1.
Hồi còn học cấp 3, tôi có một cô bạn cùng bàn rất xinh đẹp. Cô ấy cao 1m70, lại còn chơi thể thao nên vóc dáng rất đẹp. Lúc nào tôi cũng coi cô ấy như nữ thần của mình, nhưng cô ấy lại nghĩ cô ấy là nữ thần “kinh”, bởi vì ngày nào cô ấy cũng chơi với tôi như anh em ruột.
Cô ấy hay dọa sẽ véo tai tôi nếu tôi thi rớt môn tiếng Anh, không thèm nói chuyện với tôi nếu tôi bị điểm kém môn Toán. Cô ấy còn giúp tôi tán gái, bắt tôi mặc những bộ quần áo mà cô ấy thấy đẹp, thỉnh thoảng còn còn mua đồ ăn sáng cho tôi, cùng tôi trải qua nhiều chuyện vui buồn. Suốt thời cấp 3, cô ấy không hề yêu ai, cũng chưa từng nói với tôi về người cô ấy thích.
Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến một ngày sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô ấy nhắn tin cho tôi: “Tối nay nhà tớ không có ai.”
Tôi đang ăn trưa thì nhận được tin nhắn này, tim đập thình thịch, hồi hộp, có phần kích động, tôi không biết phải trả lời lại thế nào. Cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại và trả lời đầy lạnh lùng: “Ok”
Đến chiều, tôi hớn hở chạy đến siêu thị cách nhà rất xa để mua một hộp Durex. Lần đầu tiên mua bcs nên tôi còn phải lên mạng tìm hiểu cách nói chuyện với nhân viên bán hàng. Tôi cũng mua một chai sữa tắm mới để tắm cho thơm tho.
Mặc dù tôi còn là trai tân, nhưng trên mạng có rất nhiều video hướng dẫn, tôi đã tự tưởng tượng ra đủ thứ trong đầu…
Mới 8 giờ tối mà tôi đã không thể kiềm chế được, tôi gọi taxi, mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ đến nhà cô ấy. Tôi gõ cửa 20 phút nhưng không thấy ai trả lời. Hóa ra nhà cô ấy không có ai thật……….
2.
Tôi thường tưởng tượng rằng chị gái sinh đôi của bạn gái cũng thích tôi.
Rồi tôi lại nghĩ, biết đâu anh rể của bạn gái cũng có suy nghĩ như vậy.
Nghĩ đến đó, tôi tức giận vô cùng, tức đến mức không thể ngủ được, chỉ muốn đấm cho anh ta một trận.
3.
Bạn gái tôi mắc chứng thích giặt giũ quá mức.
Đêm nào cô ấy cũng giặt quần áo, hôm sau sẽ mang đồ sạch, rồi hôm kia sẽ mặc lại quần áo đã phơi khô từ ngày hôm trước.
Mỗi khi ở bên cô ấy, ví dụ như đi du lịch cùng nhau, khi cô ấy đến nhà tôi hoặc khi tôi đến nhà cô ấy, tối nào tôi cũng muốn trói cô ấy lại để xem cô ấy sẽ làm gì nếu không được giặt quần áo.
Thậm chí, tôi còn từng tưởng tượng ra cảnh mình hung dữ trói cô ấy vào ghế, sau đó đặt chậu và bột giặt trước mặt cô ấy, để xem cô ấy sẽ có phản ứng gì.
(Có lần nọ chúng tôi đi du lịch, vì quá mệt nên cô ấy vừa về nhà đã ngủ thiếp đi. Đến khoảng 3 giờ sáng, tôi tỉnh dậy thì thấy cô ấy vừa khóc vừa giặt quần áo trong nhà vệ sinh. Cứ như vậy mà cố gắng chịu đựng. Cô ấy khóc vì cô ấy biết mình mắc chứng rối loạn cưỡng chế, không thể chữa được).
Sau đó, trong một chuyến đi chơi Nội Mông, chúng tôi ở nhà nghỉ của người dân tộc Mông Cổ, là kiểu nhà gạch một tầng, trên có gác lửng bằng tấm bê tông đúc sẵn.
Buổi tối, cô ấy muốn giặt quần áo nhưng lại không có chỗ phơi. Chủ nhà lại phơi áo quần của mọi người lên một sợi dây thép, cô ấy chưa phơi đồ lót trong sân bao giờ, hơn nữa ở đây nhiều người qua lại, dây thép lại thấp, cô ấy không quen với việc đó.
Nội Mông hay có gió cát, trên thảo nguyên này lại càng nhiều hơn, giặt quần áo phải xem thời tiết rồi trời trăng thế nào, phơi không đúng gió thổi một cái là thành cái giẻ lau ngay.
Cuối cùng, cô ấy ngậm đắng nuốt cay không giặt. 5 ngày sau, khi chuẩn bị rời đi, vali của tôi đầy ắp quần áo của cô ấy, còn vali của cô ấy lại toàn bộ đồ đạc của tôi.
Tôi tranh thủ lúc bố mẹ đi làm buổi chiều, giặt đi giặt lại ba lần bằng máy giặt. Sau đó, tôi và cô ấy mỗi người một chậu, cùng nhau giặt tay. Những bộ quần áo tôi đã giặt, cô ấy lại kiểm tra xem có chỗ nào chưa giặt kỹ hay không.
Cô ấy cũng biết rằng quần áo không hề bẩn. Một cô gái hơn 20 tuổi đầu, tắm rửa mỗi ngày thì quần áo mặc có một hôm làm gì mà bẩn cơ chứ. Chỉ là cô ấy không thể kiềm chế bản thân. Cô ấy cũng nói rằng sẽ dần dần sửa đổi, nhưng vẫn không thể thay đổi được.
Tôi thấy điều này cũng khá dễ thương. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nhìn thấy bộ dạng của cô ấy khi bị trói (bằng vũ lực) không được giặt giũ quần áo. Chắc sẽ giống một con mèo đang giương nanh múa vuốt nhỉ.