Con người bây giờ không muốn chịu khổ nữa ư?

Người Mỹ có một thói quen thế này, đó là họ dường như không bao giờ tắt máy lạnh. Đêm muộn người đã về hết, nhưng hệ thống điều hòa trung tâm ở văn phòng vẫn hoạt động suốt 12 tiếng đồng hồ không người đó.
Tôi từng hỏi một cô bạn người Mỹ rằng: “Tắt máy lạnh thì tiết kiệm điện hơn chứ?” Cô bạn đó nhìn tôi trân trân bảo: “Cũng đúng, nhưng lúc đi làm phải đợi 10 phút văn phòng mới lạnh được, vậy thì nóng lắm”


Người Mỹ không chịu khổ được ư?
Lại nói, mẹ thường hay cằn nhằn tôi đi có xa tý hay trời nóng tý cũng hay lái xe, đặt xe cho phí xăng phí tiền; hay tan làm thì ra chợ mua đồ ăn về nấu là được rồi, cứ thích lên mạng đặt rau củ thịt thà giao tận nơi cho đắt cơ; lâu lâu mẹ thèm đồ ăn ở quán cơm dưới nhà, bảo tôi chạy xuống mua cho bà, nhưng tôi toàn gọi điện đặt món rồi trả thêm tiền giao hàng để người ta bưng đến tận cửa.
Đó là do tôi không chịu khổ được ư?
Trong mắt bà ngoại, cuộc sống của mẹ cũng thuộc dạng sung sướng an nhàn đấy.
Bà sinh ra và lớn lên trong thời mới giải phóng đất nước, cuộc sống tằn tiện cực kỳ. Thỉnh thoảng mẹ phải xem có đồ ăn nào hư hoặc sắp hư không thì đem bỏ đi, nếu không bà ngoại nhất định sẽ tiếc của, ăn đồ không tốt cho sức khỏe.
Bà chưa từng bật đèn phòng vào buổi tối, chỉ nương theo ánh trăng yếu ớt để sinh hoạt, mỗi lần khuyên, bà toàn bảo phải “tiết kiệm điện”.
Mẹ tôi năn nỉ bà đừng kham khổ như vậy nữa, trong nhà có trái cây tươi, có hải sản sống, không cần phải ăn đồ sắp hư, cũng không cần phải tiếc mấy đồng bạc mà lọ mọ trong tối mãi như thế, nhưng bà lại gắt mẹ: “Trăng sáng thế kia mà! Bật đèn làm gì? Lãng phí!”


Mẹ tôi không chịu được khổ ư?
Người bạn Mỹ tôi kể lúc đầu học trường kinh tế, ngày nào cũng học bài đến hai giờ sáng. Tôi không học hành bán mạng như cô ấy, nhưng đi làm cũng tăng ca bán sống bán c h ế t. Công việc của mẹ tôi chỉ làm giờ hành chính, sáng 9h vào làm, chiều 5h tan ca, hầu như không cần tăng ca. Còn bà ngoại thì khỏi phải nói, không bao giờ đọc sách, đọc báo, cứ mỗi lần đụng tới chữ nghĩa sách vở là bà đau đầu.
Vậy rốt cuộc là ai không chịu được khổ cực?
Giả sử như tôi vứt đứa bạn người Mỹ vào một bộ lạc nguyên thủy hoặc một hoang đảo, đảm bảo với bạn, trôi qua 10 phút không có máy lạnh, cô ấy cũng sẽ khỏe mạnh nhảy nhót khắp nơi. Đợi cô ấy chạy về với xã hội hiện đại, nói không chừng còn chê bai lối sống của bà tôi vậy là lãng phí nữa đó.
Chung quy, con người đều bị hoàn cảnh đưa đẩy, đến đường cùng rồi thì dù không muốn, bạn cũng phải chấp nhận và thích nghi, còn nếu đang sống sung sướng mà tự dưng muốn khổ cực thì chỉ có những người rảnh rỗi mới nghĩ ra thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *