Con người có thể nhận thức muộn màng đến mức độ nào?

Nhận thức muộn màng là thứ khó chịu nhất.

Sau khi bà ngoại của tôi mất rất lâu, có một lần tôi ăn rau muống ở nhà bà nội, cảm thấy rất ngọt nên tiện miệng hỏi rằng bà mua rau này ở đâu.

Nội nói rau này không phải mua, mà là rau nội trồng từ hạt giống mà ngoại tôi bán khi còn sống.

Sau khi ngoại mất thì nội đem hạt giống này đi trồng, còn nói rằng so với hạt giống mua ngoài chợ thì loại này ngon hơn nhiều.

Lúc nghe vậy, đầu óc tôi choáng váng.

Hóa ra tôi chưa bao giờ thật sự nghiêm túc xem xét những thứ xung quanh ngoại, lúc đó chỉ cảm thấy rằng chẳng qua là người già rảnh rỗi kiếm việc làm để giết thời gian thôi, cảm thấy rất hối hận.

Đột nhiên cảm thấy rau muống này thật ngọt!

Diệu Thùy: Nhân một ngày đẹp trời nên tớ muốn gửi nguồn năng lượng ấm áp này đến mọi người! Tích cực, yêu đời và giữ an toàn trong mùa dịch này nhé các bạn! 

Nhận thức muộn màng nhất ngoài tình thân để nuối tiếc thì cái còn lại chính là bản thân.Một số người vì tuổi trẻ cố chấp với lý tưởng hoàn mỹ cuộc sống mà xa rời thực tế xã hội. Đến 1 ngày khi mọi thứ rất rõ ràng nhưng họ vẫn cố chấp với nó và nghĩ rằng chỉ cần thoải mái sống cho cuộc đời của mình vui vẻ là ổn. Họ quên mất họ còn có cha mẹ, còn có gia đình tương lai cần phải lo.Muộn màng là khi hiểu chuyện thì năng lực bản thân không đủ để gánh vác. 😕

Nhiều năm trước, vì ba mẹ bị bà ấy đối xử cực kì không tốt mà mình sinh oán hận, chuyển nhà đi rồi mình đã tuyệt đối không ngoảnh đầu lại, ngày hay tin bà mất, mình mới nhận ra thù hận cũng chẳng có ích gì, muốn gặp bà lần cuối nhưng đời mà, đâu ai biết trước được điều gì, lúc chôn cất bà ấy, vì không hạp năm tuổi mà mình không được theo tiễn. Tuy từng nghe lời người xấu mà đối tệ với ba mẹ mình nhg Bà ấy thật sự rất yêu thương mình, là yêu thương nhất nhất trong bầy cháu luôn ấy, mình ngủ cùng bà, ai biếu đồ ăn ngon bà cũng chờ mình đi học về rồi dành cho mình phần to nhất. Sợ mình đi học bị thua thiệt, ngày nào cũng nhét 5k vào túi, 5k hồi ấy mua cũng dc rất nhiều quà vặt. 2 đêm đám tang mình không khóc, đến lúc đưa tiễn mỗi mình phải ở nhà, mình đã khóc nức nở, khóc rất to. Tại sao đến cả lần tiễn đưa cuối cùng mình cũng không đủ tư cách? Sau đó mình không hề mơ thấy bà một lần nào cả, 3 năm sau, chính là thanh minh năm nay, 1 tuần liên tục mình mơ thấy bà ấy, khóc ướt cả gối, nghĩ bụng đã lâu không đi thắp hương, chắc bà ấy nhớ mình rồi..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *