Con Robot-chăm-sóc có vẻ như đang hơi thân thiết quá mức với đứa nhỏ nhà tôi

[CẢNH BÁO: Nội dung truyện có hành vi ngược đãi trẻ em.]

Sau khi ly hôn với chồng, tôi biết làm mẹ đơn thân sẽ không dễ dàng gì nhưng có lẽ tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Con gái là cả thế giới với tôi nhưng Chúa ơi, đôi lúc con bé thật sự trở thành một nỗi kinh hoàng. 

Tôi không thể kiềm chế nỗi cơn tức giận khủng khiếp vào mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu. Và tôi cũng không khỏi cảm thấy tội lỗi khi bắt con bé phải đứng chờ mẹ nó hẳn 1 tiếng đồng hồ sau khi tan trường vì tôi luôn đi làm muộn vào buổi sáng. 

Chính vì thế mà ngay khi tôi nhận được bức thư, tôi đã phải đắn đo xem liệu thứ này có đáng để thử hay không. Tôi tìm thấy nó trong hòm thư vào một buổi chiều thứ sáu khi đang trên đường đi làm về. Đó là một ngày đi làm vô cùng tồi tệ và nếu như con bé tạo ra thêm bất kì vấn đề nào nữa, chắc chắn là tôi sẽ mất kiểm soát luôn cho coi. 

Khi mở hòm thư, tôi tìm thấy trong đó có một bức thư được gửi cho tôi; tôi sẽ không công khai địa chỉ giao hàng của công ty đó vì lí do pháp lí nhé. 

Tôi xé lá thư trong khi bước vào nhà và ném chìa khoá lên kệ bếp. Tôi mở lá thư và bắt đầu đọc. 

“Xin chào gia đình Schneider,

Chúng tôi đến từ [đã-che] đang cố gắng đẩy mạnh sự phát triển của khoa học công nghệ trong xã hội chúng ta để hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Và những gia đình giống như gia đình bạn chính là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.”

Tôi nhướng mày đọc tiếp.

“Đó là lí do tại sao bạn là nhà may mắn được chọn một cách ngẫu nhiên có cơ hội trải nghiệm bản cải tiến mới nhất của [đã-che]: The CareBot. CareBot là một nền công nghệ mới mang tính đột phá trong lĩnh vực người máy. Đây cũng là một robot tiện dụng sẽ hỗ trợ bạn trong mọi nhu cầu cuộc sống hằng ngày.”

Hơi chế giễu một chút nhưng tôi cảm thấy như mình đang dính vào ba cái trò lừa đảo vớ vẩn vậy.

“Bao gồm những thứ được liệt kê nhưng không chỉ có vậy: dọn dẹp nhà cửa, lưu trữ thực phẩm và chăm sóc trẻ nhỏ!” 

Sự chú ý của tôi bị thu hút ngay lập tức. Một người máy có thể chăm sóc cho con tôi sao? Tôi sẵn sàng giao hẳn một vali tiền mặt luôn. Sau khi đọc lướt qua phần còn lại của bức thư, ở phần cuối được đính kèm một số điện thoại nếu tôi cảm thấy hứng thú. 

“Mẹ ơi!” Con gái tôi kêu lên khi đang chạy lon ton xuống cầu thang.

“Chào bé cưng!” Tôi đỏ mặt khi con bé vòng tay ôm lấy chân tôi.

Tôi mỉm cười yếu ớt và vuốt ve đầu con bé. Tôi không thể ngăn mình cảm thấy tội lỗi và hành động như thể con bé là một gánh nặng nhưng tôi muốn mình thừa nhận rằng, điều đó không hề dễ dàng và không có gì tội lỗi khi xem xét lời đề nghị này cả. 

Vì vậy trong lúc con bé đang chơi trên lầu, tôi đã nhấc điện thoại và gọi đến số máy. Tôi luôn tự nghĩ trong đầu rằng: “Mình đang làm cái quái gì thế này?” trong khi tiếng chuông điện thoại vẫn đang reo. 

“Chào mừng bạn đã gọi đến [đã-che]. Tên tôi là Ramona, tôi có thể giúp gì được cho bạn?”

“À chào! Tôi..uh…có nhận được một bức thư về lời đề nghị. Về robot ấy?”

“Oh! Ý cô là CareBot của chúng tôi. Chúc mừng vì quyết định đúng đắn của cô.” 

“Cảm ơn…”

“Cô gọi vì đã chấp nhận lời đề nghị đúng không ạ?”

Môi tôi hé mở nhưng cổ họng như thắt lại, ngăn chặn mọi lời nói tôi định thốt ra.

“…Thưa cô? Cô có còn ở đó không ạ?”

“À vâng-vâng, tôi xin lỗi…”

“Cô có chấp nhận lời đề nghị không ạ?”

“…Có”

“Tuyệt vời! Tôi xin phép hỏi cô thêm vài câu nhé.”

“Về cái gì cơ?”

“Về nơi ở thôi ạ. Chúng tôi đang thu thập số liệu thống kê về các hộ gia đình sử dụng sản phẩm của chúng tôi thôi. Nếu không muốn tham gia, cô có thể từ chối ạ.”

“Không, không…không sao đâu.”

“Được rồi…hiện tại thì trong hộ gia đình của mình đang có bao nhiêu người cùng sinh sống nhỉ?”

“Hai người.”

“Thu nhập trung bình hằng năm của cô là bao nhiêu?”

“Khoảng 40 ngàn, tôi đoán thế.”

“Cô đã sở hữu bất kì đồ gia dụng nào do [đã-che] sản xuất chưa ạ?”

“Uh…không. Tôi nghĩ là không có.”

“Được rồi.” 

Tôi có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch phát ra từ đầu dây bên kia. Sau đó, cô ấy bắt đầu hỏi các vấn đề khác như tiểu bang, địa chỉ, mã vùng,…

“Chúng ta sắp xong rồi. Cuối cùng thì tôi cần mã xác thực của cô.”

“Xin lỗi nhưng gì cơ?”

“À, đó là dãy số ở cuối bức thư.”

Tôi cầm tờ giấy lên, lướt mắt qua nó và đọc lại các con số.

“Hoàn hảo! Mọi thứ xong cả rồi.”

“Giờ thì sao?”

“Trong vài tuần tới, cô sẽ nhận được CareBot của mình. Hãy đảm bảo rằng cô sẽ có mặt ở nhà khi nhận hàng để kí biên nhận nhé.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Bạn có thêm câu hỏi gì không?”

Trong đầu tôi liền nhảy ra hàng triệu câu hỏi.

“…Không, cảm ơn.”

“Đó là việc tôi cần làm mà! Cảm ơn cô đã giúp [đã-che] tiến gần đến một tương lai tươi sáng hơn. Chúc cô một ngày tốt lành!”

“Cảm ơn.”

Tôi đặt điện thoại xuống, thở dài thườn thượt và nhìn chằm chằm vào lá thư. 

“Mẹ ơi! Con đói!” Con gái tôi vừa khóc, vừa lạch bạch chạy vào phòng. 

“Ừ con yêu…mẹ biết…vừa nãy mẹ hơi bận.” Tôi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu con bé, bước đến tủ và lấy ra mấy miếng gà đông lạnh. Tôi quăng hết chúng vào trong lò nướng và bắt đầu đứng chôn chân trong dòng suy nghĩ của riêng mình. 

Tôi nghĩ việc con robot trông sẽ như thế nào; liệu có nhân cách như con người không? Nó thật sự có khả năng như thế nào? Nó có thật không? Có phải tôi vừa bị lừa không nhỉ? Hàng vạn câu hỏi chạy dọc trong đầu tôi mãi không thể giải đáp cho đến khi họ gửi con robot đó đến. 

Hai tuần sau đó, chuông cửa nhà tôi reo lên. Tôi khá choáng váng khi nhìn thấy một thùng hàng cao ngất ngưỡng khi vừa mở cửa, bên trên còn có một miếng dán nhỏ. Người đưa thư thò đầu qua cái thùng hàng. 

“Giao hàng cho Rosemary?”

“À-vâng.”

“Kí vào đây nhé.” Anh ấy đưa cho tôi hẳn một xấp giấy còn tôi thì cứ kí nguệch ngoạc, cảm giác cứ như làm bác sĩ vậy. 

“Tôi để nó ở đây à?”

“Thật ra thì phiền anh chuyển nó vào gara giúp tôi nhé.”

Anh ấy gật đầu và xoay nó lại. 

“Cảm ơn anh!” Tôi vẫy tay chào khi anh ấy bước đi cùng chú chó nhỏ. 

Sau khi đóng cửa gara, tôi quay lại cái thùng và nhìn chằm chằm vào đó. Cái thùng lớn hơn tôi rất nhiều. Tôi tự hỏi liệu con robot có lớn như vậy không nhỉ? Cách duy nhất để biết chính là mở nó ra thôi. Vì thế nên tôi tìm kiếm xung quanh gara và lục lọi đống đồ nghề mà chồng tôi để lại. 

Tôi rút ra một chiếc xà beng và bắt đầu tìm cách nạy mặt trước của cái thùng. Với mỗi chiếc đinh bị rút ra, tim tôi lại đập mạnh và nhanh hơn bao giờ hết. Khi vừa làm xong, tôi nạy tấm cửa gỗ và đống xốp hàng đổ tràn ra ngoài. 

Chúng đổ xuống xung quanh tôi, tôi ngước lên và nhìn vào chiếc hộp. Cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy nó. Nó đứng yên với tấm lưng thẳng tắp. Nó có làn da màu ngọc trai trắng mịn trong hình dạng của một người phụ nữ. Đôi mắt của nó đang trong trạng thái ngừng hoạt động và có lẽ ánh sáng sẽ phát ra từ đó khi nó được sạc đầy pin.

Một cảm giác do dự kì lạ trổi dậy trong lòng khi tôi bước đến gần nó hơn. Ánh sáng nhập nhoè len lói qua cánh cửa gara chiếu thẳng lên cơ thể con robot khi tôi đứng nhìn thẳng vào nó. Cánh tay tôi run lên khi cố gắng nhấc nó lên một cách yếu ớt, tôi cứ tưởng mình sắp gãy lưng tới nơi luôn rồi. Tôi vòng tay qua sau lưng con robot và bỗng phát hiện một mảnh giấy nhỏ. 

Tôi cầm lấy và xé nhỏ ra. Đó là một quyển hướng dẫn sử dụng nhỏ được dán băng keo. Lật nhanh qua, tôi nhanh chóng tìm thấy cách hướng dẫn mở nó lên. Quyển hướng dẫn cho biết có một bộ sạc được cất ở phía sau và nó sẽ tự động bật lên. Vòng tay ra sau một lần nữa, tôi rút ra được một bảng điều khiển và bộ sạc. 

Ngay khi tôi vừa chạm đến đầu sạc, một âm thanh tít tít kéo dài phát ra từ trong hộp. Sau đó, một ánh sáng đỏ mờ mờ bắt đầu xuất hiện trên ngực nó. Tờ rơi nói rằng nó cần khoảng 2-3 tiếng để sạc xong nên tôi tiếp tục công việc của mình và để nó lại ở đó. 

Vào lúc ăn tối, khi tôi đặt một đĩa thức ăn lên bàn thì phát hiện con gái tôi đang nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó. 

“Con yêu? Con không sao chứ?”

“Ai thế ạ…?”

Tôi nhìn theo tầm mắt của con bé và ngay lập tức nín thở khi thấy con robot đang đứng ở ngưỡng cửa. Đôi mắt sáng của nó nhìn lại chúng tôi khi chúng tôi quay sang nhìn nó. Sau đó, nó bước về phía chúng tôi một cách cứng nhắc.

“Xin chào. Tôi là CareBot – trợ lí cá nhân của gia đình bạn. Tên của bạn là gì?” Nó đứng nhìn và chờ đợi câu trả lời của tôi còn tôi thì vẫn giữ im lặng.

“Ah-…Rosemary.”

“Rất vui được gặp bạn, Rosemary.” Nghe nó lặp lại tên tôi với một chất giọng đều đều hơi có phần khiến tôi lạnh sống lưng. 

“Bạn tên là gì?” Nó chuyển mắt sang con gái tôi.

“Sarah.” Con bé trả lời với nụ cười trên môi.

“Xin chào Sarah. Rất vui được gặp bạn.”

“Cũng rất hân hạnh được gặp bạn.”

Tôi yếu ớt mỉm cười khi thấy con bé thân thiện với nó.

“Bạn có tên không?” Con bé hỏi.

“Tôi không có. Bạn có muốn đặt cho tôi một cái tên không?”

Con bé quay mặt sang tôi như thể trông chờ tôi nói một cái tên nào đấy.

“Con có thể đặt tên cho nó.”

“…Kitty!” Con bé thốt lên.

“Thật là một cái tên tuyệt vời. Tên của tôi bây giờ là Kitty.”

Tôi cười khúc khích khi nhìn con bé nói chuyện với nó. Tôi đã sợ rằng nó sẽ làm con bé sợ hãi ấy chứ. 

“Ngươi có…muốn ngồi cùng không?” Tôi lúng túng đề nghị.

“Nếu bạn muốn tôi ngồi.”

Tôi nhận ra rằng thứ này không có loại cảm xúc ham muốn nên tôi buộc lòng phải ra lệnh cho nó.

“Ngồi xuống với chúng tôi đi, Kitty.”

“Vâng, Sarah.”

Tôi bước khỏi chỗ ngồi. Tôi có thể nghe thấy âm thanh của động cơ khi nó ngồi xuống. 

“Bạn đang ăn gì vậy?” Nó nghiêng đầu.

“Gà miếng thôi. Món yêu thích của mình ấy.”

“Gà miếng…món yêu thích của Sarah…”

Trong khi nó khiến con bé bận rộn, tôi quyết định làm một số việc vặt trong nhà. Khi con bé ăn xong, tôi quay lại nhà bếp. Tôi đưa tay với lấy cái đĩa thì cánh tay của Kitty bất ngờ đặt lên nó trước. 

“Tôi sẽ dọn dẹp nó.” Nó nói rồi phủi đóng vụn cốm trên bàn vào chiếc đĩa.

“Oh…cảm ơn.”

Nó cố gắng tìm đường đến bồn rửa chén và thậm chí còn có thể tự bật vòi nước. Đây không phải là một phát minh hoàn hảo nhưng đối với một nguyên mẫu ban đầu thì nó thật sự khá ấn tượng. Trong khi nó đang cọ rửa chén đĩa thì tôi chợt nhận ra mình đang có bao nhiêu thời gian trong tay. Điều này làm cho tôi có cảm giác hơi bất thường. 

Sau khi đã quen với sự rảnh rỗi mới mẻ này, tôi dành cả ngày tận hưởng sự thảnh thơi trong khi Kitty đi dọn dẹp phòng ở tầng dưới. Sau vài giờ thì cũng là lúc đến giờ ngủ của Sarah.

“Sarah! Đến giờ ngủ rồi! Để đồ chơi ra chỗ khác nào!” 

Khi bước vào phòng con bé, tôi hơi giật bắn người khi nhìn thấy con bé đang quỳ trên sàn, bên cạnh là Kitty. Tôi vẫn chưa quen với sự hiện diện của nó cho lắm. 

“Hai người đang làm gì vậy?”

“Con đang cho Kitty coi mấy con búp bê của con.” 

“Oh, vậy sao ?! Ngươi nghĩ sao, Kitty?” 

“Các trò chơi dành cho trẻ em rất thú vị.”

“Rất vui vì ngươi nghĩ thế…Được rồi, giờ đi ngủ đến rồi. Nhanh lên nào!” 

Tôi vỗ tay rồi tắt đèn. Con bé nhảy cẫng lên giường và chờ tôi dém chăn. Trước khi tôi kịp đến chỗ con bé, Kitty đã bước đến trước mặt tôi và chỉnh lại chăn cho con bé. Tôi sững người trong khi Sarah thì cười khúc khích. 

“Ngủ ngon, Sarah.”

“Ngủ ngon, Kitty.”

Tôi nhìn theo nó với đôi mắt mở to cho đến khi nó rời đi. Tôi bước đến chỗ con gái và đặt lên trán con bé một nụ hôn. 

“Ngủ ngon, con yêu.”

“Chúc mẹ ngủ ngon.”

Sau khi đóng cửa phòng, tôi ngước nhìn và nhảy dựng lên khi thấy Kitty đang đứng trong sảnh.

“Xin lỗi vì đã làm bạn hoảng sợ.”

“Không sao…”

“Bạn có muốn tôi dọn dẹp hay chăm sóc thứ gì nữa không?”

“K-không…”

Tôi lướt qua nó và đi về phía phòng ngủ của mình. Tôi đã vật lộn với cơn ác mộng vào đêm hôm đó: tôi đã mơ thấy Kitty treo tôi lên và đâm xuyên người tôi bằng một con dao phay. Sáng hôm sau, tôi thức dậy với mùi thơm dễ chịu của đồ ăn. Nó có mùi giống như bánh quế hay bánh kếp gì ấy.

Sự tò mò của tôi lên đến đỉnh điểm, tôi bước xuống cầu thang thì mùi thơm càng đậm hơn. Khi tôi nhìn vào bếp thì đã có thể thấy Kitty đang lật bánh và Sarah đang ngồi chờ ở bàn ăn. 

“Chào buổi sáng.” Tôi nói khi bước vào trong. 

“Chào buổi sáng, Rosemary.” Nó quay mặt sang tôi trong khi tay vẫn đang lật chiếc bánh kếp.

Con bé chạy lại ôm tôi nhưng mắt tôi vẫn dán chặt vào đó.

“Có phải Kitty đang làm bữa sáng cho con không?” 

“Cô ấy đang làm cho con bánh kếp ý.”

“Chính xác là bánh kếp sô cô la.”

“Nghe tuyệt đấy…”

Thực tế là khi nghe con bé gọi nó là “cô ấy” khiến tôi khó chịu một cách kì lạ. Tôi đoán là do vẻ ngoài trông nó khá giống với một người phụ nữ nhưng mà nó…không phải. Tôi từ từ ngồi xuống ghế trong khi nó đang rắc vụn sô cô la lên chảo, mùi sô cô la tan chảy tràn ngập khắp căn phòng. Khi mọi thứ đã hoàn thành, nó đặt bánh trên một cái đĩa và bước đến chỗ tôi. 

“Cảm ơn, Kitty!” 

“Không có gì.”

Tôi quan sát khi nó quay trở lại về phía cái chảo và bắt đầu rửa nó.

“Món bánh thế nào?” 

Con bé liền giơ ngón cái lên trong khi vẫn đang nhai. 

“Tốt. Mẹ rất vui…”

Thật kì lạ. Tôi cảm thấy kì lạ khi chẳng phải làm gì cả. Tôi chấp nhận lời đề nghị có thêm một người giúp việc trong nhà chứ không phải là có thêm một phụ huynh cho con bé. Con bé đã có cha…nhưng đồng thời cũng không, tôi đoán thế. 

“Con ăn xong rồi.” Con bé thốt lên, thả nĩa và dao xuống chiếc đĩa còn vương vãi si rô. 

“Mẹ hiểu rồi.” Tôi mỉm cười và nhanh chóng thu dọn lấy chiếc đĩa trong khi Kitty vẫn còn đang đứng bên cạnh bồn rửa. 

Đứng cạnh nó, tôi bắt đầu rửa chén trong khi Sarah chạy lên lại trên lầu. 

“Bạn có muốn tôi làm việc này cho bạn không?” 

“Không, không sao đâu…tôi thật sự đã phát điên vì không làm gì cả.” Tôi cười khúc khích. 

“Bạn có cần sự hỗ trợ về y tế không?” 

“Không không! Chỉ là một câu nói đùa thôi, tôi không sao.” Tôi cười.

“Oh, tôi hiểu rồi. Đùa thôi.”

“Ừ, giống như là nói quá lên ấy.” 

Tôi quay đi khi nó tiếp tục rửa bát. Ngay cả khi không để lộ bất kì biểu hiện nào ra ngoài, tôi biết chắc là nó đang cân nhắc. 

“Sarah…” Nó đột thiệt la to. 

“Còn cô ấy thì sao?” 

“Bạn là mẹ ruột của cô ấy à?”

Tôi gật đầu. 

“Nó như thế nào. Tôi chỉ tò mò và muốn tìm hiểu về trải nghiệm của con người thôi.”

“Chà…tôi đã được gây tê trước đó. Nó không đau như bình thường nhưng thực tế thì giống như việc cố nhét một quả dưa hấu qua một cái ống hút vậy.”

“Nếu nó rất đau, tại sao bạn lại làm điều đó?”

“Bởi vì…”

Tôi không biết tại sao mình lại ngập ngừng trước câu hỏi này, có lẽ là vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến lí do tại sao tôi lại làm thế. Tôi không cần có lí do. 

“Bởi vì tôi đã sẵn sàng cho việc con bé sẽ trở thành toàn bộ cuộc sống của tôi.”

“Ah, tôi hiểu rồi…bạn có tận hưởng điều đó không? Tình mẫu tử ấy?”

“Tôi sẽ nói rằng nó không dễ dàng gì…nhưng tôi sẽ không đánh đổi điều này với bất kì thứ gì khác trên đời.” 

“Nếu bạn yêu con bé đến vậy thì tại sao bạn lại chấp nhận tôi tiến vào cuộc sống của hai người?” 

“….Bởi vì con bé xứng đáng được nhận những thứ tốt hơn việc nhìn tôi vật lộn với cuộc sống hằng ngày.”

“Bạn là một người mẹ tốt.”

Tôi yếu ớt cười và quay mặt đi chỗ khác.

“Tôi cũng mong là vậy…”

“Tôi cũng muốn làm mẹ vào một ngày nào đó.”

“Có lẽ họ sẽ làm một KidBot hay gì đó chăng?” Tôi cười khúc khích.

“Haha, có lẽ thế…”

Khi chúng tôi tiếp tục cọ rửa bát đĩa, tôi mới nghĩ về câu hỏi của nó về sự ra đời của Sarah. Tôi nhận ra rằng câu trả lời của mình chỉ tập trung vào nỗi đau và tôi cảm thấy tội lỗi về điều đó một cách kì lạ. 

“Nó không tệ lắm. Ý tôi là sự ra đời của con bé ấy. Được nhìn thấy con bé là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi ôm con bé và chồn-…chồng cũ của tôi đứng ở bên cạnh, tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ được là: con chính là điều tuyệt đẹp nhất trên đời mà mẹ từng được thấy.” 

Tôi mỉm cười và nhìn chằm chằm vào đống bát đĩa, nhớ về khuôn mặt bé xíu và những ngón tay bé nhỏ của con bé khi nắm lấy ngón tay tôi. 

“Chồng cũ?”

Đầu tôi ngẩng lên để nghe câu hỏi những vẫn cúi gầm mặt xuống.

“Ah…ừ.”

“Tình yêu có hết hạn sử dụng không?’

“….Đôi khi là có.”

“Nhưng không phải là tình yêu đối với con của bạn, đúng không?”

“Không. Đó là một tình yêu vô điều kiện và mãi mãi.”

“Tôi hiểu rồi…”

Khi tôi hoàn thành xong việc dọn dẹp bát đĩa, tôi đặt chúng ở trên kệ và lau sạch tay.

“Tôi có một số việc lặt vặt cần phải ra ngoài để xử lí. Ngươi sẽ ổn trong việc giữ cho nhà cửa ổn định chứ?”

“Vâng. Đó là tất cả những gì tôi được lập trình để xử lí.”

“Được rồi…”

Tôi đi về phía những bậc thang dẫn lên lầu sau khi xỏ giày xong.

“Sarah! Mẹ có việc phải ra ngoài! Mẹ sẽ về nhà sớm thôi!”

“Vâng ạ.”

Thành thật mà nói thì tôi cảm thấy khá lo lắng khi để con bé ở nhà một mình với nó. Nhưng nó dường như vô hại, tất cả những gì nó có thể làm là dọn dẹp và nấu ăn. Vì vậy, tôi gạt đi sự lo lắng và cố gắng hoàn thành nhanh chóng mấy công việc lặt vặt của mình.

Khi tôi trở về nhà, tôi nhìn thấy Sarah đang ngồi trên bàn còn Kitty đang đặt một chiếc khăn rằn lên đầu gối của con bé. 

“Này con yêu. Con có ổn không?”

“À…con bị ngã xe.”

“Ôi.”

“Nhưng Kitty đã băng vết thương lại cho con.”

Tôi liếc qua khi nó dán băng keo cá nhân lên vết thương của con bé. 

“Tất cả đã được xử lí xong.”

“Cảm ơn Kitty.”

Con bé bật dậy và chạy ngược ra bên ngoài. Sau đó, Kitty cũng đi theo. Tôi đi theo sau họ, nhìn con bé nhảy lên trên chiếc xe trượt. Từ cửa trước, tôi có thể thấy nó cũng đang ngắm nhìn con bé đang chạy qua chạy lại trên vỉa hè. 

“Đèn xe sáng lên này!” Tôi nghe thấy tiếng con bé phấn khích kêu lên.

“Ngầu nhỉ.” 

Tôi cười yếu ớt rồi đóng cửa lại. Tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi thậm chí bản thân còn đang ghen tị với một con robot. Tôi rất vui khi con bé thích nó nhưng dường như con bé còn thích nó hơn cả tôi. Việc xử lí những vấn đề của bản thân và cố gắng đối xử tốt với con bé đang ngày càng trở nên khó khăn hơn với tôi. 

Vào thứ hai, tôi lo lắng thức dậy và bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến để đưa con bé đến trường. Tôi vừa lau mắt, vừa lê chân về phía phòng ngủ của con bé. 

“Sarah! Bé cưng ơi. Đến giờ đi học rồi.”

Tôi mở cửa phòng và ngạc nhiên, trên giường không có ai cả. Tôi nhìn quanh căn phòng trống và cảm thấy khó hiểu.

“Sarah?” Tôi gọi tên con bé khi bước xuống cầu thang. 

Tôi nhìn xuống và thấy Kitty đang thắt dây giày cho con bé. 

“Ah, hôm nay con dậy sớm?” 

“Vâng ạ. Kitty lại làm bữa sáng cho con.” 

“Cái đó nghe tuyệt đấy…”

“Ok, đi thôi.” Kitty nói.

“Không sao đâu, tôi có thể đưa con bé đi.”

“Bạn ngủ thêm một chút đi, tôi sẽ đưa cô ấy đến trường.”

Sự dai dẳng của nó bắt đầu làm tôi cảm thấy lo lắng. Tôi bước xuống bậc thềm và đến gần nó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

“Tôi có thể đưa con gái mình đến trường.” 

Nó đứng lặng đi một lúc.

“Đã hiểu. Bạn có muốn tôi giúp bạn dọn dẹp thứ gì xung quanh nhà không?”

“Không, không sao đâu. Đi nào con yêu.”

Tôi nhanh chóng dẫn con bé ra khỏi nhà và lên xe. Khi con bé ngồi ở hàng ghế sau, tôi có thể nhìn thấy sự cau có hiện rõ trên khuôn mặt con bé thông qua gương chiếu hậu. 

“Có chuyện gì thế cưng?” 

“Con muốn Kitty đưa con đi…” 

“Nhưng mẹ luôn là người đưa con đến trường mà.”

Con bé ngoảnh mặt đi và khoanh hai tay trước ngực. Tôi khẽ thở dài trước khi khởi động xe. Trên đường đi, con bé cũng im lặng hẳn. Khi đến trường, tôi quay sang con bé.

“Chúc con một ngày tốt lành, mẹ yêu con.”

“Tạm biệt.”

Tôi nhướng mày khi con bé bước khỏi xe. 

“Chết tiệt thật…không ngờ cơn giận dữ tuổi dậy thì lại bắt đầu sớm như vậy…”

Sau một ngày làm việc căng thẳng, tôi quay lại trường để đón con. Và như thường lệ, tôi đến muộn. Khi bước vào trong xe, con bé vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có như lúc sáng. 

“Này, con yêu. Hôm nay của con như thế nào nè?”

“Mẹ đến muộn…”

“Mẹ biết, mẹ xin lỗi. Mẹ gặp phải vài khó khăn trong công việc ấy mà.”

“Mẹ luôn luôn như thế…”

“Ừ thì…công việc của người lớn rất là nhiều.”

“Kitty không có công việc của người lớn…”

Tôi mím môi để cố kiềm nén bản thân mình không hét lên.

“Đó là bởi vì Kitty là một con robot.”

Con bé lại tiếp tục khoanh tay và ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tôi đảo mắt lần nữa và khởi động xe. Một lần nữa, chuyến xe lại rơi vào im lặng. Khi chúng tôi về nhà, tôi nhận thấy Kitty đang đứng trong bếp và cọ rửa quầy tủ.

Nó quay sang chúng tôi và bước gần đến.

“Xin chào. Chào mừng bạn đã về nhà.”

“Chào…”

“Kitty!” Con bé reo lên, chạy đến và ôm chầm lấy nó. 

“Ngày hôm nay của bạn ở trường thế nào?”

“Tốt cả.”

“Tôi rất vui vì điều đó.”

“Được rồi, con yêu. Hãy đi làm bài tập về nhà thôi nào.”

Tôi vỗ nhẹ vào balo của con bé khi con bé chạy tót lên lầu. Khi tôi đặt chùm chìa khoá xuống, nó quay sang nhìn tôi. 

“Rosemary. Tôi muốn thông báo với bạn rằng tôi đã vứt bỏ chiếc nhẫn cưới của bạn.”

Trong một khoảnh khắc, tôi không biết chắc rằng não mình có xử lí đúng những từ mà tai vừa nghe hay không. Tôi từ từ quay sang nó, hàng lông mày nhíu chặt lại.

“Tôi xin-xin lỗi nhưng gì cơ?”

“Tôi đã vứt bỏ chiếc nhẫn cưới của bạn. Tôi nghĩ rằng nó không còn lợi ích gì nữa và nó đang làm xáo trộn gia đình này.”

Tôi trọn tròn mắt và há hốc mồm. 

“Tại-tại sao?! Tôi đã nói rằng đừng làm bất kì thứ gì khi tôi rời đi kia mà.” 

“Tôi là một robot gia đình. Đó là công việc của tôi.”

“Đúng rồi. Nhiệm vụ của ngươi là nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa chứ không phải vứt bỏ đồ đạc cá nhân của tôi. Đó là chiếc nhẫn cmn cưới của tôi!”

“Nhưng bạn nói tình yêu sẽ hết hạn, đúng không?”

Lòng tôi đầy sự chế giễu và liếc nhìn sang hướng khác, cố kiếm nén giọt nước mắt chực trào.

“Không phải…nó phức tạp hơn rất nhiều…”

“Có gì phức tạp sao? Hãy giúp tôi tìm hiểu.”

Máu tôi sôi hết cả lên trước những lời nói vớ vẩn của nó. Tôi không biết nó thật sự ngu ngốc như vậy hay do tôi táy máy ấn nhầm nút nào không nữa. Trước khi tôi thật sự bùng nổ, tôi lao ra ngoài với bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Tôi đóng sầm cửa lại và áp lưng mình vào cánh cửa, cố gắng điều hoà lại hơi thở của mình.

Tôi vội lau đi dòng nước mắt mà tôi cố kiềm nén nãy giờ. Tôi không thể tin được là nó lại ném chiếc nhẫn của tôi đi; nó đang…có cảm xúc cá nhân. Robot được biết đến là một cỗ máy vô tri vô giác nhưng tôi có cảm giác rằng nó cũng đang cảm thấy ghen tị như tôi vậy.

Sau đó, tôi phát hiện ra bức thư lúc trước vẫn còn đang đặt cạnh giường. Trong một phút bốc đồng, tôi bước đến đó và bấm số. Tôi lo lắng và cắn môi trong khi chờ đợi.

“Chào mừng bạn đã gọi đến [đã-che]. Tên tôi là Ramona, tôi có thể giúp gì được cho bạn?”

“X-xin chào. Tôi có gọi đến chỗ các bạn một vài tuần trước vì lời đề nghị về CareBot.”

“Cô tên là gì?”

“Rosemary…Rosemary Schneider.”

“Vui lòng chờ tôi 1 giây…”

Tôi lắng nghe tiếng gõ bàn phím của cô ấy trong khi chờ đợi.

“À, vâng! Tìm thấy rồi. CareBot của cô đã được giao hàng một vài ngày trước. Cô không nhận được hàng hay sao ạ?”

“Không, không…hàng được giao đến rồi.”

“Ồ! Thế thì tuyệt! Vậy cô đang gọi để thông báo sự cố sao?”

“Ừ…tôi gọi điện đến để muốn trả lại nó, có được không?”

“Tôi xin lỗi nhưng không có chính sách đổi trả hàng trong quyển hướng dẫn của chúng tôi. Nhưng nếu CareBot của cô gặp bất cứ vấn đề gì, cô có thể liên hệ đến nhóm phát triển của chúng tôi.”

Đậu xanh rau má nó chứ.

“Không sao đâu…cảm ơn bạn.”

“Chúc cô một ngày tốt lành.”

“Bạn cũng vậy.”

Tôi đập mạnh chiếc điện thoại và vuốt ngược tóc ra sau.

“ROSEMARY.” Tôi hét lên và đập đồ đạc xung quanh thì nhận ra nó đang đứng ở ngay ngưỡng cửa.

“C-có chuyện gì…?”

“Bạn có ổn không?”

“Vâng, tôi ổn.”

“Bạn có chắc không?”

“Ừ tôi chắc chắn…tôi chỉ muốn ở một mình ngay bây giờ, làm ơn.”

“Đã hiểu.”

Nó xoay lưng và đóng cửa lại, sự hoảng loạn nhanh chóng ập đến trong tôi. Nếu nó nghe thấy cuộc nói chuyện đó, tôi sẽ chết mất. Đêm đó, tôi gần như không thể chợp mắt được chút nào. Nếu như có thì tôi vẫn cố giữ lại chút tỉnh táo. Sáng hôm sau, khi tôi chuẩn bị đưa Sarah đến trường thì chuông cửa reo lên.

“Ngươi có thể…buộc xong dây giày cho con bé không?” Tôi ngập ngừng hỏi Kitty.

“Được chứ, tất nhiên rồi.”

Khi tôi mở cửa, một người đàn ông đã đứng ngay trước hiên nhà tôi.

“Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho ông?”

“Xin chào. Tôi đến từ tổ chức bảo vệ trẻ em. Chúng tôi đã nhận được một báo cáo ẩn danh về việc thiếu trách nhiệm đối với nhẻ nhỏ. Tôi có thể hỏi cô vài câu được không?”

Linh hồn tôi như bay mất dạng khi nghe những gì ông ấy nói. Giọng nói của tôi như thắt lại.

“Ừ-ừa. Ông vào đi.”

Tim tôi đập liên hoàn trong lồng ngực khi ông ấy bước vào nhà và nhìn xung quanh với đôi mắt sắc bén.

“Tôi chỉ đưa con bé đến trường.”

Ông ấy quay sang Kitty và nghiêng đầu.

“Đây là một CareBot?”

“V-vâng, tôi chỉ vừa có nó được mấy hôm.”

“Huh…tôi đã thấy một vài con tương tự thế này.”

Ông ta cười nhếch mép và quay sang Sarah. Ông ấy cúi người xuống ngang tầm với con bé và khẽ mỉm cười.

“Chào bé con.”

“Chào…”

“Bác có thể hỏi con vài câu hỏi được không? Sẽ không mất nhiều thời gian của con đâu.”

“Nhưng con sẽ đi học muộn mất…”

“Đừng lo lắng, bác sẽ làm chứng cho con vì bác mà con đi trễ nhé.”

“…Vâng ạ.”

Ông ấy đứng dậy và quay sang tôi.

“Tôi cần đưa cô bé đến một phòng khác để hỏi một vài thứ, được không?”

“À được chứ…”

“Được rồi, đi thôi.”

Ông ấy dẫn con bé vào bếp và đóng cửa lại. Tôi gục đầu xuống hai bàn tay, cơn đau nửa đầu như dằn vặt cả tâm trí tôi. Ai đã báo cáo tôi cơ chứ? Ngay sau đó, tôi liền cảm thấy ngu ngốc khi đã hỏi một câu vớ vẩn đến vậy. Tôi từ từ quay sang Kitty, thứ đang đứng ở đó một cách vô định.

Tôi đã sẵn sàng dựt hết đống dây nhợ trên người nó ra và cắm đầu nó vào một cái que củi. Tôi đi đi lại lại và băn khoăn về những câu hỏi mà ông ấy sẽ hỏi con bé hay con bé sẽ trả lời như thế nào. Một tháng nay thật sự quá căng thẳng, tôi không muốn con bé có cảm giác như mình bị bỏ rơi. 

Sau đó, đầu tôi quay ngoắt về phía cánh cửa khi nó được mở ra. Con bé chạy lại chỗ tôi và ôm chầm lấy chân của tôi.

“Chào con…”

“Được rồi, bây giờ thì tôi có thể nói chuyện với bạn không?”

Tôi nhìn lên và cứ nghĩ rằng ông ấy nói chuyện với tôi cho đến khi tôi nhận ra ông ấy đang quay sang Kitty. 

“Ông sẽ đặt câu hỏi với nó á?”

“Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết số lần CareBot phá được án. Chúng sẽ ghi lại những thông tin trong bộ nhớ.”

Đậu xanh rau má nó chứ. Chết tiệt thật.

“Ồ được thôi…”

Tôi khoanh tay lại và giữ cho bản thân mình tránh xa khỏi cơn run rẩy.

“Đi với tôi.”

Tôi quan sát khi họ bước vào bếp và cầu nguyện rằng ông ấy sẽ không tin vào bất kì điều gì nhảm nhí và nó sắp phun ra. Sau một vài phút đau khổ, họ bước ra ngoài. Tôi trừng mắt với nó.

“Bây giờ thì đến cô.”

Tôi thở dài thườn thượt và theo ông ấy vào bếp. Tim tôi đập nhanh như chớp khi tôi ngồi xuống. Ông ấy ngồi đối diện với tôi và trên tay là một cuốn tài liệu ghi chép.

“Ông hỏi đi…”

“Trước tiên thì tôi sẽ bắt đầu với con gái của cô. Con bé miêu tả rằng cô không có tiền sử gì về việc thiếu trách nhiệm hay lạm dụng.”

Nội tâm tôi lại tiếp tục thở dài.

“Nhưng…cô bé đã đề cập đến việc tháng vừa qua đã trôi qua với cô ra sao. Cô bé nói rằng thường xuyên nhìn thấy cô trong tình trạng đau khổ hoặc có tâm lý đau buồn. Cô bé nghĩ lí do là vì cuộc hôn nhân của cô.”

Tôi nuốt khan trong khi quay đi.

“Đó…đó chỉ là một tháng khó khăn, vậy thôi.”

“Cô và chồng cũ ly hôn khi nào?”

“Chúng tôi, à…vẫn chưa kí vào giấy tờ. Tuy nhiên, sẽ sớm thôi.” Tôi khoanh tay khi nhìn ông ấy ghi chép điều này vào sổ tay.

“Đó có phải là một mối quan hệ lạm dụng không? Cậu ấy có từng làm hại cô hay con gái bao giờ chưa?”

“Không phải…nó chỉ là…hết tình cảm thôi.”

“Được rồi…và tôi cũng đã phỏng vấn CareBot của cô, Kitty phải không?”

Tôi gật đầu.

“Vậy nhà cô có ai từng mắc bệnh tâm thần không?”

“Gì cơ?” Lông mày tôi nhíu lại.

“Kitty đã kể chi tiết về một cuộc trò chuyện mà bạn đã tâm sự với cô ấy rằng bạn cảm thấy mình sắp mất trí và việc làm mẹ đơn thân có phần hơi quá sức với cô. Có thành viên nào trong gia đình cô đã từng trải qua các bệnh như trầm cảm? Lo âu? Rối loạn lưỡng cực?”

“K-không! Ông-ông hiểu sai rồi. Đó chỉ là một trò đùa thôi và nó không hiểu ý tôi.”

“Được rồi, bình tĩnh nào. Cô đang nói rằng cô ấy đã hiểu sai?”

“Đúng!”

“Được rồi…”

Tôi nhìn sang chỗ khác và gần như nín thở. Tôi sợ ông ấy không tin tôi. 

“Cô ấy cũng kể khá chi tiết về một buổi chiều Sarah bị thương nhưng cô lại không có ở nhà. Cô ấy đã giải thích rằng phiên bản gốc của cô ấy không được lập trình để chăm sóc y tế nên cô ấy đã phải cố gắng hết sức có thể.”

Mặt của tôi gục xuống trong khi đôi mắt mở to. Nó đang miêu tả như thể tôi là một nhân vật phản diện độc ác vậy.

“ĐỪNG DÙNG TỪ CÔ ẤY NỮA! THỨ ĐÓ THẬM CHÍ CÒN CHẲNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI.”

“Cô Schneider, cô cần một phút để giữ bình tĩnh lại không?”

Quai hàm tôi run lên và tôi đảo mắt sang. Tôi thật sự đã bị cuốn theo nó. 

“Tôi…tôi ổn. Tôi xin lỗi…”

“Không sao đâu, tôi biết chuyện này có thể căng thẳng đến mức nào. Tôi chỉ mong tìm hiểu được được đúng sự thật thôi.”

Tôi hít thở sâu và bình tĩnh lại.

“Đúng là việc đó đã xảy ra nhưng không phải như cái cách mà nó nói! Con bé đã bị trầy xước ở đầu gối khi chơi cùng với chiếc xe trượt của mình! Kitty đã băng bó tạm thời lại cho con bé và nó lại chạy ra ngoài chơi như không có chuyện gì xảy ra!”

“Vậy tại sao lúc đó bạn không ở nhà?”

“Lúc đó tôi đang phải xử lí vài việc vặt.”

Ông ấy tiếp tục ghi chép nhanh lại mọi thứ. Tôi đã cố nhìn nhưng chẳng thể đọc được gì.

“Kitty nói rằng trong bản hướng dẫn của cô ấy-cuốn sách nhỏ ấy có nói rằng không nên để phiên bản nguyễn mẫu với một đứa trẻ trong thời gian dài vì nó vẫn chưa được phát triển đầy đủ.”

“Nó không hề đề cập đến điều đó khi tôi rời đi, hay là việc trông chừng con bé.”

“Vậy là cô đã không đọc sách hướng dẫn?”

“Ai lại đi đọc sách hướng dẫn?” Tôi xoa xoa huyệt thái dương khi cơn buồn nôn dâng trào trong bụng. Khi viết xong, ông ấy lật cuốn sổ ghi chép lại.

“Được rồi, tôi nghĩ chúng ta đã xong việc.”

“Ông không thể để nó làm thế với tôi được. Thề có Chúa nó đang cố gắng bắt tôi.”

“Một con robot đang cố gắng bắt cô?”

“Đúng!”

Khi những lời ấy vừa thoát ra khỏi miệng, tôi chợt nhận ra những lời nói vừa rồi điên rồ đến mức nào và nó cũng chẳng có lợi cho tình huống của tôi bây giờ. 

“Nghe này…đối với tôi thì cô chỉ là một người mẹ đang căng thẳng thôi nhưng tôi sẽ phải lên lịch và quay lại kiểm tra.”

“Gì?! Tại sao?”

“Nó chỉ là quy tắc thôi thưa cô. Nếu như cô không làm gì sai thì không có gì phải sợ cả.”

“….Tôi hiểu.”

“Cảm ơn vì sự hợp tác của cô.”

Tôi đi theo ông ấy ra ngoài và nhận ra Sarah và Kitty đang ngồi trên bậc thềm.

“Hi vọng tôi không làm mất quá nhiều thời gian của mọi người. Chúc một ngày tốt lành.” Ông ấy vẫy tay chào mọi người.

Tôi đóng cửa lại và áp lưng vào đó. Tôi nhìn chằm chằm xuống chân mình như thể cả thế giới vừa sụp đổ. Tôi đã mất chồng rồi và nếu tôi cũng mất luôn con bé, tôi không biết mình phải sốmg ra sao nữa.

“Con có thể đi học bây giờ chưa ạ?”

Thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man, tôi ngước nhìn con bé. 

“Ừa, đi thôi…”

Khi chúng tôi bước chân ra khỏi cửa, tôi nhanh chóng nhìn chằm chằm vào Kitty đang im lặng từ nãy đến giờ. Sau khi đưa con bé đến trường, tôi dừng xe lại một chút ở vỉa hè và hít một hơi thật sâu trong khi tay vẫn nắm chặt lấy vô lăng. Tôi đang có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn trong lòng nhưng tôi biết một điều chắc chắn: thứ đó cần phải biến khỏi đây.

Vì vậy trong lúc lái xe về nhà, tôi đã cố gắng lên trong đầu một kế hoạch. Cho dù thông minh đến đâu thì nó cũng chỉ là một người máy. Nó chậm chạp và không có khả năng tự vệ. Thật dễ dàng để trừ khử nó. Vì vậy, tôi quyết định thời gian để thực hiện điều đó là ngay bây giờ – ngay lúc Sarah còn đi học.

Tôi chỉ muốn nói với con bé rằng Kitty bị lỗi và cần phải quay trở về nhà máy. Có lẽ con bé sẽ khóc một chút nhưng sẽ mau chóng quên đi nếu có một thứ gì đó thay thế: một con thú cưng chẳng hạn.

Khi tôi lái chiếc xe trên đường, tôi hất cằm lên và chuẩn bị hành động. Vừa bước vào trong nhà, tôi đã nghe thấy tiếng động ờ bồn rửa chén. Với sự chú ý của nó đã dồn hết vào đó, tôi lẳng lặng đi về phía gara. 

“Rosemary? Bạn có ở đó không?”

Tôi đứng sững tại chỗ, thoáng nhăn mặt khi nghe nó hỏi.

“Ừ có! Chờ tôi một giây!”

Tôi tiếp tục bước vào gara xe và đảo mắt sang xung quanh. Sau đó, chiếc xà beng mà tôi dùng để tháo chiếc thùng ngay lập tức đập vào mắt. Đột nhiên, một ý tưởng sáng lên trong đầu tôi. 

“Này, Kitty?!”

“Vâng?!”

“Bạn có thể giúp tôi tháo cái thùng mà bạn đã vào để tôi ném nó đi không?”

“Tôi đang đến đây.”

Tôi nhấc chiếc xà beng lên và đợi nó bước vào. Tôi mỉm cười với nó khi nó bước qua cửa. 

“Tôi có thể giúp gì được cho bạn?”

“Bắt đầu bằng việc nhặt những hạt xốp đóng gói đó đi.”

“Vâng.”

Tôi để mắt đến nó khi nó bước đến và từ từ quỳ xuống. Từng hạt một, nó từ từ nhặt những viên xốp rơi vãi xung quanh. Từ từ bước đến đằng sau nó, tôi nhẹ nhàng nhấc chiếc xà beng lên. Tôi mím tôi, ghi chặt lấy chiếc xà beng và quật mạnh xuống đầu nó. 

Tiếng kim loại va vào nhau vang vọng khắp gara xe, nó đổ sầm xuống đất. Nó làm bằng loại chất liệu khá cứng nên cú đánh của tôi chỉ để lại một vết lõm trên hộp sọ. Vì vậy, tôi vung gậy lên và đập xuống một lần, một lần và một lần nữa.

Tôi đã đánh cho đến khi nhìn thấy đống dây điện bung ra. Thở dốc một hơi, tôi thả chiếc xà beng xuống. Tia lửa điện bắn ra từ các vết thương khi tôi lôi nó ngược trở lại vào thùng. Sau khi đưa nó vào trong, tôi nhấc chiếc nắp và đóng đinh kín nó lại.

Lau vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi rời khỏi gara xe và ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách. Cuối cùng thì nó đã biết mất, ý đồ hãm hại tôi của nó để thoát khỏi tôi đã thất bại. Với ít thời gian để nghỉ ngơi, tôi nhanh chóng chuẩn bị cho công việc và đến đó trước khi tôi lại đi làm muộn.

Trong suốt cả ngày hôm đó, tôi đã chuẩn bị cho việc Sarah sẽ đau buồn như thế nào. Tôi có cảm giác như con bé sẽ đổ lỗi cho tôi vì đã để mọi chuyện vượt quá ngoài tầm kiểm soát. Tôi hi vọng con bé không đặt thêm áp lực lên lưng tôi. Điều này đã làm cho tôi cảm thấy tồi tệ và tôi đã rời nơi làm việc thậm chí còn muộn hơn bình thường.

Tôi tăng tốc đến trường một cách an toàn nhất có thể. Tôi biết rằng tôi đã đến muộn và Sarah có thể sẽ vòi vĩnh thêm vài món đồ chơi mới vì điều đó. Nhưng khi tôi đến, con bé đã không còn ở đó. Tôi đã cố đợi thêm vài phút, nhịp nhịp ngón tay vào vô lăng nhưng con bé không hề bước ra. 

Tôi chợt nhớ đến việc nếu con bé chờ ở ngoài quá lâu, họ sẽ đưa con bé vào văn phòng điểm danh. Nhưng khi tôi bước vào đó cũng không tìm thấy được sự xuất hiện của con bé.

“Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cô?”

“Xin chào, vâng…à Sarah Schneider vẫn còn trong lớp chứ? Tôi đến để đón con bé nhưng con bé không có ở đây.”

Người phụ nữ lật từng trang giấy và kiểm tra chúng.

“Cô bé đã được đưa về khoảng nửa giờ trước.”

Bụng tôi chùng hẳn xuống khi nghe cô ấy nói.

“C-cái gì?! Ai đưa về cơ?!”

“À…CareBot được đăng kí dưới tên của cô đã đưa cô bé về nhà.”

“Ôi chúa ơi…”

Tôi bay ra khỏi cửa và khởi động xe với đôi tay run rẩy. Tôi tăng tốc nhanh qua các khúc cua và để lại các vệt hằn trên đường. Tôi dừng xe bên lề đường ở nhà mình và phóng nhanh về phía cửa trước.

“SARAH?!” Tôi đã khóc khi mở tung cánh cửa. Mắt tôi đảo quanh khắp căn nhà và tìm kiếm dấu hiệu của con bé.

“SARAH?! CON YÊU, CON CÓ Ở ĐÂY KHÔNG?”

Tôi xông thẳng vào gara xe và hoàn toàn sụp đổ khi nhìn thấy cái thùng đang mở. Làm sao mà nó vẫn còn hoạt động được? Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng đập mạnh phát ra từ phía trên. Chạy ra khỏi nhà để xe, tôi bay lên lầu và mở tung từng cánh cửa một. 

“SARAH, CON ĐANG Ở ĐÂU?”

Sau đó, tôi mở tung cánh cửa phòng ngủ với vẻ mặt đầy kinh hãi. Kitty đang nằm trên giường với dây điện quấn xung quanh đầu. Lưng nó dựa vào thành giường, hai chân dang rộng ra hai bên với một cái lỗ lởm chởm nằm ở giữa.

Đột nhiên, nó bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết và máu đều đều phun ra từ cái lỗ ở giữa hai chân nó. Tôi đông cứng người với vẻ kinh hãi khi chứng kiến khăn trải giường trắng của tôi đang chuyển sang màu đỏ thẫm. Sau đó, ở ngay cái lỗ, một bàn tay bê bét máu thò ra. Một bàn tay mà có chết tôi cũng không muốn nhận ra.

Tôi khuỵu gối xuống với hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Tôi nhìn cánh tay của con bé bị bẻ làm đôi khi trồi ra. Phần xương trắng của con bé gấp khúc lại và lòi ra ngoài cho đến khi máu bắn tung toé và thấm đẫm quần áo. 

Sau đó, đôi chân dính đầy máu của con bé bắt đầu trồi ra ngoài. Những mép lởm chởm của cái lỗ nứt ra và máu cũng chảy xuống nhiều hơn. Và cuối cùng, đầu của con bé lòi ra ngoài với khung xương hàm lệch hẳn đi treo trên những sớ thịt và một vết lõm ở hộp sọ. 

Tiếng thét của nó dừng lại khi toàn bộ cơ thể bị cắt xén đầy đau đớn của con gái tôi lòi hết hoàn toàn ra ngoài. Không có bất kì một thứ nào còn nằm đúng chỗ của nó nữa. Sau đó, nó đưa tay xuống và nâng con bé lên. Máu đổ xuống cánh tay của nó trong khi tay chân con bé treo lủng lẳng.

Nó nâng niu Sarah, nhìn vào đôi mắt mở to đầy sợ hãi trước lúc chết của con bé và cất tiếng nói.

“Con chính là điều tuyệt đẹp nhất trên đời mà mẹ từng được thấy.”

_____________________

Dịch bởi Thảo Vy 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *