
Muốn nghe sự thật sao? Không sai, sẽ cảm thấy nhàm chán. Khi hẹn hò đã lâu, đương nhiên sẽ cảm thấy người bên cạnh mình từ lâu đã không còn sức hấp dẫn như xưa nữa.
Làn da dù đẹp đến đâu mà ngày ngày nhìn vào cũng thấy mệt mỏi, tâm hồn dù có thú vị đến đâu, ngày cũng nào chạm cũng cảm thấy bình thường.
Tôi cũng đã từng rơi vào tình trạng hoang mang như vậy: Bởi tôi biết “có mới nới cũ” thực ra là vấn đề chung của rất rất nhiều người, không kể giới tính nào.
Nếu đã như vậy thì làm sao biết được sau khi yêu nhau lâu, bản thân sẽ chán ngấy lên và bị thế chỗ bởi một người khác thú vị và phù hợp hơn?
Cho đến một ngày tôi nhận ra rằng: Mối quan hệ này của chúng tôi, vốn không nên kỳ vọng vào việc sẽ duy trì được sự hấp dẫn và tươi mới.
Đối với người đã ở bên bạn lâu, thứ níu giữ họ ở bên bạn không phải là sự quyến rũ, mà còn có một điều khác không thể thay thế – họ là một phần trong ký ức của bạn, từng người từng người một đều nắm giữ một mảnh ký ức của bạn.
Trong ký ức của chúng ta, người ta dễ nhớ đến đồ vật hơn. Cho nên khi nhớ lại quá khứ, chúng ta thường nghĩ về người cũ như một lẽ đương nhiên. Người ta sau khi mất đi tình yêu sẽ hiểu sâu sắc: kể từ khi chia tay, có những nơi bản thân không dám đến, bởi vì khi đi một mình sẽ nhớ về quá khứ với người kia.
Người đó đã chứng kiến sự trưởng thành của bạn, chứng kiến tuổi trẻ đã qua của bạn, tham gia vào tất cả những khoảnh khắc buồn tẻ nhưng đẹp đẽ, khi bạn hồi tưởng lại tuổi trẻ của mình, tất cả đều là về người đó.
Con đường mòn kia là con đường duy nhất để hai bạn cùng nhau đi dạo và trò chuyện sau bữa tối. Con mèo màu cam chui ra giữa chừng khiến hai bạn vuốt ve nó. Bờ hồ là nơi bạn đỏ mặt, tim đập, răng run, tỏ tình với cô ấy. Trận cãi vã đầu tiên xảy ra trên cầu, bạn tức giận đến mức suýt thì nhảy xuống để bình tĩnh lại…
Bạn thấy đấy, bạn không thể nhớ về nơi nào khác không có người đó, bạn không thể nghĩ về phần ký ức mà không có sự tham gia của người đó, chỉ cần có người đó, ký ức và thanh xuân sẽ vẫn ở đó.
Chỉ có người đó mới có thể khéo léo bắt được cọng cỏ bạn ném ra, bởi vì cô ấy biết được bạn đang nói gì; chỉ khi người đó ở đó, bạn mới không cần nhiều lời, bởi vì cô ấy sẽ hiểu ý của bạn chỉ bằng một cái nhìn.
Người đó là người mang theo tất cả những ký ức trong quá khứ và tất cả những trải nghiệm của bạn, ngay cả khi bạn nghĩ rằng cô ấy đã sớm mất đi sức hấp dẫn, thì khi bạn nhớ lại quá khứ, sự tồn tại của cô ấy vẫn có thể khiến bạn mỉm cười ấm áp.
Cũng như tháng trước, một bạn học cũ năm cấp 3 đến gặp tôi, trước khi ra về đã nắm chặt tay tôi và nói:
“Nhớ giữ liên lạc nha, cậu là một trong số ít người mà tôi vẫn có thể liên lạc”
“Chỉ cần có người ở đó, thời gian đó sẽ vẫn còn”
Hơn nữa, nhiều khi chúng ta yêu đương, tìm đối tượng kết hôn, mục đích chỉ là vì có người thắp sáng ngọn đèn trong phòng khách.
Tôi đã từng rất ngại quay lại chỗ ở của mình trong một khoảng một thời gian, bởi vì tôi sống một mình, cho dù tôi có tận hưởng tiệc tùng xa hoa bên ngoài mỗi ngày, thì một khi tôi quay trở lại ngôi nhà đó, tôi sẽ bị đánh trở về hình dạng ban đầu. Bóng tối ập đến khi tôi đẩy cửa bước vào, ngoài sự im lặng ra cũng chỉ có thể nghe thấy hơi thở của tôi, thật khiến người ta cảm thấy thật ngột nhạt.
Bạn có thể đi đâu? Bạn thuộc về nơi nào? Bạn nói với người khác rằng bạn đi công tác, nhưng trên thực tế, người nhà không có ở đây, bạn đi đâu có gì khác biệt?
Bạn có phân biệt được sự khác biệt giữa “đi đến đâu” và “về lại đây” không? Dường như khi những người xung quanh dần rời xa cuộc sống của bạn, bạn sẽ khó tìm được một nơi nào đó để có thể tự tin gọi là đó nhà.
Thật vậy, bạn đang ở trong một ngôi nhà thuê, và có thể những khoản tiền bạn kiếm được từ công việc bận rộn của mình trong vài năm qua đủ để bạn dọn ra đó, hoặc là có một nơi của riêng mình.
Nhưng khi bạn cảm thấy chóng mặt sau mỗi lần thức khuya và cần phải vịn vào bàn để đứng vững, một suy nghĩ khó giải thích sẽ thỉnh thoảng len lỏi vào tâm trí bạn và khiến bạn khó chịu: “Chẳng hạn như một ngày nào đó, có chuyện xảy ra với tôi, dù chỉ là ngất đi, thì bao lâu nữa mới có người tìm thấy tôi?”
Bạn sẽ mong mỏi ngọn đèn còn sáng trong phòng khách, sẽ mong có ai đó có thể chăm sóc cho mình, sẽ muốn nghe tiếng “Anh về rồi à!” khi về muộn… Chúng ta cảm thấy mình như là hoàng tử bé đang cố gắng thuần hóa bông hồng thuộc về chính mình.
Nhưng trên thực tế, đôi khi chúng ta giống những con cáo hơn, chờ đợi sự thuần hoá của một người, chờ đợi cảm giác thân thuộc, muốn sự xuất hiện của người đó cho chúng ta biết rằng: sự tồn tại của chúng ta là có ý nghĩa.
Đúng vậy, nếu bạn thực sự muốn hỏi tôi rằng con trai hẹn hò lâu ngày có chán ngấy không, tôi chỉ có thể cho bạn câu trả lời này: Người với người ở bên nhau lâu ngày đều sẽ chán nhau, chuyện này không phân biệt là phía nam hay phía nữ.
Nhưng khi nói đến kết quả của một mối quan hệ, chúng ta không thể giữ nó trong tủ lạnh mà hãy biến nó thành rượu. Mối quan hệ giữa chúng ta đã dần biến thành cảm giác dựa dẫm và cảm giác thân thuộc.
Thứ ta cần không còn là một khuôn mặt tươi mới, thứ ta mong mỏi là một người đã chứng kiến quá khứ của chúng ta, một ngọn đèn để nơi phòng khách cho ta khi trở về muộn.
Điều chúng ta mong mỏi là một người cho ta biết rằng, quá khứ là thứ đáng để ghi nhớ và sự tồn tại của chúng ta là có ý nghĩa. Sự mới lạ không phải là thước đo giá trị của một người trong một mối quan hệ.
Vì vậy, đừng sợ rằng mối quan hệ của bạn sẽ bị thu hút bởi những thứ mới lạ. Những người chỉ dựa vào sự mới lạ để duy trì một mối quan hệ thật hời hợt và ngu ngốc biết bao.
