từ đó cũng chấm dứt hoàn toàn.


Chuyện này xảy ra với một người bạn của tôi – tôi được nghe cô ấy kể lại cách đây khoảng một năm. Chúng ta tạm gọi cô ấy là Minji nhé.
Minji sắp 30 tuổi và đang làm gia sư tiếng Anh ở Hàn Quốc. Một buổi tối cách đây vài năm, cô ấy có nhận dạy kèm cho một học sinh trung học, bài học hôm đó kết thúc khá muộn và đến giờ đó xe buýt đã ngừng chạy. Vì nhà ở rất xa nên cậu bé hỏi liệu có thể ngủ lại qua đêm trên sàn nhà cô và bắt chuyến xe buýt đầu tiên vào sáng hôm sau không.
Minji rất miễn cưỡng, vì chuyện mời một nam sinh tuổi teen ở lại qua đêm nghe có vẻ không phải là một ý tưởng hay, nhưng cô ấy cũng khá mủi lòng cho tình hình của cậu bé. Cuối cùng họ cùng quay trở lại căn hộ một phòng của cô, cô ấy ngủ lên giường, trong khi cậu học sinh trải chăn xuống sàn và cả hai đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Vài giờ sau, có lẽ vào khoảng 2 giờ sáng, cậu bé đánh thức Minji. “Em thực sự đói”, cậu bé nói, “chúng ta hãy đi ăn gì nhé”. Minji mở mắt và nhìn cậu học sinh với vẻ hoài nghi “Đồ ăn? Bây giờ á? Đã 2 giờ sáng rồi, ngủ thôi” Nhưng cậu học sinh nhất quyết: “Không, em đói quá, bây giờ chúng ta đi ăn gì đi” Minji nói với cậu ấy rằng có một ít mì ramen trong bếp và cậu ấy có thể tự nấu một ít. Điều này không làm cậu học sinh hài lòng – cậu ấy không muốn ăn mì ramen mà bảo rằng có một quán ăn 24 giờ ngay cuối đường, cả hai hãy cùng đến đó.
Cuối cùng, sau vài phút thuyết phục, cậu bé đã khiến Minji đi cùng mình đến quán ăn. Khi họ rời khỏi căn hộ ra ngoài, vừa ra đến đường, cậu bé quay sang Minji và nói “Thật ra em không đói. Em thức dậy vào lúc nửa đêm và nhìn xuống gầm giường của cô. Có một người đàn ông đang ngủ dưới đó”
Họ gọi cảnh sát và phát hiện ra rằng một người đàn ông vô gia cư đã sống trong căn hộ của Minji và ngủ dưới gầm giường của cô trong hơn 2 tháng. Cậu bé chỉ nhìn thấy anh ta vì cậu ấy nằm dưới sàn nên có thể nhìn rõ dưới gầm giường.
Cảnh sát bắt giữ người đàn ông đó và may mắn là không có vấn đề gì khác, nhưng đó là điều đáng sợ nhất từng xảy ra với bất kỳ ai mà tôi từng biết.


Ông tôi mất năm ngoái khi con trai tôi được tầm một tuổi.
Trước giờ cả nhà tôi có thói quen tụ họp ăn tối cùng nhau vào mỗi đêm thứ sáu nên con trai tôi cũng từng gặp ông được vài lần.
Ông tôi là kiểu người trầm lặng và đạo mạo, nhưng khi ông nghĩ mình ở một mình hoặc không ai nhìn thấy, tôi biết ông hay làm mặt hề với con trai tôi để chọc nó cười.
Vài đêm sau đám tang của ông, con trai tôi (rất thích bò lên giường với chúng tôi vào lúc nửa đêm) đột nhiên phá ra cười không kiểm soát được vào khoảng 2 giờ sáng. Vậy nên, tôi ra khỏi giường để xem chuyện gì đang xảy ra và thấy thằng bé đang ngồi giữa phòng khách, trong bóng tối và đang cười. Tôi hỏi “Này nhóc, đang làm gì vậy?”
Với cái giọng bập bẹ mới biết nói, thằng nhóc nói “Papa vui vui!” Vì lý do nào đó, tôi hơi lo lắng nên quyết định bế thằng bé về phòng tôi. Và khi tôi đưa nó đi, tôi nghe nó nói “Papa bye bye!” rồi hôn gió về hướng hoàn toàn không có gì mà tôi có thể nhìn thấy được.


Khi tôi học lớp 8, tôi có tham gia một chuyến dã ngoại của trường có tên là “Louisiana Tour”. Chuyến đi này chủ yếu vòng quanh các điểm tham quan quan trọng ở phía nam Louisiana. Một trong những nơi chúng tôi đến là Myrtles Plantation, nơi được coi là một trong những địa điểm ma ám kinh hoàng nhất cả nước Mỹ.
Có đủ loại chuyện ma về nơi này. Lúc đó chúng tôi đang đứng trong phòng cùng một nhóm lớn và hướng dẫn viên của chúng tôi đang nói về điều gì đó, tôi không nhớ rõ lắm, đột nhiên tôi bắt đầu nghe thấy âm thanh giống như ai đó đang gõ phím đàn piano. Sau khi nghe thấy vài lần, tôi bắt đầu nhìn xung quanh để tìm nguồn gốc của âm thanh kia. Tôi không nhìn thấy cây đàn piano nào cả nhưng tôi vẫn nghe thấy âm thanh đó. Thế nên tôi hỏi bạn bè đứng gần tôi có nghe thấy không thì họ đều nói không. Khi tôi cố gắng lắng nghe lại, tôi bảo rõ là có tiếng piano và họ chắc chắn họ phải nghe thấy chứ, mọi người bắt đầu nghĩ tôi bị điên.
Thế nên tôi quay lại nhìn khắp quanh phòng. Mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt vào hướng dẫn viên du lịch ngoại trừ một người phụ nữ. Cô ấy bắt gặp ánh mắt của tôi và chỉ vào tôi rồi vào tai cô ấy với thái độ dò hỏi. Tôi nhận ra cô ấy đang hỏi tôi có nghe thấy không và tôi gật đầu.
Lúc này, hướng dẫn viên du lịch bắt đầu kể câu chuyện về một người lính trước kia đã chết ở đó, anh ấy rất thích chơi piano và nhiều khách tham quan từng kể rằng họ đã nghe thấy anh ấy chơi đàn trong đêm.
Thực lòng tôi không biết phải nghĩ gì, tôi đoán đến giờ tôi vẫn không biết. Tôi đã nói chuyện với người phụ nữ kia khi tất cả chúng tôi rời khỏi phòng và cô ấy cũng nghe thấy điều tương tự như tôi, nhưng chồng và con trai cô ấy thì không nghe thấy gì cả.


Tôi từng nghe một người bạn thân kể câu chuyện này khi còn bé.
Khi bạn tôi và em trai của cậu ấy còn nhỏ, họ dùng chung một phòng ngủ. Họ cách nhau vài tuổi, nhưng em trai cậu ấy sinh ra đã mắc vô số vấn đề sức khỏe khác nhau, bao gồm cả bệnh đa xơ cứng, em ấy phải ngồi xe lăn và không thể tự chăm sóc bản thân. Vì vậy, để tiện cho việc trông chừng em trai qua đêm khi bố mẹ không thể, cậu ấy và em trai cùng chia sẻ một phòng ngủ.
Một đêm nọ, bạn tôi ngẫu nhiên tỉnh giấc vào giữa đêm mà không có lý do cụ thể nào và tình cờ liếc nhìn em trai mình, nhưng cậu ấy nhận thấy một điều rất đáng sợ khác: có một hình bóng kỳ lạ trông như một người đàn ông đội mũ chóp đang nhìn vào qua cửa sổ phía sau giường người em trai. Điều đầu tiên bạn tôi làm là bật dậy bật đèn lên rồi chạy vào phòng bố mẹ để kể cho họ nghe những gì cậu ấy đã nhìn thấy. Khi bố mẹ cậu ấy quay lại phòng để kiểm tra thì phát hiện em trai cậu ấy đang lên cơn co giật.
Một số thành viên trong gia đình cậu ấy nói rằng đêm đó chính thiên thần hộ mệnh của người em trai đã đứng bên cửa sổ; còn bạn tôi tin rằng đó là thần chết.
Dù đó là cái gì thì nghe câu chuyện đó vẫn làm tôi thấy rợn người vô cùng.


Khoảng vài tuần sau khi tôi chào đời, người bạn thân nhất của bố tôi, Jim, qua đời. Họ thực sự rất thân thiết, và một trong những điều cuối cùng Jim muốn là được ôm tôi một lần trước khi ông qua đời. Mong muốn của ông được thực hiện, và một thời gian ngắn sau đó ông ấy ra đi.
Tua nhanh đến 7 năm sau. Bấy giờ tôi là một đứa trẻ 7 tuổi hạnh phúc với một em trai 5 tuổi và một em gái nữa vừa mới chào đời. Một ngày nọ, điện thoại đổ chuông và mẹ tôi không ở trong nhà còn bố đang trong phòng vệ sinh, tôi nghĩ rằng dù là ai gọi (điện thoại lúc đó không có màn hình hiển thị nên không biết được là người lạ hay quen), họ cũng sẽ bị nhỡ cuộc này thôi vì bọn trẻ chúng tôi vẫn còn quá nhỏ để trả lời điện thoại, nhưng em trai tôi đã phá luật và trả lời: “Xin chào?”
Lúc này bố tôi đã ra khỏi phòng vệ sinh và bảo em trai tôi đưa điện thoại cho ông. Em trai tôi phớt lờ bố và tiếp tục nghe xem đầu dây bên kia đang nói gì. Trước khi bố tôi kịp hỏi lần thứ hai, em trai tôi đã cúp máy, nhìn bố tôi và nói, “Chú Jim gửi lời chào, và chú ấy nhớ nhiều” rồi quay ra đi chơi. Tôi sẽ không bao giờ quên vẻ mặt của bố tôi ngày hôm đó.


Gần tới lễ Halloween là dịp mà tôi và bạn bè hay kể với nhau những câu chuyện ma quái. Bạn tôi nói rằng cô ấy sẽ kể câu chuyện về buổi hẹn hò đầu tiên của bố mẹ cô ấy. Cô ấy nói cô ấy không thích kể lại câu chuyện này lắm vì đây là chuyện có thật, nhưng chúng tôi đã thúc giục cô ấy tiếp tục.
Đại loại là, bố mẹ người bạn này đã trải qua một buổi hẹn hò đầu tiên vui vẻ, dù có hơi ngượng ngùng, và vào thời điểm họ lẽ ra nên nói “chúc ngủ ngon” thì người đàn ông trong tình huống đó – bố của bạn tôi – đã đề nghị họ đi dạo một chút vào nửa đêm lên hẻm núi Provo. Có vẻ như ông ấy biết nơi này vì đã từng đi leo núi khá nhiều. Vậy nên, cả hai lái xe lên cửa hẻm núi, xuống xe và bắt đầu đi bộ theo đường mòn dưới ánh sáng của các vì sao, vì đêm đó trăng vẫn còn non.
Một lúc sau, người đàn ông bắt đầu có “cảm giác không ổn” vì con đường phía trước sẽ đi qua dưới tán cây, đường tối và trời đã khá muộn. Nhưng ông ấy phớt lờ cảm giác đó và tiếp tục. Trong những lần kể lại câu chuyện sau này, mẹ cô ấy cũng nói rằng bà ấy cũng có cảm giác tương tự vào thời điểm đó, có lẽ là cùng thời điểm, mặc dù bà ấy không biết rõ đoạn đường này như ông ấy. Một phút sau, cảm giác đó quay trở lại với ông ấy nhưng ông phớt lờ điều đó và bắt đầu đi khỏi đường mòn một chút vào hàng cây thì chạm phải thứ gì đó “mềm” dưới chân. Lúc này dưới tán cây, trời quá tối để có thể nhìn rõ thứ kia là gì, và cảm giác “không ổn” quay trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thay vì tìm hiểu xem chân mình đã va phải thứ gì, cả hai đều đồng ý nhanh chóng ra khỏi đó…
Nhiều năm sau, sau khi kết hôn được một thời gian, họ xem cuộc phỏng vấn của kẻ giết người hàng loạt Ted Bundy. Để trả lời câu hỏi yêu cầu hắn ta mô tả thời điểm mà hắn cảm thấy gần bị bắt nhất, hắn giải thích về cái đêm hắn dụ một cô gái vào Provo Canyon và vừa giết cô ấy xong thì nghe thấy tiếng có người đi lên. Hắn giải thích rằng hắn đã trốn vào trong hàng cây đúng lúc, chỉ để nhìn thấy một gã nào đó bước thẳng vào cái xác, và vì lý do nào đó, chỉ quay mặt bỏ đi.
TL;DR. Cha mẹ của bạn tôi tình cờ vấp phải một cái xác mới nguyên do Ted Bundy để lại ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên.


Khoảng năm 19 tuổi, tôi được điều động đến Iraq. Đơn vị của tôi làm việc với bom mìn và thành thật mà nói, tôi không chắc mình sẽ trở về nhà nguyên vẹn. Khoảng nửa chặng đường, hội chữ thập đỏ thông báo cho đơn vị tôi rằng bố tôi bị bệnh nan y. Trong vòng một tuần, tôi đã lên máy bay trở về Mỹ.
Cũng phải nói chuyện bố tôi bị bệnh là điều mà tôi đã quen rồi. Nhưng trước giờ ông ấy là người rất mạnh mẽ và tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc thực sự mất ông ấy. Tôi mất mẹ khi lên 7, còn bố tôi bị tràn khí màng phổi không lâu trước đó. Ông ấy phải thở oxy và cần đến xe lăn để di chuyển, cứ vài giờ lại cần dùng thuốc, ông ấy cũng tăng cân do hạn chế vận động, mắc bệnh tiểu đường và cũng từng chiến thắng căn bệnh ung thư một lần. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ mất ông ấy và ông ấy cũng không phải là kiểu người sẽ bỏ cuộc.
Khi tôi về đến nhà và đến bệnh viện, ông ấy đảm bảo với tôi rằng ông ấy ổn và các bác sĩ chỉ đang phản ứng thái quá. Tôi đến thăm ông ấy mỗi ngày, nhưng ông ấy nói với tôi rằng ông ấy sẽ ổn khi tôi về nhà “hẳn”.
Tôi miễn cưỡng quay trở lại nước ngoài. Tôi gọi đến bệnh viện của ông ấy bất cứ khi nào tôi có vài phút rảnh rỗi và chúng tôi đang ở gần một trung tâm có điện thoại. Chiến dịch của tôi cuối cùng cũng kết thúc và ông ấy đã giữ lời hứa. Ông ấy từ bệnh viện về nhà vì ông ấy nói rằng ông ấy không muốn chết trong đó. Sau ít ngày, tình hình trở nên tồi tệ hơn và ông phải quay trở lại viện. Gia đình đều đến thăm nhưng chúng tôi biết tình trạng của ông ấy không tiến triển gì.
Một ngày nọ, tôi đang ở nhà thì điện thoại đổ chuông. Là số lạ nên tôi không trả lời. Cuộc gọi được chuyển sang máy trả lời tự động và một giọng nói khàn khàn lẩm bẩm “Gọi đến bệnh viện nhé”. Là bố tôi. Tôi chộp lấy điện thoại, nhưng ông ấy đã cúp máy rồi.
Thế là tôi gọi cho bệnh viện. Họ nói với tôi rằng bố tôi đã được đặt nội khí quản trong vài giờ qua và ông ấy đang bắt đầu bị ngừng tim. Ông ấy không còn phản ứng với quá trình hồi sức và chúng tôi cần đến để nói lời tạm biệt. Tôi tranh luận rằng ông ấy vừa gọi cho tôi và cô y tá nói rằng điều đó là không thể. Họ đã cố gắng hồi sức cho tình trạng của ông ấy được một lúc lâu rồi.
Tôi cúp máy và báo tin này cho gia đình. Tôi và chị gái nhìn chằm chằm vào máy trả lời tự động. Chúng tôi phát đi phát lại đoạn ghi âm vô số lần.
Đó là lần cuối cùng tôi nghe thấy giọng nói của bố tôi. Tôi là một người hoài nghi. Tôi không tin vào những chuyện tâm linh hay ma quỷ, nhưng tôi không thể đưa ra bất kỳ lời giải thích hợp lý nào. Và đến giờ mắt tôi vẫn ướt nhòe khi nghĩ về ngày hôm đó.


Mẹ tôi là người Mỹ bản địa. Bà ấy đặt tên cho em gái tôi là Chula, có nghĩa là con cáo. Em tôi yêu mọi thứ liên quan đến cáo, rất có thể vì tên của em ấy, cũng có thể không.
Tháng 11 năm ngoái, khi mẹ tôi đang rửa bát đĩa ở bồn rửa bên cửa sổ hướng về khu rừng như bà vẫn thường làm. Bà ấy nhìn lên từ đống bát đĩa ra bìa rừng thì đúng lúc đó một con cáo bước ra khỏi rừng. Nó ngồi trên hai chân sau và nhìn chằm chằm vào mẹ tôi trong khi bà nhìn lại nó qua khung cửa sổ. Bà ấy nói có vẻ như họ đã nhìn nhau chằm chằm trong năm phút. Đột nhiên con cáo đứng dậy, quay người và từ từ bước vào rừng, mẹ tôi nói ý nghĩ đầu tiên của bà là gọi điện cho Chula để kể cho em ấy nghe về con cáo. Em gái tôi chẳng bao giờ trả lời điện thoại ngày hôm đó, hay những ngày sau, em ấy đã chết trong một vụ va chạm với một gã tài xế say rượu nào đó. Mẹ tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm con cáo. Nhưng nó chưa bao giờ quay trở lại.


Cách đây vài năm tôi có đến dự một bữa tiệc Giáng Sinh. Đêm đó, những người bạn cùng nhà của tôi về sớm hơn trong khi tôi quyết định ở lại và tận hưởng không khí Giáng Sinh cùng một vài người bạn khác.
Cuối cùng khi đã khá mệt mỏi và về nhà vào khoảng 3 giờ sáng, thay vì đi ngủ ngay, tôi lấy thêm một cốc bia nữa rồi ra hiên sau hút thuốc trong lúc ngắm sao. Tôi ra ngoài được vài phút thì thấy đèn trong bếp bật sáng, bạn cùng nhà của tôi mở cửa sau và nhìn ra phía tôi đang ở tít ngoài hiên, tôi vẫy tay và nghĩ mình hẳn là trông giống như một tên ngốc say rượu. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ra ngoài và nói chuyện với mình, nhưng không, cậu ấy chỉ lấy cốc nước rồi đi ngủ, tôi uống xong bia và hút xong thuốc rồi cũng đi ngủ.
Sáng hôm sau, chúng tôi đang ôn lại chuyện tối hôm trước thì cậu ấy đề cập đến việc thức dậy và thấy tôi đang hút thuốc ở hiên sau rồi hỏi “Tối qua có ai về đây từ bữa tiệc với mày à?” Tôi liếc nhìn cậu ấy và rồi trả lời “Làm gì có ai, tao ở ngoài đó một mình mà”. Nhưng cậu ấy khăng khăng “Không thể nào, tao thấy có ai đó ở ngoài đó với mày mà, lúc mày nhìn vào trong nhà vẫy tay, người đó đứng ngay phía sau mày, tao không ra ngoài vì nghĩ mày đang có bạn nên không muốn phải chào hỏi ấy”
Cho đến tận bây giờ cậu ấy vẫn khẳng định chắc chắn câu chuyện này mỗi lần nhắc đến, dù đó là cái gì thì chắc chắn nó đã đứng sát phía sau tôi suốt thời gian đấy, trong khi tôi không nhìn thấy ai và cũng không nghe thấy gì. Tôi thấy rợn tóc gáy vô cùng mỗi khi nghĩ về chuyện đó.


Khi tôi còn nhỏ, tôi có một người bạn tưởng tượng sống trong chiếc tủ cổ khổng lồ trong phòng. Tôi nhớ rõ những lúc chúng tôi chơi đùa cùng nhau và cậu ấy đã kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện, mặc dù tôi hoàn toàn không nhớ nổi nội dung là gì.
Tôi nhớ một ngày nọ tôi đã kể chuyện cậu ấy với bố mẹ (bố tôi phải đi đây đó khá nhiều nên ông không cập nhật được sở thích của tôi) và khi tôi bắt đầu kể cho bố nghe về người bạn trong cái tủ, bố muốn biết tên cậu ấy. Tôi cũng ngây thơ bảo cái gì đó kiểu Peter hay Patrick, và đó là lúc tôi có thể thấy mặt bố tôi trắng bệch đi.
Để trả lời một vài câu hỏi thì:
Chiếc tủ là tủ đựng quần áo, khá cũ kỹ và xấu xí bằng gỗ sẫm màu. Theo những gì gia đình tôi biết, cái tủ thuộc về ông của ông của ông tôi, nếu lịch sử gia đình truyền lại đáng tin thì ông ấy là kiểu người rất hứng thú với những chuyện kì dị.
Bố tôi chưa bao giờ thực sự nói về chuyện thứ trong tủ là gì và ông là người duy nhất tin tưởng em trai mình khi họ còn nhỏ. Cha mẹ của họ không thực sự quan tâm vì họ nghĩ rằng đấy chỉ là chuyện bịa của trẻ con và hồi đó ai thực sự tin vào những chuyện ma quái này chứ? Tôi nghĩ đó chắc hẳn phải là một cú sốc khi 30 năm sau, chính con trai ông cũng bắt đầu gặp người bạn đó.
Bệnh sợ hãi về đêm của chú tôi chấm dứt khi họ chuyển chú sang một phòng khác, phòng ngủ của chú ở cùng với cái tủ được chuyển thành phòng dành cho khách nhỏ vì nó có view khá đẹp. Cái phòng gần như không có người ở cho đến khi bố chuyển cả gia đình chúng tôi đến ngôi nhà đó và căn phòng đó trở thành phòng của tôi.
Tôi đã không gặp chú khoảng 14 năm rồi, chúng tôi không thực sự nói chuyện vì chú đang ở bên kia trái đất, tôi cũng không muốn nhắc đến những điều như thế này vì tôi biết chú ấy phải vật lộn nhiều với vấn đề sức khỏe tinh thần và chứng nghiện rượu.
Trả lời cho câu mọi người hỏi người “bạn” kia trông như thế nào, tôi chỉ có thể nói rằng cậu ấy có hình dạng như con người nhưng với kích thước tí hon, cậu ấy có bàn tay rất to với những ngón tay dài, nồng mùi gỗ, băng phiến và mùi vải cũ mà mãi sau này tôi mới biết đó là mùi nấm mốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *