Một người bạn của tôi là một người đàn ông siêu siêu tốt.
Khi lương của anh ấy chỉ có 2000 tệ, anh ấy sẵn lòng đưa cho bạn gái 1500 tệ mỗi tháng, bản thân mình chỉ giữ lại 500 tệ đi xe buýt. Sau đó anh ta cắt cổ tay tự sát…
Tôi đã từng hỏi đùa anh ấy rằng: nếu tiền lương của anh là 10.000 tệ, anh đưa cho bạn gái bao nhiêu?
Anh ấy không hề do dự đáp: 9000!
Anh ấy thực sự đã làm được, lương của anh ấy tăng lên 10.000 tệ, mỗi lần anh ấy đều đưa cho bạn gái 9.000 tệ, nhưng không ngờ, mới nửa năm trước, bạn gái của anh ấy đã kết hôn với một người đàn ông khác.
Khi bạn gái anh ta rời đi đã nói: “Kết hôn cần tiền, ngay cả 1 xu tiết kiệm anh cũng không có, chúng ta không thể nào có tương lai được”
Vào đêm lạnh giá đó, anh ấy vừa xâu thịt xiên, vừa khóc: “Tôi đã đưa hết tiền cho cô ta, ngược lại cô ta lại ghét bỏ tôi không có tiền tiết kiệm!” Khi nói chuyện, miếng gạc trên cổ tay anh ấy đang không ngừng rỉ máu, đó là vết thương của việc cắt cổ tay tự tử không thành, cũng là vết hằn trong tim vĩnh viễn không thể xóa nhòa sau khi bị tình yêu tổn thương nặng nề.
Kể từ đó, hằng đêm anh ta chìm đắm trong các hộp đêm, đưa các cô gái khác nhau về nhà, chỉ có tình dục mà không có tình yêu.
Anh ta trở thành một tên khốn xấu xa bị mọi người khinh bỉ.
Anh nói với tôi: “Bây giờ tiền tôi kiếm được tôi có thể tiêu cho bản thân mình, giờ tôi có tiền tiết kiệm, nhưng không còn trái tim nữa rồi”
Không có ai biết những chuyện mà anh ấy đã trải qua, người ta chỉ biết anh ấy là một tên khốn, tôi mới hỏi rằng: “Anh không sợ bị người ta mắng là khốn nạn, đểu cáng sao?”
Anh lại nói: “Không sao, ít nhất tôi không còn đau lòng nữa”
Có lẽ trên thế giới này vốn chẳng có đàn ông xấu xa.
