Bản thân là con trai, người yêu cũng là con trai.
Tôi và cậu ấy là bạn học cấp 3. Trường chúng tôi là một ngôi trường cấp 3 khá bình thường trong khu vực, người đỗ đại học đợt 1(*) rất ít, cho nên đợt thi đại học ấy chúng tôi cũng được dịp kiêu căng đôi chút.
(* Trung Quốc có 3 đợt thi. Đợt 1 là những trường đại học tốt nhất tổ chức thi, sau đó đến đợt 2, 3 là những trường ở tầm trung và không tốt)
Hai chúng tôi, người đạt hạng hai, người đạt hạng năm toàn trường, đã đỗ vào một ngôi trường đại học lý tưởng, sau đó cùng nhau đến Thượng Hải.
Trường học của chúng tôi thời đó là một ngôi trường nửa dân lập, quản rất nghiêm, hơn nữa mỗi học kỳ lại phân ban một lần. Chúng tôi cho đến học kỳ 2 của lớp 10 mới được phân vào cùng một lớp. Cậu ấy cao hơn tôi vài cm, ngồi ngay phía sau tôi.
Chúng tôi đều là kiểu người không thích ồn ào, tan tiết cũng không đi chơi bóng hoặc đi dạo quanh các tòa nhà giống những đứa con trai khác mà chỉ ngồi trong lớp hoặc đứng trên hành lang. Thậm chí, còn có bạn bảo: “Hai cậu hẹn nhau đó hả? Sau cứ tan học là các cậu ngủ thế?
Lúc đó, tôi vừa mới ngẩng đầu lên, cậu ấy nghe bạn học đó nói xong cũng mơ màng ngẩng đầu dậy, nhìn bạn học một cái, sau đó lại nhìn tôi, và cười, để lộ ra hai chiếc răng khểnh. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy đáng yêu.
Sau đó, chúng tôi cũng trở nên thân thiết hơn, ngày ba bữa đều ở cùng nhau, buổi chiều tan học nếu có thời gian chúng tôi sẽ cùng nhau chơi bóng, tiết học buổi tối kết thúc sẽ cùng nhau đi bộ trên sân tập, cuối tuần được nghỉ sẽ hẹn nhau chơi bóng, xem phim, chơi game,…
Chỉ đáng tiếc là cậu ấy ở tòa ký túc xá sát cạnh tòa của tôi, và trong suốt 3 năm cấp 3 cũng không đổi ký túc.
Hồi cuối kì 2 năm lớp 11, sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối về ký túc, tôi vẫn còn bài tập chưa làm xong, cậu ấy liền bê mỳ ăn liền qua ký túc xá của tôi cùng tôi làm bài. Tôi viết, cậu ấy nhìn, vừa nhai mỳ vừa nhìn tôi viết bài. Chẳng biết tại sao, lúc đó tôi thấy không tự nhiên. Đúng lúc ấy, quản lý ký túc xá đến điểm danh. Tôi lập tức xuống giường, còn cậu ấy thì vội chui vào chăn của tôi. Điểm danh xong, tôi bảo: “Cậu mau về ký túc xá của cậu đi, đừng để lát nữa bị ghi tên sẽ bị trừ điểm đó!” Cậu ấy: “Thôi kệ đi! Trừ thì trừ vậy! Hôm nay tôi ngủ lại chỗ cậu.” Tôi thấy không ổn, bèn nói với cậu ấy: “Cậu có muốn ngủ ở đây thì cũng nên về điểm danh cái đã rồi quay lại! Đừng để quản lý ký túc tưởng rằng cậu mất tích!” Cậu ấy: “Người to thế này sao mà mất tích được, với cả tôi mà về là không quay lại nữa đâu, phiền lắm!” Cuối cùng, cậu ấy vẫn bị tôi đuổi về bên đó. Lúc cậu ấy bê mỳ đi, tôi nhìn phía sau cậu ấy, cảm thấy có chút mất mát.
Không ngờ, sau khi tắt đèn, tôi nghe thấy có người mở cửa, còn tưởng là bạn cùng phòng nửa đêm tỉnh dậy, nhưng không ngờ là cậu ấy đến tìm tôi. Tôi nằm trường trên, cậu ấy đi qua, chỉ lộ đầu, đẩy đẩy tôi. Tự nhiên, tôi thấy phấn chấn hẳn lên, hỏi cậu ấy: chẳng phải không quay lại hay sao, cậu ấy nói: “Tớ muốn ngủ cùng cậu mà.” Sau đó liền trèo lên giường tôi.
Tối hôm đó, chúng tôi thầm thì với nhau rất nhiều chuyện, chuyện gì cũng nói, nói từ quá khứ đến tương lai, nói từ chuyện đời người nói đến lý tưởng, nói từ chuyện học hành đến chuyện tình yêu.
Tôi hỏi cậu ấy: “Đến giờ tớ vẫn không biết cậu đã từng yêu chưa đâu đấy, rốt cuộc cậu đã có mối nào chưa?”
Cậu ấy: “Chưa yêu bao giờ? Cậu thì sao?”
“Tôi từng yêu rồi, là một cô gái rất xinh.”
Cậu ấy: “Quả nhiên, đẹp trai phải khác!” (Ít nhất là chưa ai nói tôi xấu)
“Cậu cũng đâu vừa. Sao lại chưa yêu bao giờ vậy?” Tôi hỏi.
“Chắc tại không có cảm giác, nhìn ai cũng không thấy có cảm giác gì, đẹp xấu gì cũng vậy!” Cậu ấy nói.
“Thật không? Cậu ngoài lạnh trong nóng đến vậy cơ à?”
“Gì mà ngoài lạnh trong nóng chứ?” Cậu ấy nói, “Tôi thực sự chả có cảm giác gì. Cậu biết Lâm XX không? Học lớp 3 ấy, hồi kỳ 1 lớp 10 từng đến tán tôi đó, nhưng tôi cũng chả có cảm giác gì.”
Tôi lập tức văng tục một câu mắng cậu ấy: “Lâm XX á? Đại ca à, chẳng phải cô ấy là hoa khôi đấy à, cậu còn không vừa mắt, FA là đáng đời lắm!”
“Hoa khôi gì chứ, còn chả đẹp bằng cậu.” Cậu ấy bĩu môi.
“Vãi, cô ấy là con gái, còn tôi là con trai, sao so thế được?” Tôi đột nhiên thấy hơi không ổn rồi.
“Sao không so được? Dù sao thì cậu còn đẹp hơn cô ta.”
Mặc dù thấy sai sai nhưng tôi vẫn thấy rất hài lòng và nằm xuống trở lại.
“Nhưng mà thực sự, cậu không đổ à?” Tôi cười xấu xa.
“Cậu thử xem.” Cậu ấy nói.
Lúc đó tôi cũng chả nghĩ gì, chỉ muốn đùa cậu ấy một chút, bèn lật chăn lên, bò lên ngực cậu ấy, nói câu “đũy” nhất tôi từng nói trong quãng đời trước khi chúng tôi bên nhau: “Anh ơi, anh thấy em đẹp không?”
Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi một cái, bắt đầu cười, phải nhịn cười lúc nửa đêm quả là rất đau khổ. Sau đó, cậu ấy mới nói: “Đẹp đẹp đẹp, cậu đẹp nhất! Chúng ta đi ngủ thôi!” Sau đó ôm lấy tôi, kéo lại chăn lên. Tôi mới nói, sao cậu có thể không biết xấu hổ như vậy. Cậu ấy liền đáp, rốt cuộc ai mới là người không biết xấu hổ hả? GYG^^$TFT^%E^E
Vậy là, buổi tối hôm đó, chúng tôi cứ thế ôm nhau ngủ.
Trước đây, mỗi sáng đều hoặc là tôi chạy đến tòa ký túc bên cạnh gọi cậu ấy dậy hoặc là cậu là chạy qua đây gọi tôi dậy. Kể từ hôm đó, buổi sáng cứ khi nào cậu ấy dậy là đều thổi vào tai tôi, thế là tôi cũng dậy luôn, quả thực tiết kiệm được không ít sức lực.
(Tôi cũng chả viết theo dòng thời gian đâu, chỉ là nhớ cái gì thì viết cái đó.)
Hồi kỳ 1 năm lớp 11, trường tôi có tổ chức cuộc thi bóng rổ, tôi và cậu ấy đều báo danh tham gia. Nhưng trong một lần luyện tập, tôi bị trẹo chân, cũng nghiêm trọng phết, mà lại sắp đến lúc thi đấu, chả còn cách nào khác, một người khác phải vào thế chỗ tôi. Đợt đó tôi buồn khá lâu, còn cậu ấy thì vừa phải để ý luyện tập, học hành, nhưng vẫn muốn chăm sóc tôi, quả thực tôi thấy rất cảm kích luôn á.
Đội chúng tôi được vào trận chung kết, trước hôm trận chung kết một ngày, tôi bị sốt. Buổi trưa nằm ngủ ngất ở ký túc, cậu ấy gọi tôi mấy lần tôi mới mơ màng mở mắt. Tôi thấy lúc đó, cậu ấy có vẻ sốt ruột lắm, cứ đòi đưa tôi đến phòng y tế. Tôi nói với cậu ấy rất nhiều lần: uống thuốc xong ngủ một giấc là được, nhưng cậu ấy không nghe, cứ thế cõng tôi đi.
Khi đó, tôi nằm trên lưng cậu ấy, lưng cậu ấy rất ấm áp. Tôi rất thích cảm giác ôm cậu ấy từ phía sau như vậy.
“Cảm ơn nhé, trong trường học chỉ có cậu tốt với tôi nhất.” Tôi nói.
“Chỉ trong trường học thôi à? Trừ ông bà nội, bố mẹ cậu, tôi là người tốt với cậu nhất mà?” Cậu ấy nói.
“Được được được, cậu là tốt nhất.”
Ngày thứ hai thi đấu, cậu ấy nhất quyết không cho tôi đi xem, bởi vì quả thực tôi đi lại không tiện, với cả cậu ấy biết, tôi vẫn còn thấy khó chịu.” Tôi ngoài mặt thì đồng ý với cậu ấy, nhưng chiều hôm thi đấu, tôi vẫn nhờ bạn dẫn tôi đến xem, hahaha. Khuôn mặt ngạc nhiên cực độ của cậu ấy hôm đó khi nhìn thấy tôi chắc là khiến tôi cả đời này cũng chẳng quên được, hahahahaha.
Tôi mang nước cho cậu ấy, và cậu ấy không phụ kỳ vọng của tôi, không phụ kỳ vọng của mọi người, giành được chiến thắng. Ra khỏi sân đấu cậu ấy liền ôm lấy tôi đâu tiên. Cậu ấy rất vui, tôi cũng vậy.
Cảm lạnh mấy hôm, tôi liền đuổi cậu ấy về ký túc của mình ngủ, nhưng cậu ấy không chịu, bảo là có mình ở đây, ít nhất đến đêm còn có người hỗ trợ, bằng không một chân khập khiễng, làm gì cũng bất tiện.
Tôi trước nay không bao giờ thức dậy vào ban đêm, nhưng chả biết tại sao đêm hôm đó lại dậy. Tôi lay cậu ấy, bảo rằng tôi muốn đi vệ sinh. Cậu ấy liền tự mình bò xuống trước, sau đó dang tay hướng về phía tôi. Tôi ngây ra, hỏi cậu ấy làm gì vậy, cậu ấy liền bảo: “Ôm cậu xuống chứ sao!”
Tiểu Trần bất tài, lần đầu tiên bị một thằng con trai ôm kiểu công chúa.
Sau đó cậu ấy mới bảo tôi, thực ra hôm đó cậu ấy cố ý mời tôi uống chai nước, chính là để đêm đó tôi thức dậy, chủ yếu là để chứng minh tôi cần sự tồn tại của cậu ấy. Nhưng mà lúc đó quả thực tôi cũng quên mất là mình đã uống Coca cậu ấy mua cho mình.
…
(Đợi update nhé, viết nhiều quá rồi, nghỉ chút đã)
Tôi lại đến đây! Không ngờ có người đọc thật này. Vậy tôi lại tiếp tục nghĩ đến đâu viết đến đó nhé, vốn dĩ cũng là nhàn quá ngồi viết lung tung ấy mà hahahaha.
Nếu tôi nhớ không lầm thì là hồi lớp 11, gọi là kỳ nghỉ ngắn gì ấy quên mất rồi, nhưng được nghỉ mấy ngày. Tôi hẹn cậu ấy đi xem phim, đúng vậy, xem phim kinh dị á. Tôi chính là kiểu người không dám xem nhưng lại rất hiếu kỳ ấy đấy. Thế nên là tôi mới bắt cậu ấy đi xem cùng mình. Bộ phim đấy rất hot, lâu quá quên mất tên gì rồi, nhưng mà cũng kinh dị phết, tôi xem xong mấy ngày không ngủ được.
Lúc ở rạp, tôi lúc nào cũng ở bộ dạng lo lắng, sốt ruột, vì lá gan nhỏ mà hahaha. Tôi cứ thế liên tục nhét bắp rang vào miệng để phân tán sự chú ý và bớt sốt ruột. Tôi nhớ lúc đang ăn còn bị bộ mặt quỷ thình lình xuất hiện dọa cho đến mức bị hóc nữa cơ. Lúc xem phim, cậu ấy luôn rất trấn tĩnh, thế mà lại bị dọa sợ lúc tôi bị như thế. Cậu ấy nhìn tôi ho, tay chân loạn xạ tìm Coca của mình đưa cho tôi. Tôi còn chả chú ý chính mình cũng có Coca, bèn cầm lấy Coca của cậu ấy uống…chắc thế cũng tính là…rồi ấy nhỉ? Sau đó cậu ấy nói, “có gì đáng sợ đâu?, cho cậu mượn tay một lát đấy, kéo lấy đi!”
“Này tôi không sợ đâu nhá, chỉ là do bị hóc thôi.”
Rất nhanh, tôi đã tự vả. Lần sau lúc nhạc kinh dị bắt đầu, tôi lập tức bắt lấy cánh tay đang đặt lên tay vịn của cậu ấy. Ừ, và rồi không buông ra nữa.
Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, tôi cứ có cảm giác có thứ gì đó đứng sau lưng, toàn thân ớn lạnh. Cậu ấy lại hỏi: “Sao vậy? Chẳng phải cậu không sợ hay sao? Cứ ngó phía sau làm gì vậy?”. Tôi: “Không phải, đáng sợ thật đấy. Chủ yếu là bởi vì kết cấu phòng của đứa bé đó hơi giống phòng tôi, chắc tối nay không ngủ được rồi.”. Cậu ấy: “Trần đại gia mà cũng biết sợ à?”. Tôi: “Đại gia cái đầu cậu ấy!”. Cậu ấy: “Cậu chưa đến nhà tôi bao giờ nhỉ? Tôi thì đến nhà cậu rồi. Thế tối tay cậu đến nhà tôi đi! Yên tâm, giường tôi đủ lớn!”
Tôi đồng ý trong đau khổ, dù sao cũng không phải chưa bao giờ ngủ chung với cậu ấy, chả có gì ngại cả.
Lần đầu tiên đến nhà cậu ấy tôi mới phát hiện: điều kiện nhà cậu ấy không tồi nha. Cậu ra có một em trai, nhỏ hơn cậu ấy 5 tuổi. Phòng cậu ấy cũng không hề nhỏ, còn có phòng vệ sinh riêng, đây luôn là điều mà tôi khá ngưỡng mộ. Phòng tôi còn chỉ nhỏ bằng một nửa phòng cậu ấy, chứ đừng nói là có nhà vệ sinh riêng hahaha. (cười nhẹ) Khác biệt địa vị đã rõ đến mức này rồi. Hơn nữa giường của cậu ấy cũng to hơn giường tôi, lại còn có một bệ cửa sổ khá rộng. Cửa sổ là loại sát đất (sát xuống bệ cửa sổ, còn bệ cửa sổ là kiểu giống như lát tatami, cửa sổ là một tấm thủy tinh lớn, chiếm hết một bức tường…mọi người tự tưởng tượng ra nhé, tôi cũng chả biết miêu tả thế nào nữa. Vì là dân tự nhiên mà, nên năng lực ngôn ngữ không tốt lắm). Đêm đó, chúng tôi trải một tấm chăn đơn trên bệ cửa sổ, rồi ngủ trên đó, ngắm nhìn trời đêm, rất yên tĩnh, rất đẹp. Mặc dù cậu ấy ở ngay bên cạnh nhưng tôi vẫn không thể nào khống chế được nỗi ám ảnh từ bộ phim kinh dị đó.
Có một điều lúc đó tôi vẫn luôn không hiểu, một người gia cảnh tốt thế này sao lại cứ dính lấy tôi nhỉ? Các bạn hiểu không?
___Đường phân cách ___
Sáng nay tôi viết một đoạn dài nhưng lại quên lưu :(((
___Đường phân cách ___
Chào mọi người, tôi đến rồi đây.
Thực ra bình thường nếu không đi làm thì tôi ít ra ngoài lắm. Chúng tôi đều khá lười ra ngoài, chỉ thích rúc trong nhà thôi (kéo rèm cửa lên xong quấn lấy nhau không tốt sao?). Trước mắt, chúng tôi vẫn không mua được nhà, nhưng mà đang tích tiền rồi. Lúc cậu ấy tốt nghiệp, bố mẹ có mua cho chiếc xe, còn nhà là do chúng tôi tự thuê sau khi tốt nghiệp (chuyển nhà một lần), là một căn nhà tự xây không lớn lắm, nhưng có hai tầng. Tầng một là phòng khách và phòng bếp, diện tích không lớn lắm, tầng hai là phòng ngủ và phòng sách. Phòng sách nối liền với một ban công nhỏ. Mặc dù trên toàn thể là không lớn, nhưng hai người bọn tôi ở cũng thấy đủ rồi, quan trọng là ấm áp = có cậu ấy.
Những khi được nghỉ ở nhà, tôi thường sẽ ngủ nướng. Nếu cậu ấy không ngủ được tỉnh dậy sẽ mở máy tính ngồi trên giường làm việc, tay phải thuộc về máy tính còn tay trái thuộc về tôi. Nếu lại thấy buồn ngủ thì sẽ lại nằm xuống ngủ cùng tôi. Đợi đến lúc tôi dậy cậu ấy cũng sẽ giúp tôi mặc quần áo, cùng nhau đi rửa mặt súc miệng, ăn sáng, cùng nhau chơi game, cùng nhau xem phim ở nhà, cùng nhau đi dạo bộ (ở chỗ ít người cậu ấy sẽ rộng lượng mà nắm lấy tay tôi, lúc qua đường cái cũng sẽ dắt tay tôi), cùng nhau chơi bóng (sau khi đi làm cũng ít đánh đi rồi), cùng nhau nấu cơm tối, cùng nhau làm việc nhà.
Chuyện của chúng tôi vẫn chưa nói cho bố mẹ biết. Nhưng mấy năm gần đây, bọn họ cũng chả giục nữa, bọn họ biết chúng tôi sống chung, có lẽ đã đoán ra rồi, chỉ là không muốn vạch trần mà thôi. Dù sao thì chúng tôi có thể ra khỏi thành phố nhỏ ấy cũng đều là vì nhau, bọn họ đều biết cả. Tôi nghĩ, cho dù chúng tôi có nói cho bọn họ thì chắc họ cũng có thể hiểu được.
Mỗi lần có dịp gì đó là cậu ấy lại gửi hồng bao cho tôi, tôi biết yêu là phải có qua có lại. Tôi sẽ dùng tiền cậu ấy cho mua những đồ cậu ấy thích sau đó tặng cậu ấy. Bình thường cậu ấy thích gì cũng không nỡ mua, chỉ mua cho tôi thôi. Bao nhiêu năm vậy mà cậu ấy vẫn đối tốt với tôi không hề thay đổi chút nào.
Chen ngang chút nè, chủ nhà nói nhà này vốn là chuẩn bị cho con trai bác ấy kết hôn. Nhưng con trai bác ấy lại đến ở thành phố bên nhà gái, thế là nhà bỏ trống. Theo ý bác ấy thì, lúc đó nhiều người muốn thuê căn nhà này lắm, nhưng sau khi bác ấy nghe thấy thu nhập của chúng tôi bèn cảm thấy có lẽ chúng tôi sẽ không chậm tiền nhà đâu, nên cho chúng tôi thuê luôn hahahaha (cũng tự hào chút chút).
Hồi bọn tôi học đại học với học nghiên cứu sinh tiết kiệm lắm, nên tích được một khoản. Cho đến nay, chưa bao giờ chúng tôi phải sống thiếu thốn. Cậu ấy muốn start up, cũng đang lên kế hoạch, và đương nhiên tôi sẽ ủng hộ cậu ấy rồi, chúng tôi quyết định rồi, không đạt mục đích không từ bỏ.
Hồi lớp 11, lúc đó vừa vào xuân, hôm đó tiết tự học buổi tối kết thúc, chúng tôi bèn đến sân điền kinh đi bộ. Gió đêm thổi mát lạnh, chúng tôi nằm giữa bãi bỏ, nhìn từng ngọn đèn trên sân điền kinh vụt tắt, khi ấy, vài ngôi sao trên bầu trời đêm cũng trở nên chói sáng vô cùng.
Tôi hỏi cậu ấy muốn đến thành phố nào, cậu ấy đáp: chưa nghĩ kỹ.
Tôi hỏi có muốn thi vào cùng trường đại học hay không, cậu ấy nói muốn.
Tôi hỏi về sau có muốn cùng sống ở một thành phố hay không, cậu ấy bảo muốn.
Tôi bảo cậu ấy cùng nhau đến Thượng Hải nhé, tôi thích Thượng Hải lắm.
Cậu ấy nói: Được.
Chúng tôi đều không phải là học sinh lớp trọng điểm, hai năm lớp 10 và 11 đều tham gia câu lạc bộ chơi hết một năm rưỡi, chẳng để tâm vào học hành, thành tích rất bình thường. Cho đến tận kỳ 2 năm lớp 11 mới tỉnh ngộ và bắt đầu chăm chỉ. Lúc thi giữa kỳ năm lớp 12, chúng tôi đã được vào lớp trọng điểm.
Không khí trong lớp trọng điểm quả nhiên có khác biệt, xếp chỗ ngồi dựa trên thành tích. Chúng tôi nỗ lực thi đạt kết quả top 20 trong toàn khối, chính là để có thể đưa ra yêu cầu với giáo viên cho chúng tôi ngồi chung. Cho đến tận kỳ 2 năm lớp 12 chúng tôi mới thỏa nguyện, làm bạn cùng bàn trong suốt học kỳ.
Gần đến Cao Khảo, chúng tôi thuê một căn chung cư ở ngoài trường, mỗi tỗi về căn chung cư đó trừ ăn cơm, tắm giặt ra thì luôn học tập. Ngày nào cũng học đến hai giờ đêm, hôm sau năm giờ hơn lại dậy học tiếng Anh, có vất vả hay không cũng không cần nói nữa. Mọi người hoặc là cũng đã trải qua hoặc là sau này cũng sẽ phải trải qua đều sẽ hiểu thôi. Khoảng thời gian đó chúng tôi chính là động lực của nhau, và cũng chính là trong khoảng thời gian này mà chúng tôi xác định lại quan hệ. Có lẽ sẽ có người bảo rằng sắp Cao Khảo rồi mà còn đi làm mấy thứ linh tinh này. Tôi chỉ muốn nói là chuyện chúng tôi yêu nhau, không phải là thứ linh tinh.
Lúc đó, tôi đã rất chắc chắn là mình thích cậu ấy rồi và hơn thế nữa là cần cậu ấy. Tôi không thể nào rời xa cậu ấy được nữa, tôi phải tỏ tình với cậu ấy thôi, bằng không, tôi sẽ tâm phiền ý loạn, tôi không thể để điều đó ảnh hưởng đến Cao Khảo được. Vì thế, trước Cao Khảo một tháng, chúng tôi nằm trên giường, lưng cậu ấy quay về phía tôi. Tôi không biết cậu ấy đã ngủ hay chưa nữa, nhưng vẫn ôm lấy cậu ấy từ phía sau, ôm rất chặt, vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn của cậu ấy. Tôi nói khẽ: “Làm sao bây giờ, tôi thật sự rất thích cậu.”. Sau đó một lúc lâu cậu ấy cũng không động đậy, tôi còn tưởng là ngủ say rồi cơ. Nhưng kết quả cậu ấy đột nhiên quay người lại, đè lên người tôi, hai khuỷu tay chống ngay bên tai tôi, chẳng nói gì, sau đó hôn tôi. Hôn rất lâu rất lâu, sau đó cậu ấy chuẩn bị bước tiếp theo, tôi thấy hơi lo lắng, dường như cậu ấy thấy được điều đó, liền dừng lại. Sau đó cuối cùng chúng tôi chỉ dùng tay giải quyết nhu cầu sinh lý cho đối phương. Cậu ấy bảo, sắp tốt nghiệp rồi, chúng ta nhịn đến lúc tốt nghiệp nhé.
Tối ngày thứ hai, chúng tôi cũng theo cái nếp đó, mặc dù ôn bài xong rất mệt, nhưng một khi nằm xuống giường là lại thấy phấn khích.
Đến ngày thứ ba thì cuối cùng chúng tôi cũng không nhịn được nữa mà nuốt lời luôn. Chúng tôi không nhịn nổi nữa, phá giới luôn rồi hahahaha. Nhưng mà bọn tôi quyết định rồi, đó là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng “giao lưu” trước Cao Khảo, vẫn là nên đặt toàn bộ sức lực vào việc ôn tập.
Đợt Cao Khảo đó chúng tôi thi rất tốt, cũng coi như là phát huy vượt bậc khả năng. Chúng tôi đều đặc biệt đặc biệt vui sướng.
Chúng tôi đều đỗ vào đại học nguyện vọng 1, đúng vậy, là cùng một đại học. Chúng tôi đăng ký cùng một chuyên ngành, nhưng không ở cùng một ký túc, thế là ban đêm chúng tôi thường xuyên không về ký túc…(đừng làm theo nhé)
Báo danh xong, buổi tối hôm đó tôi lại đến nhà cậu ấy ngủ. Hahahahahahhahaha mọi người hiểu rồi đấy.
(Chỉ là nghĩ gì viết nấy thôi, mọi người đọc tạm nhé.)
Cậu ấy vừa dậy rồi, phát hiện tôi không ngủ mà đang xem điện thoại. Tôi té trước đây. Tạm biệt nhé. Chúc ngủ ngon!
