Bạn bè tổ chức tiệc tùng. Mọi người cũng đã uống đến ngà ngà rồi, bắt đầu lải nhải nói chuyện trên trời dưới đất. Có một cô bạn nói đến vấn đề bạn trai bạn gái, bảo rằng nếu con gái mà không dính lấy bạn nữa, không chủ động liên lạc nữa thì coi như cô ấy hết yêu bạn rồi.
Kết quả là có một cậu bạn trước giờ luôn im lặng đột nhiên ngẩng đầu, lắp ba lắp bắp nói: “Bạn… bạn gái tui dạo này rất ít gọi điện thoại cho tui. Cô ấy… có phải… thích người khác rồi không?”. Nói xong thì mắt đỏ lên, khóe mắt rưng rưng.
Mọi người cảm giác được mọi chuyện đang đi lệch hướng. Dù gì cũng là bạn học chung chuyên ngành nên mau mau thêm thắt vô vài câu, bảo rằng làm gì có chuyện đó. Nhưng cậu bạn kia lại càng lúc càng căng thẳng, mặt mày mếu máo, trông tội nghiệp lắm. Cậu lấy điện thoại, tay run run gọi điện cho bạn gái.
“Em có phải không yêu anh nữa rồi phải không? Em đừng có bỏ anh, là anh ngu ngốc không biết cách dỗ dành, nhưng em nói ra thì anh sẽ cố gắng sửa đổi.”
Nó trước giờ là một đứa khá trầm, không ai ngờ nó lại tình cảm như thế với bạn gái. Mọi người có hơi bất ngờ.
Cô gái có vẻ đang rất lo lắng nên gấp gáp hỏi địa chỉ quán nhậu mà chúng tôi tụ họp. Nửa tiếng sau, cô bạn gái hối hả chạy đến. Chúng tôi đã bao cả một phòng rất to nên mọi người tự động nhích ra, chừa chỗ cho cặp đôi, đồng thời bật lên vài bản nhạc.
Cậu bạn ôm lấy bạn gái bắt đầu nũng nịu. Cô nàng ôm đầu bạn trai mình dịu dàng dỗ dành. Trong tiếng nhạc ngân vang, cậu bạn cũng dần bình tĩnh trở lại, sau đó dáng vẻ hậm hực mắng yêu: “Sau này, trưa nào em cũng phải gọi cho anh”. Cô bạ gái cười nói: “Em thấy dạo này anh làm việc mệt mỏi, gọi điện thì sợ làm phiền anh nghỉ ngơi. Hơn nữa, buổi trưa, tụi mình gọi điện thoại cũng đâu có chuyện gì hay ho để kể đâu.”
Cậu bạn dụi dụi đầu: “Anh là muốn biết mỗi trưa em ăn món gì!”
Ừ, là vậy đó!
Các bạn cũng có thể đoán được thân phận của tôi hôm đó là gì!
Tôi chính là: Vì đã qua cơn say, nên đã trở thành người tỉnh táo duy nhất trong đám, cực khổ chăm sóc cho cả bọn say khướt, lại còn bị thồn một đống “cơm chó” vào trong miệng!
———————–
[+17k likes]
Ông bà nội tôi cũng đã hơn 70 tuổi. Có một ngày, ông bị cảm, cần phải uống thuốc. Một đời cần kiệm như bà nội lại bắt đầu than vãn, nói: “Thuốc đắt lắm, bị cảm thì ráng chịu đựng một chút rồi cũng khỏi thôi mà.”
Tối đến, ông bà ở trong nhà bếp. Ông đang nhóm lửa, bà đang nấu cơm. Tôi ở ngoài sân nghe tiếng ông tội nghiệp nói: “Tui ngày nào cũng bán rau cực khổ như vậy, bệnh xuống mà bà cũng tiếc mấy đồng bạc không mua thuốc cho tui…” Sau đó còn nghe tiếng mũi khịt khịt nữa…
Bà tôi ngớ người một chốc, rồi bắt đầu dịu dàng như đang dỗ trẻ nhỏ: “Mua, mua mà, đắt bao nhiêu cũng mua hết. Tui chỉ nói vậy thôi, chứ sao mà nỡ lòng nào không mua thuốc cho ông được…”
Đến giờ cơm, dương như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, ông nội vẫn ăn cơm rất ngon.