Chuyện xảy ra tuần trước. Tôi là ông bố đơn thân, không còn người thân nào khác, chỉ có một số người quen. Chỉ muốn nói đôi lời cho vơi bớt nỗi buồn vì với tôi, mọi thứ vẫn quá… đau đớn.
Con bé là người thân duy nhất còn lại trong đời tôi.
Tôi không dám vào phòng con bé từ ngày ấy nhưng hôm nay tôi phải vào dọn số rác còn lại để nó khỏi thối um lên, và vẫn cố để không chạm vào đồ đạc gì trong đấy.
Con bé đã đặt một trò chơi điện tử để hoàn thành bộ sưu tập game DS yêu thích của nó, đơn hàng đến vào hôm nay và tôi bật khóc nức nở.
Tôi không rõ tại sao con bé làm vậy. Trong tờ note để lại, con bé nói rằng tôi không có lỗi gì cả và con bé muốn được chôn cùng chiếc violin của mình với đống thú nhồi bông của con bé, kèm một vài chuyện riêng tư khác.
Không thể nói con bé có một cuộc sống hoàn hảo nhưng tại sao lại làm vậy cơ chứ? Ai mà chẳng phải vật lộn với những khó khăn của riêng mình. Con bé mới sang năm cuối cấp, được nhận vào một dàn nhạc của bang và rõ ràng mặc những chuyện tốt đẹp ấy, điều gì đó tồi tệ đã xảy ra.
Con bé từng cố tự tử vài lần từ khi lên 12 và lần này con bé đã thành công, giờ con bé sẽ mãi 17 xuân xanh.
Giảng viên và những học sinh khác trong dàn giao hưởng của con bé muốn biểu diễn bài nhạc yêu thích của con bé (bản Eyes without a face của Billy Idol). Mới đau đớn làm sao khi biết rằng tất cả mọi người đều yêu mến con bé. Suốt những ngày qua, tôi đã nhận được lời động viên từ bạn bè và giáo viên của con bé nhưng nhiều khi, tôi thậm chí chẳng biết phải đáp lại họ như thế nào.
Tôi cũng không đủ khả năng chi trả cho các cuộc trị liệu tâm lý, nên Reddit là nơi duy nhất tôi có thể chia sẻ cho khuây khoả nỗi lòng.
Papa yêu con vô cùng và sẽ yêu con mãi, hỡi Leonie bé bỏng.
Điều này không giúp được gì nhiều nhưng mà…. con gái tôi cũng đã tự vẫn vào năm 2020. Khi ấy con bé 39 tuổi, được chẩn đoán mắc rối loạn lưỡng cực. Suốt cuộc đời mình, con bé đã cố tự sát nhiều lần. Ngày nào tôi cũng nói chuyện với con bé. Hầu như tháng nào cũng cố dùng lời nói để ngăn con bé rời bỏ cuộc sống này. Rồi một ngày kia, khi cơn rối loạn ập tới, thay vì nhắc cho con bé rằng tôi yêu con bé nhường nào, rằng con bé đáng được yêu thương biết bao- thì tôi lại đòi con bé nói xem tại sao nó cứ cố tìm tới cái chết, và con bé giải thích. Không thể kể nguyên văn những gì con bé đã nói, nhưng đại ý là con bé nghĩ TẤT CẢ CHÚNG TÔI sẽ tốt hơn nếu không có con bé. Con bé chắc rằng mình sẽ hạnh phúc và thanh thản, hoặc chí ít sẽ không phải đớn đau khi cố gắng sống qua ngày. Con bé nhắc đi nhắc lại rằng con bé chỉ ở đây bởi nó biết rằng chúng tôi yêu nó rất nhiều, và con bé không muốn chúng tôi bị tổn thương.
Nên dù rằng, đây là điều tồi tệ nhất nó có thể làm, nhưng con bé không làm vậy để khiến những người ở lại phải đau khổ, nó làm vậy vì sự an yên của chính mình. Chúa ơi, mong rằng con bé được thanh thản nhưng con nhớ con gái con nhiều quá.
Rất tiếc vì OP phải trải qua chuyện này. Những gì đã xảy ra thật tồi tệ nhưng tôi chỉ có thể ở đây, khóc cùng bạn và nói rằng hãy khóc bất cứ khi nào bạn muốn khóc. Đừng cố kìm lấy bởi bạn cần giải toả nỗi đau thương của chính mình. Cố nén những giọt nước mắt chỉ khiến bạn đau đớn hơn. Hãy Google về những nhóm nhỏ giúp hỗ trợ vượt qua mất mát này. Tôi tin rằng nó chẳng tốn kém gì cho cam. Rất khó nhưng rồi bạn sẽ trở nên tốt hơn. Gửi bạn thật nhiều những cái ôm.
Gửi bạn nhiều yêu thương và cả sức mạnh nữa.
Mẹ tôi cũng đã tìm tới cái chết bởi chứng rối loạn lưỡng cực. Đọc cmt của bạn khiến tôi yên lòng phần nào, giúp tôi thấy rằng mẹ tôi cũng đã nghĩ như vậy. Bà ấy đã cố tự tử năm 2020 nhưng không thành, năm 2021, tôi mang thai nên bà ấy không cố làm chuyện đó nữa, cho tới năm 2023, khi cu cậu nhà tôi được 1 tuổi. Thời điểm mọi chuyện xảy ra đã nói lên tất cả. Rằng bà không muốn tôi phải chịu cảnh mất mẹ khi đang mang thai nhưng sâu trong lòng bà biết rõ bà sẽ cố kết liễu đời mình một lần nữa, bởi hồn bà chứa quá nhiều đau đớn và những nỗi đau ấy sẽ không bao giờ biến mất. Suốt đời mình, bà vật lộn với chứng nghiện rượu và cố tìm “giải pháp” cho cuộc đời bà, nhưng chẳng thể hài lòng với cuộc sống này. Tôi thật sự lấy làm tiếc cho những mất mát của bạn và cả OP nữa. Với những người đang cố để tự tử, chúng ta chẳng cách nào thấu được những đau đớn họ phải trải qua, và cũng chẳng cách nào để họ chấm dứt chúng hoàn toàn, có nghĩa là họ phải chịu đựng nó suốt đời hoặc tự đặt dấu chấm hết cho những nỗi đau ấy cũng như cuộc đời của chính họ. Nhiều khi tôi rơi vào trạng thái trầm cảm nhưng nỗi sợ về cái chết đã ngăn tôi lại, giờ đây khi đã trở thành một người mẹ, tôi cũng không cho phép mình nghĩ tới việc tự tử. Sự thật rằng những người mắc chứng lưỡng cực có thể dễ dàng tìm tới cái chết và việc vượt qua nỗi sợ để kết liễu đời mình cho thấy sâu thẳm trong họ là nỗi đau khôn nguôi chẳng thể chữa lành.
Một trong những vấn đề gần đây tôi phải đối mặt là với những bố mẹ đã đã bỏ lại con cái và chọn cái kết này cho đời mình, thì những đứa con bị bỏ lại cũng sẽ có xu hướng tìm tới kết cục tương tự. Con dâu tôi mồ côi cha vì ông đã chọn kết thúc cuộc đời đầy đau đớn của mình, và khi cháu gái tôi tròn 8 tháng tuổi, con bé dặn tôi chăm sóc bé con của mình, nói rằng con bé yêu chúng tôi nhiều nhưng… Chúng tôi sống ở 2 bang khác nhau, cách 16 tiếng đi đường, nhưng tôi có bạn sống gần con bé, nhờ họ tới xem và kịp thời cứu sống nó. Con bé thử lại lần nữa ngay sau đấy nhưng cảm ơn Chúa, con bé được tìm thấy ở nghĩa trang trong khoảng 12-4 giờ và được cứu sống một lần nữa. Mới kinh khủng làm sao nghĩ tới việc không được gặp lại còn bé và nghĩ về những đau đớn mà con bé đã cố che dấu.
Cha cháu cũng được chẩn đoán mắc rối loạn lưỡng cực. Ông đã cố tự sát trong phần lớn cuộc đời cháu, từ hồi cháu lên 12 cho tới ngày ông ấy rời bỏ cuộc đời khi cháu 27. Ông ấy nói điều tương tự những gì con gái bác đã nói. Ông ấy thực sự tin rằng chờ đợi ông ấy ở phía bên kia là sự bình yên.
Cha cháu sống một cuộc đời mà khi mọi người nhìn vào sẽ cho rằng đó là cuộc sống lý tưởng, ông xuất thân từ một gia đình giàu có và không có tham vọng gì lớn lao. Không cần phải đi làm trừ khi ông muốn. Có những người bạn và người thân yêu thương ông.
Phải mất nhiều năm cháu mới chấp nhận được sự thực rằng không có cách nào chúng cháu có thể làm để có thể ngăn điều ấy xảy ra, nên khi ông ra đi cháu rất thương cảm cho các cô, những người đã mất đi ông anh trai yêu thương, và thương cho cả ông bà nội vì lâm vào cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhưng đồng thời cháu cũng vui cho cha mình vì cuối cùng ông đã đạt được điều mình hằng muốn.
Ôi trời ơi, bác rất tiếc cho mất mát của cháu. Bác nghĩ cháu nói đúng đấy, ta không thể làm gì hơn được nữa. Gửi cháu những cái ôm.
Chẳng cần nói lời chia buồn làm gì, cháu chỉ đơn giản muốn khẳng định thêm những điều bác đã nói thôi ???? rằng OP không thể làm gì hơn được nữa. Thật không may cho một vài người trong số chúng ta, sống là một việc quá đau đớn, và họ thấy rằng đó là sự lựa chọn duy nhất. Xin lỗi, có lẽ cháu đã cuốn vào câu chuyện của riêng mình mà quên nói về điều đó.
Theo những gì cháu thấy, mất con là nỗi đau lớn nhất mà một người phải chịu đựng. Nỗi đau ấy đã phá nát trái tim bà nội cháu. Còn trong trường hợp của cháu, theo lẽ tự nhiên, ngày nào đó rồi con trẻ sẽ mất đi cha mẹ của mình. Nỗi đau mà bác và OP phải trải qua là điều mà cháu chỉ có thể mong rằng cháu sẽ không bao giờ phải tự mình nếm trải, và nếu vì một lý do nào đấy điều đó vẫn xảy ra, mong rằng cháu có thể vượt qua nó một cách ân cần như những gì bác đã làm. Gửi bác nhiều yêu thương và những cái ôm.
Cháu vẫn đang phải vật lộn với những vấn đề của riêng mình, và cháu chỉ mong mẹ có thể nói với cháu rằng mẹ yêu cháu những lúc ấy dẫu cho bà ấy sẽ không bao giờ nói điều ấy với cháu
Là một người mẹ, cô muốn gửi con một cái ôm và nói con biết rằng con rất quan trọng với mẹ con và con luôn được yêu thương. Thật nhiều cái ôm từ một người lạ.
Đôi khi ta không thể trông chờ bố mẹ cho ta đúng sự hỗ trợ mà ta cần, và đó quả là nỗi cô đơn khó tả. Bạn xứng đáng với tất cả niềm yêu thương này, bạn tôi. Gửi tới bạn những cái ôm thật chặt ????
Bà ấy yêu cháu, bà ấy là mẹ cháu và yêu cháu nhiều lắm. Ta là một người mẹ và ta cũng thương cháu nhiều.
Mừng rằng con gái bạn đã có thể thổ lộ lòng mình cho bạn biết để ít nhất bạn hiểu được những gì cô bé phải trải qua. Tôi không bao giờ nghĩ ai đó chọn lựa rời đi vì họ không yêu thương hay không còn muốn ở lại bên ta. Bộ não cứ cố gắng thuyết phục họ rằng họ là một gánh nặng. Nhiều khi ta không biết tới những suy nghĩ đó. Rất tiếc cho mất mát của bạn. Mong cho bạn những điều tốt đẹp nhất.
Chính xác. Não tôi cứ liên tục nói rằng tôi là một gánh nặng và thế giới này sẽ trở nên tốt hơn nhiều khi không có tôi. Tôi biết sự thật không phải vậy. Nhưng vào những khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời, tôi không thể ngừng cảm thấy rằng đó là sự thật.
Ý nghĩ tự sát cũng cố nói cho tôi những điều tương tự, rằng khi chết đi tôi có thể tìm thấy sự an yên. Mới khó khăn làm sao khi phải cố vật lộn với suy nghĩ đấy sau khi đã nếm được mùi vị của cái chết vài lần rồi.
Rất tiếc vì những gì bạn phải trải qua. Vợ tôi mắc rối loạn lưỡng cực và sau 4 năm kể từ lần nhập viện và chẩn đoán đầu tiên, mùa hè này, căn bệnh lại tái phát và cô ấy phải tham gia 3 đợt điều trị sức khoẻ tâm thần cấp tính, mỗi đợt kéo dài 2 tuần kể từ tháng 6 vừa rồi.
Cô ấy từng phải dùng thuốc liên tục nhưng họ đã cố giúp cô ấy khỏi phụ thuộc vào thuốc chống loạn thần trong đợt điều trị đầu tiên và sau đợt thứ hai này cô ấy phải dùng nó suốt đời.
Chúng tôi suýt ly hôn vài lần và giờ cô ấy liên tục khẳng định rằng chúng tôi đã ly thân dẫu cho chúng tôi vẫn đang sống chung một căn nhà và đòi hỏi tôi nhiều điều. Cô ấy cứ đẩy tôi ra khỏi cuộc đời cô ấy nhưng không thể đưa ra lý do nào hợp lý hơn câu “đó là những gì cô ấy muốn”.
Sức khoẻ tâm thần nên được nhắc tới một cách cởi mở hơn trong xã hội và nên nhận đuộc sự hỗ trợ đúng mực, nhưng suy cho cùng đó là một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ để giúp đỡ những người thậm chí còn không mong cầu được giúp đỡ
Thật khó để yêu thương và hiểu cho họ khi họ đang khó chịu và trở nên xấu tính. Con gái tôi đã đôi lúc cực kỳ tàn nhẫn nhưng lại mong mỏi ở mọi người xung quanh quá nhiều. Tôi từng đọc được cuốn sách này mà tôi không còn nhớ tựa đề, một cuốn sách giúp tôi hiểu hơn về rối loạn lưỡng cực… Nó giữ tôi khỏi sự kích động và giúp tôi đối mặt với con gái mình khi con bé trở nên thô lỗ, điều đó phần nào đã giúp con bé vượt qua một số khoảnh khắc khó khăn.
Rất tiếc cho những điều bạn phải chịu đựng. Rối loạn lưỡng cực đúng là con khốn, tôi từng phải chiến đấu với nó một lần rồi. Kỳ vl khi ý nghĩ tự tử cứ thế nhảy ra từ một chỗ đéo nào đấy. Đêm nọ, ý nghĩ ấy xuất hiện, chẳng cần lý do nào hết. Thật sự điều duy nhất giữ tôi ở lại là gia đình và chú chó của tôi bởi tôi không muốn tổn thương họ, nhưng đôi khi nghĩ tới việc phải chịu đựng cuộc sống này khiến bạn muốn buông bỏ tất cả. Nhờ ơn những viên thuốc mà tôi vẫn có thể ở đây, nhưng chúng cũng chỉ có thể giúp chừng ấy. Trái tim tôi tan nát khi nghĩ tới việc rất nhiều người đã phải bỏ mạng vì chứng rối loạn ngày càng nặng, dẫu cho đó chẳng phải lỗi của họ. Trừ khi bạn có một sức mạnh kỳ diệu nào đó giúp họ vượt qua cơn bệnh, bạn chẳng thể làm gì hơn ngoài việc không ngừng yêu thương và ủng hộ họ. Chuyện thật đau lòng và mong rằng bạn đã có thể nguôi ngoai phần nào
Bạn hoàn toàn đúng khi nói rằng họ chẳng có lỗi gì hết. Rất tiếc bạn phải đương đầu với chứng lưỡng cực. Thật tệ và chẳng công bằng tẹo nào. Bạn và những bệnh nhân rối loạn lưỡng cực khác quả lả những chiến bình. Tôi tự hào vì bạn vẫn đang tiếp tục đấu tranh. Bạn là một chiến binh quả cảm! Ôm bạn thật chặt.
Này anh bạn. Tôi RẤT lấy làm tiếc.
Một thành viên trong gia đình tôi đang làm việc cho công ty trị liệu ảo lớn nhất thế giới. DM cho tôi, tôi sẽ bảo cô ấy gửi anh một gói trị liệu 6 tháng miễn phí. Anh có thể đặt bao nhiêu buổi trị liệu tuỳ thích qua FaceTime với nhà trị liệu.
Hết hạn 6 tháng, cô ấy có thể gia hạn thêm 6 tháng nữa cho anh. Không mất phí. Làm ơn, hãy nhắn tôi nhé và cô ấy sẽ sắp xếp giúp anh. Anh không phải chịu đựng chuyện này một mình.
Tôi là ông bố của một cậu bé 2 tuổi. Thằng bé là cả thế giới với tôi. Không thể tưởng tượng nổi nỗi đau mà anh đang phải vượt qua. Tôi ở đây vì anh và thương anh rất nhiều.
Đó quả là một lời đề nghị dễ mến và mong rằng OP sẽ chấp nhận sự trợ giúp ấy! Việc đó sẽ giúp anh ấy vượt qua việc này.
Tôi đã bật khóc khi đọc cmt này. Quả là một tấm lòng nhân hậu.
Anh chỉ là một anh chàng nào đó ngoài kia tôi không quen, nhưng mong Chúa phù hộ anh! ???????? Mong OP thấy cmt này
Tôi từng cố tự sát vào năm 2011 và may mắn thay chuyện đó không thành. Nếu khi ấy tôi thành công, mong rằng ai đó tử tế như bạn và gia đình bạn có thể giúp những người tôi thương vượt qua chuyện này. Mong bạn những điều tốt lành nhất ♡♡♡
Mong con gái anh yên nghỉ, con bé vẫn đang dõi theo anh. Hãy kiên cường vì con bé và tôi rất lấy làm tiếc, anh bạn.
Tôi vẫn đang cố.
Cố tìm cách để chơi game DS con bé yêu thích nữa. Việc này giúp tôi cảm thấy con bé vẫn đang ở bên cạnh.
Edit: Trò chơi tên là “Ace Attorney: Miles Edgeworth Investigations” Con bé thích bộ game này lắm. Tôi từng chơi màn đầu tiên cùng con bé không lâu trước đây nhưng lại quên mất cách chơi. Tôi không hay chơi game cho lắm. Sẽ rất tuyệt nếu ai đó biết gì về tựa game này và giúp hướng dẫn tôi cách chơi.
Góc nhìn ngược lại đây (từ một cô con gái mồ côi cha vì ông ấy đã tự sát)
Xin hãy gắng lên, tôi hiểu nỗi đau này khó chịu đựng tới mức nào và rất dễ để ta gục ngã vào lúc này, nhưng chừng nào bạn vẫn đang học cách vượt qua chuyện này, bạn rồi sẽ có thể vực dậy. Tôi rất tiếc cho sự ra đi của con gái và vợ bạn, hãy tin rằng họ đang bên nhau ở một thế giới khác ngoài kia.
Lời khuyên tốt nhất là hãy mặc kệ mọi thứ, đừng vội sắp xếp đồ đạc, hãy nhờ người quen giúp đỡ mọi chuyện. Mặc bản thân đau buồn, khóc lóc, la hét, bất cứ điều gì bạn cần. Đừng dằn vặt bản thân vì vẫn còn buồn bã. Bạn đâu thể vượt qua và chấp nhận chuyện này ngay được.
Hãy tin rằng cô bé đã được giải thoát khỏi nỗi dày vò và bạn đã trao cho cô bé tất cả những gì có thể và con bé biết ơn vì điều đó. Bạn đã và vẫn đang làm rất tốt.
Nếu bạn cần thêm lời khuyên hay cần chia sẻ, DM cho tôi bất cứ lúc nào.
Gửi bạn lời chúc tốt đẹp nhất
Không thể tưởng tượng nổi. Rất tiếc phải nghe câu chuyện này. Bé con nhà tôi mới 18 tháng và tôi bắt đầu lo lắng về những điều tồi tệ có thể xảy ra với thằng bé. Nếu bạn cần chia sẻ với một người lạ nào đó mà không muốn bị phán xét, DM của tôi luôn sẵn sàng.
Là một người luôn có ý nghĩ tự tử và đã cố thử một vài lần, có thể nói với bạn rằng, không phải lúc nào cũng có một “lý do” trực tiếp dẫn đến hành động ấy.
Phụ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người, với tôi thì tâm trí là một chốn khắc nghiệt và đau đớn, chúng cứ từ đâu ra, lấp đầy đầu ta bởi trăm lời dối trá, những ý nghĩ gây tổn thương, căm hận chính mình và sự tự vấn, đôi khi tất cả những thứ ấy, cứ dồn dập xoáy sâu vào một điều gì đó đen tối hơn nhiều. Và khi những thứ ấy trỗi dậy, thật khó để tự mình vượt qua và thậm chí còn khó khăn hơn để đi tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Có một khoảng thời gian khi tôi đang ngồi trước màn hình máy tính tận hưởng khoảng thời gian một mình thì BÙM “ghệ mày ghét mày” “đời chỉ có tệ hơn mà thôi, bận tâm làm mẹ gì?” “Nếu mẹ mày gặp tai nạn xe cộ và ra đi thì sao?” “Ai thèm quan tâm nếu mày ra đi cơ chứ?” Hầu hết chúng cứ đột ngột xuất hiện, bạn không thể ngăn lại những suy nghĩ đau đớn và thắt quặn đáy lòng ấy, chúng cứ cuộn trào không ngừng.
Mọi người bối rối khi thấy ai đó đang sống tốt, vui vẻ và thậm chí còn bàn về tương lai rồi sau đó ra đi vì trầm cảm, nhưng vấn đề là, hầu hết thời gian, họ thực sự vui vẻ trong những thời điểm cụ thể, khi được ở bên bạn bè, làm điều mình thích, ở bên gia đình, những người thực sự quan tâm họ, nhưng một khi chỉ còn một mình, cơn trầm cảm từ đâu trong tâm trí trỗi dậy và choán lấy họ.
Rất tiếc cho những điều bạn đã mất, những gì cô bé nói là sự thật, đây nào phải lỗi của bạn, hãy in lấy những lời ấy trong tim và đừng bao giờ quên rằng con bé yêu bạn.