Con người ta trở nên xấu xa có phải là chuyện chỉ trong chớp mắt?

Trước lúc ngoại tình, ba tôi là một khách quen của một tiệm hoa ngoài đầu xóm nhỏ.

Không phải bởi vì cô chủ tiệm hoa xinh đẹp, mà là cứ cách vài ngày là ba lại mang về một bó hoa tặng mẹ tôi. Bó hoa được gói gém tinh sảo bắt mắt, mẹ tôi cứ cười khổ nói, tiệm ngoài đầu ngõ cách nhà có mấy bước hà, gói gém cho đẹp làm gì, mang về thì cũng gỡ ra mà thôi, phí công. Ba tôi luôn nói, hình thức là vậy cả mà. Thời gian đó, ba tôi chả bao giờ keo kẹt trong tình yêu với mẹ, tôi vô cùng hạnh phúc vì được lớn lên trong khoảng thời gian ba mẹ luôn thương yêu nhau, điều đó đã giúp hình thành nên tính cách trong tôi, đồng thời cũng giúp tôi có thể tập trung vào việc học.

Vì lúc nhỏ học giỏi, nên tôi nhanh chóng gia nhập vào hàng ngũ “tinh anh” trong lớp. Không biết mọi người có trải nghiệm giống tôi không, lúc còn tiểu học, mấy đứa nào mà học khá trong lớp thì phụ huynh của mỗi đứa cũng chơi chung với nhau luôn. Chúng cùng nhau tiến bộ rồi quen biết nhau, trong xóm tuy quen biết ít, nhưng đều thân thuộc với nhau hết cả.

Trong đó có một người mẹ, cô ấy là một giáo viên, cực kì xinh đẹp, chồng cô thì luôn đi công tác. Đến tận năm lớp ba, tôi chỉ gặp cô thôi, chứ chưa có gặp được chồng cô. Cho đến một ngày, mẹ của bạn học có vẻ gấp gáp đến tìm ba tôi, nói chồng cô bị bệnh, lúc đó tôi mới biết, thì ra ba của đứa bạn tôi vẫn còn sống.

Cô đến tìm ba tôi, là bởi vì ba tôi là bác sĩ ở bệnh viện trong khu, sau đó mới nghe nói chồng cô bị thận. Đến lúc tôi đến nhà đứa bạn chơi, cũng là lần đầu tiên tôi gặp ba nó, chú trông gầy gò vô cùng, sắc mặt lại vàng tái, chú nhìn thấy tôi chỉ có thể cười cười, xong xoay đi vô phòng.

Bệnh này cũng không phải là khó chữa, chỉ là chữa khỏi thì sẽ để lại di chứng, làm cho người bệnh khó có thể nhai nuốt bình thường, nhưng mấy điều này thì mãi về sau tôi mới biết.

Quen biết nhau trong lúc hoạn nạn thế này, cô ấy về sau rất nhiệt tình với gia đình tôi, cũng bởi là giáo viên ngữ văn, nên đã nhiều lần cho tôi mấy quyển tập làm văn, sách đọc thêm, thậm chí còn muốn tôi và đứa bạn (con cô) thành bạn thân nữa cơ.

Cô cứ tới lui với nhà tôi, mẹ tôi đã nhắc khéo mấy lần rồi, đúng lúc ba tôi được thăng chức, tiền lương cũng cao hơn, ba bắt đầu năm lần bảy lượt không về nhà, uống rượu, say khướt, đêm khuya dắt xe máy về nhà trong tình trạng say xỉn không biết gì luôn, điều này đã khiến mẹ rất lo lắng và không hài lòng, sau đó ba cứ đi uống rượu mà không thèm nói với mẹ, đã vậy còn để cho cô kia đưa về nhà. Cuối cùng, mọi sự bất mãn của mẹ đã bùng phát sau khi mẹ thấy được những dòng tin nhắn của ba và cô kia trong điện thoại, mẹ đã đập tan điện thoại của ba trước mặt cả nhà.

Sau đó, tôi đã hiểu được thế nào là “Ngoại tình”, và lần đầu tiên nghe được chính là từ mẹ. Kì nghỉ đông năm lớp ba, tôi bỗng chốc từ thiên đường rơi xuống địa ngục, năm đó, nhà tôi cũng không còn cắm hoa nữa.

Những trận nổi điên của mẹ dường như càng làm cho ba muốn nhanh chóng rời đi. Tôi bình tĩnh một cách lạ thường, lúc tôi thấy ba và cô kia ở bên nhau, tôi cũng không làm gì cả, cảm giác như họ là những người bạn bình thường. Trong tiềm thức của tôi rằng vẫn không tin ba sẽ dan díu với một người phụ nữ khác, đây là một trong những nguyên nhân tôi giúp ba nói dối; nguyên nhân thứ hai là do tôi sợ, sợ mẹ tôi không thể khống chế bản thân, mẹ sẽ thực hiện chuyện mẹ sẽ nhảy lầu tự tử như mấy lần mẹ nói với tôi, nếu thế thì, tôi sẽ trở thành đứa nhỏ không có mẹ hay sao.

Sau đó, lên cấp hai, mẹ đã vì tôi mà do dự không muốn li hôn, bà cũng không biết bà có thể gánh nổi cuộc sống của chúng tôi nếu li hôn hay không. Có lần, mẹ hỏi tôi, nếu li hôn thì tôi sẽ theo ai, lần nào tôi cũng kiên định nói sẽ theo mẹ. Ba là người không cần tôi, mẹ là người chịu nhiều đau thương, mẹ cần tôi. Mọi chuyện dường như cứ thế dần trôi. Cái ngày tôi thi đại học, mẹ run rẩy nói với tôi, “Con trai, bọn họ vẫn đang ở bên nhau, ba con hôm qua quên xóa sạch tin nhắn, mẹ đã đọc được rồi, họ gọi nhau là em yêu-anh yêu (bảo bối), đã hơn mấy chục tuổi rồi, vẫn còn biết tình cảm vậy sao! Nhưng mẹ đã khóc cạn nước mắt rồi, nợ nần kiếp trước, giờ đây ổng lại đổi xử với mẹ như thế ư!” Tôi cứng đơ, nỗi lo sợ mẹ sẽ nhảy lầu lúc nhỏ giờ đây lại trỗi dậy, khiến tôi đứng không nổi, mẹ tôi ngược lại không có cảm xúc gì cả, ánh mắt trống rỗng, đây có lẽ là thứ cảm xúc mà một người tuyệt vọng đến cùng cực mới có được.

Sau khi vào đại học, tôi ủng hộ mẹ li hôn, tôi vào năm nhất đã biết mua bán mấy món đồ nhỏ trong trường, buôn bán nhỏ phát triển nên kiếm không ít tiền, đến năm tư tôi đã có thể tự đóng học phí, còn gửi mẹ tôi được một ít. Mẹ tôi chỉ là nhân viên bình thường mấy mươi năm nên tiền lương cũng chả bao nhiêu, nhưng lúc rảnh cũng đi nhảy múa trong đội nhóm của bà, trồng hoa. Tốt nghiệp, tôi về quê thi công chức, mặc dù không sống cùng một khu với mẹ, nhưng cách năm ba ngày thì tôi lại về thăm bà.

Sau này tôi cũng tìm được bạn gái, tâm sự với em chuyện quá khứ, cô ấy cũng thương tiếc cho chuyện nhà tôi, tức giận người cha xấu xa kia, tôi nói với em, tôi đã có nỗi ám ảnh thuở nhỏ như vậy rồi, cả đời tôi sẽ không ngoại tình đâu.

Sau, tôi gặp được một người con gái, cô ấy dường như đúng với hình mẫu lí tưởng của tôi, nhưng tôi vẫn lí trí giữ khoảng cách với cô ấy, cô ấy cũng rất lịch sự tự giác giữ khoảng cách với tôi vì biết tôi đã có bạn gái, sau này thì không có liên lạc gì với cổ nữa.

Tôi chợt nhớ lại thời điểm ba gặp người phụ nữ kia, có phải trong đầu cũng lóe lên những ý nghĩ xấu xa này hay không, nhưng ông cuối cùng đã không khống chế được bản thân, và trở thành người đàn ông cặn bã.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *