Con gái ở nhà chồng bị thiệt thòi, tôi nên làm sao đây?

Bà tôi là một người rất, ừm, rất mềm yếu, là kiểu phụ nữ truyền thống xem chồng là trời là đất ấy.
Ví dụ đơn giản như này để các bạn dễ tưởng tượng nha: Tôi đẩy bà đang ngồi trên xe lăn thì trời đột nhiên đổ mưa. Gần đó không có chỗ bán dù nên tôi chạy nhanh vào một tiệm bán quần áo xin một chiếc túi nhựa cực to che nửa thân trên của bà.
Bà biết tôi đi xin thì cực kỳ bất ngờ hỏi lại tôi: “Người ta không mắng con à?”
Tôi: “…Hả? Con có làm gì đâu mà bị mắng?”
Bà: “Con xin đồ người ta mà người ta không mắng không đánh con à?”
Tôi: “Con hỏi cô đó có bán dù hay áo mưa không. Cô bảo không. Xong con lại hỏi cô có túi nhựa to nào không dùng không, có thì cho con xin. Có vậy thôi mà bà, với lại ban đầu con cũng bảo để con trả tiền, mà cô bảo không cần, có cái túi nhựa à, không đáng bao nhiêu nên cô bảo con cứ lấy, bà đừng lo, không sao đâu”
Bà vẫn còn lo, hai tay nắm chặt bánh xe lăn, cố đẩy bánh lăn nhanh về phía trước. Bà vẫn sợ người ta đuổi theo sau mắng, vẫn luống cuống bảo tôi: “Sau này con đừng vậy nữa, đừng xin xỏ người ta, bị mắng đó, lỡ người ta đánh con thì làm sao?”
Đúng là dở khóc dở cười với bà luôn ấy.
Chưa kể, lúc nhỏ tôi nói chuyện với bà, bà vừa lau nước mắt vừa kể hồi còn trẻ bị mẹ chồng nặng nhẹ mà ông nội cũng không phụ giúp được gì…
Tôi bảo: “Vậy bà ly hôn cũng được mà”
Bà nói: “Thời của bà mà ly hôn thì mất mặt lắm, sẽ bị người ta chỉ trỏ bàn tán đó. Lúc đó bà cứ nghĩ về gia đình, về con cái, nên nhẫn nhịn cho qua. Đời người mà, ai chẳng có cái khổ riêng, haizzz”
Chung là bà tôi rất nhát gan, rất yếu đuối, mỗi lần gặp chuyện cũng chỉ biết lau nước mắt rồi tự thở dài bảo mình số khổ.
Sau khi tôi cưới chồng, bà vẫn thường dạy tôi, bảo tôi cố gắng sống tốt, đừng chuyện gì cũng đối nghịch với chồng, cần phải nhẫn nhịn, dĩ hòa vi quý. Bà còn bảo tính tình tôi không tốt, dễ nổi nóng, không thích làm việc nhà, có khi bị mẹ chồng mắng.
Haizzz.
Có khi tôi cũng thấy bực, bèn nói với bà, tôi ở nhà chồng bị bắt nạt.
Tôi tính bịa một câu chuyện vậy để khuyên ngược lại bà, cho bà đừng lo nữa.
Nhưng sau khi bà nghe tôi kể xong lại không tin, bảo: “Bà trông chồng con không giống loại người vậy, thôi, dù gì cũng là vợ chồng, đầu giường cãi cuối giường hòa, con cứ nhịn chút là được…”
Tôi bèn vén váy chỉ vết bầm do té xe cho bà xem: “Bà, đau thật mà”
Người bà mềm yếu của tôi lập tức đỏ mắt tức giận nói: “Đi, đi nói cho ba con, ông nội con, phải qua nhà chồng con nói chuyện rõ ràng, đâu thể nào quá đáng như vậy được!”
Tôi còn tỏ ra bất lực bảo: “Người ta bắt nạt con vậy con biết làm sao, ông nội hơn 90 rồi, một mình bố cũng đánh không lại, thôi, để con nhịn cũng được, chắc không sao đâu bà”
Bà vẫn nói: “Nhịn cái gì mà nhịn, người ta dám đánh con kìa, dù thế nào cũng không được đánh con! Dẫn bà đi, bà sống đủ rồi, để bà đập đầu chít trước cửa nhà họ, cho cả nhà đó xui xẻo cả đời luôn!”
Bà tôi yếu đuối, nhát gan cả đời, không dám đánh không dám mắng bất kỳ một ai, nhưng khi biết cháu gái mình bị bắt nạt, suy nghĩ duy nhất chính là muốn dùng mạng của mình để cả nhà người ta chịu xui xẻo cả đời.
Nên tôi nghĩ, chủ thớt đừng hỏi nữa, đi giải quyết nhà chồng con gái chủ thớt đi, lên đây hỏi han cái gì :)))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *