Đã có bao giờ, bạn ở trong mối quan hệ còn yêu, nhưng bắt buộc phải chia tay hay không?

Tớ đã từng ở trong mối quan hệ như vậy, tớ cũng chứng kiến những người xung quanh tớ như thế.

Còn nhớ lần đầu tiên dừng lại, tớ đi về thất thiểu, tớ suy nghĩ rất nhiều. Vừa đi, lòng tớ vừa đau như bị ai cắt, tớ nghĩ: Thế là hết, kết thúc thật rồi. Mặc dù tớ đã biết câu trả lời của đối phương, nhưng tớ vẫn buồn không chịu được. Cảm giác, trái tim tớ bị một thứ gì đó đâm vào, dần dần, dần dần lún sâu vào, khiến trái tim tớ rỉ máu. Lúc đó, tớ tự hỏi, chẳng biết khi tớ lấy một con dao thật, đâm một nhát dao thật, liệu cảm giác ấy có dừng lại không? Tớ thật sự không cam tâm, tớ thật sự oán trách cuộc đời tại sao lại cho tình yêu của tớ mới chớm nở, rồi nhanh chóng lụi tàn… Tuy vậy, sau ấy, tớ lại tiếp tục với mối tình ấy, vì cả hai bên, chưa thể thoát ra được những cảm xúc dành cho nhau.

Lần thứ hai chia tay, đó là lần chia tay đau đớn nhất của tớ, tớ cảm giác vậy. Lúc ấy, tớ oán trách đối phương, tớ bực tức với đối phương, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi vì nghi ngờ những thứ người ta từng làm với tớ, liệu có phải giả dối? Tớ rất sợ cảm giác bị bỏ lại, bị phản bội, thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Lúc ấy, tớ rơi vào trạng thái trầm cảm loại nhẹ, tớ bị xoay vòng trong mớ hỗn độn, tớ không có tâm trí học hành hay làm bất cứ việc khác. Cứ mỗi lần ở một mình, tớ sẽ khóc. Nhưng rồi, sau khi suy xét lại nhiều thứ, tớ cuối cùng cũng hiểu được tâm ý của đối phương, lúc ấy, tớ cũng lại khóc, nhưng không phải khóc cho một mình tớ, tớ khóc vì thương cho cả hai, tớ khóc cho tình cảm này, tớ khóc vì tớ còn thương, thương rất nhiều. Lòng tớ tự nhủ phải quên người ta đi thôi, nhưng cứ mỗi khi đi dọc Chùa Láng, hay bất cứ nơi đâu trên Hà Nội, tớ lại nhớ về những kỉ niệm xưa cũ. Tớ lại nhớ những ngày người ta đèo tớ đi học về, tớ lại nhớ quán ăn tớ và người ấy từng ngồi, nhớ hôm nào tớ giận dỗi người ta mua gấu bông cho tớ, tớ khi ấy, cười thật tươi… Tớ nhớ tất cả. Đến nỗi, khi đi bên cạnh nhỏ bạn, lắng nghe nó kể về nó và người yêu, tớ lại tủi thân hết mức, tớ bảo với nó rằng, tớ nhớ người cũ, tớ còn thương người cũ, nhưng người ấy không ở bên tớ nữa, người ấy chuẩn bị lập gia đình. Lúc ấy, tớ ước chi có người đó ở đây, tớ sẽ ôm người đó và nói rằng, tớ nhớ người đó rất nhiều, rất nhiều. Tớ suýt khóc ở trước mặt con bạn, nhưng may mắn tớ kiềm lại được, tớ đứng cạnh Vincom Nguyễn Chí Thanh, nhìn về phía đại học Luật, tớ nhớ về một bài hát mà tớ và người ấy từng nghe, trong đầu văng vẳng một suy nghĩ: anh đã hứa sẽ đón em vào một ngày không xa, nhưng bây giờ khi em buồn, thì anh đang ở nơi đâu, anh có hứa sẽ đón em nữa đâu, anh đã đi thật rồi.

Rồi một lần nữa, tớ chấp nhận gạt bỏ suy nghĩ về tương lai, tớ quyết định lựa chọn cảm xúc và sống cho hiện tại, tớ muốn bên người ấy, dẫu biết một ngày nào đó tớ sẽ chia tay. Dù biết là như vậy, nhưng khi người ấy đề cập tới điều đó, tớ lại một lần nữa đau đớn. Tớ cứ ngỡ là mình có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, nhưng không, về tới nhà, cảm xúc của tớ vỡ tan tành, tớ khóc như chưa từng được khóc, khóc vì bất lực, khóc vì cảm thấy bản thân thật sự tồi tệ, tại sao không thể vượt qua, tớ không cam tâm là người đứng nhìn người mình yêu bên cạnh người khác, vì tớ ích kỷ, tớ biết, tớ không thể chịu được việc mình phải ngày ngày chứng kiến điều đó, tớ muốn chạy trốn, tớ không đủ can đảm đối diện. Tớ call với con bạn, tớ vừa nói vừa khóc, rằng tớ không muốn như vậy, tớ không biết phải làm sao, tớ thật sự rất muốn gặp người ấy và khóc ngon lành. Nhưng, sau đó tớ học cách tĩnh tâm lại. Lần tiếp theo, người ấy muốn lắng nghe kế hoạch của tớ, tớ cũng lại lo sợ, liệu khi tớ thành thật, người ấy lại bỏ tớ lại? Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, đến mức tớ không muốn nghĩ nữa, tớ muốn ngưng tiếp nhận tất cả mọi thứ.

Nhưng cuối cùng, tớ vẫn lựa chọn thành thật, tớ nói tất cả những điều tớ nghĩ, và đặt ra nhiều vấn đề cho người ấy. Thật sự trong thâm tâm, tớ cũng mong muốn có thể như bao cô gái khác, được nắm tay người mình yêu không phải kiêng dè, tớ muốn nói với bất cứ ai mà tớ tin tưởng rằng: Đây, là người yêu tớ. Là người mà tớ có đủ tư cách quan tâm, đủ tư cách được nói lời yêu, cảm thấy xứng đáng và an toàn trong một mối quan hệ. Và, tớ nghĩ, mình sẽ chuẩn bị thật tốt cho tất cả tình huống có thể xảy ra. Tớ không biết tương lai sau này mình sẽ ra sao, trở thành người như thế nào, tớ chỉ biết, hiện giờ, tớ có những nỗi đau, thi thoảng tê tái và âm ỉ, nhưng cũng có những niềm vui, ngọt ngào và nhẹ nhàng.

Hà Nội hôm nay, buồn một chút. Dù rằng em và anh, vẫn còn yêu nhau…

Leave a Reply

Your email address will not be published.