Bạn có thể làm theo cách bố tôi từng làm: tập cho mọi đứa con trai trong nhà ngồi xuống khi đi tiểu. Bố tôi cũng tiểu ngồi. Kể cả khi dựng bệ xí lên, đứa con trai nào tiểu đứng cũng bắn ra ngoài. Kiểu gì cũng vậy luôn.
Đến khi lớn lên, thói quen đấy đã hằn sâu vào chúng tôi đến mức khi đến nhà bạn chơi, chúng tôi sẽ quên mất và tiểu ngồi. Phản ứng lần nào cũng như nhau, thường là cười cợt và chỉ trỏ, nói rằng bọn tôi tiểu như con gái vậy. Lần nào chúng tôi cũng đáp lại rằng chúng tôi ngồi như kiểu của Fonzi (Trans: có ai biết đây là ai không? ._.), rằng chúng tôi ngồi dạng háng ra như đàn ông chứ không khép đùi lại như con gái. Họ sẽ ngừng cười để nghĩ một lúc, rồi lắc đầu và lại cười tiếp.
Khi tôi chuyển ra ngoài sống, tôi đứng tiểu. Sau đó, khi cô người yêu sợ vi khuẩn của tôi chuyển đến ở cùng, cô ấy cho tôi thấy cái nhà vệ sinh nhìn như thế nào qua tia cực tím (xem hình nha). Ừ và có vương vãi cả dưới sàn luôn.
Từ đấy tôi lại bắt đầu tiểu ngồi, và cái tầm lày thì tôi cũng chả quan tâm cách tôi ngồi là của Fonzi hay Joanie nữa rồi.
