Tuổi 18 năm ấy con rời nhà đi tới một nơi rất xa học Đại học, lúc ban đầu mỗi ngày con đều sẽ gọi điện về nhà, dài thì nhiều nhất 40 phút, ngắn thì không tới 2 phút.
Mấy năm gần đây, hỉ nộ ái ố, con chia sẻ những niềm vui nhiều hơn là những nỗi buồn, mẹ liền biết rằng, con đã dần dần trưởng thành, học được cách đem mọi chuyện buồn giấu vào trong lòng. Mà mẹ và ba con, không còn có thể dùng một bất ngờ như tiệc sinh nhật liền có thể khiến con vô lo vô nghĩ nữa.
Nhớ rằng hồi còn nhỏ còn có nuôi một con mèo lang thang ở dưới nhà, mỗi ngày con đều cho nó ăn, cho nó uống nước, chúng ta muốn con cách xa nó ra một chút, con không nghe, nói con nhất định phải quản nó. Sau đó có một ngày, buổi trưa con xuống lầu cho nó ăn, cười đi xuống, khóc đi lên, con nói chó mất rồi, tìm không thấy nữa, giống như mất đi thứ đồ mà bản thân trân quý nhất.
Ngày hôm ấy ba tặng con một chú cún đồ chơi, ba nói đây chính là nó, nó biến thành đồ chơi bầu bạn cùng con, con khóc càng dữ hơn, nói chúng ta đang lừa còn, nhưng cuối cùng con vẫn tin là thật.
Hiện tại, lời nói dối thiện ý đã biến thành việc con thường dùng. Mẹ đoán được rằng, con ốm rồi cũng sẽ chỉ gọi điện báo cho mẹ một tiếng khi mình đã khỏi, khi con không vui càng thích trò chuyện với đám bạn thân và bạn bè hơn, mua đồ cho chúng ta sẽ ít nhất nói giảm đi nửa giá, con chẳng ăn cơm tối, nhưng lại nói dối ba mẹ là đã ăn rồi.
Cảm thấy con có thể độc lập rồi, nhưng mẹ vẫn không yên tâm, cảm thấy con trưởng thành rồi, khoảng cách giữa chúng ta cũng xa nhau hơn.
Chúng ta có những khi sẽ hoài niệm một con muốn khóc là khóc, sẽ buồn phiền vì chú cún nhỏ biến mất, một người mà muốn nhận nuôi hết những con vật vô gia cư ấy, một con chưa từng trải sự đời.
Khoảng thời gian trước bà nội qua đời, con vội vàng quay về, không kịp gặp mặt bà lần cuối. Sau đó nhìn con một mình ngồi trước quan tài lau nước mắt, những người khác đã không khóc nữa, nhưng con vẫn còn khóc, mẹ liền hiểu, còn là đang tự trách bản thân mình về muộn rồi.
Con gái thân yêu, chúng ta tới với Thế Giới này là vì gặp gỡ và chia ly, chúng ta gặp gỡ được con, đây đã là món quà quý giá nhất trong cuộc sống này thôi.
Phát hiện ra ngày con trưởng thành ấy, là ngày mà con đột nhiên không đòi mẹ thứ đồ mà con thích nữa, con nói con có thể tự mình tích tiền.
Mẹ có thể tưởng tượng được, ngày sau nữa, còn sẽ có thể chi phối cuộc sống của bản thân mình, quan hệ của chúng ta sẽ từ một nhà ba người, biến thành người một nhà của hai gia đình. Thân làm ba mẹ, thực ra chúng ta cũng sợ hãi, sợ hãi không nỡ để con độc lập trưởng thành, sợ rằng vào những năm cuối đời sẽ chẳng có ai đối tốt với con như ba mẹ đã từng nữa.
Nhưng chúng ta vẫn sẽ chúc phúc cho con – con gái ạ, mang theo ánh mắt xót xa, cùng với sự vui vẻ và yên tâm, chúc con đời này bình an vui vẻ, một đời rực sáng tươi vui.
Dịch bài : @baosam1399 | Tác giả : Tiểu Nại