CƠM NHÀ LUÔN CHUẨN VỊ YÊU THƯƠNG!

Lên đại học, tui thích lắm. Tại được ăn cơm tiệm rồi. Với tui cơm tiệm là món đồ xa xỉ, vì đó giờ toàn ăn cơm má nấu. Mà má nấu ăn không có ngon. Bữa sống, bữa nhão, bữa mặn, bữa nhạt. Cơm má nấu giống tâm tình mấy cô gái đôi mươi dỗi người yêu vậy.

Tui ăn tiệm được một tuần, tăng một ký. Gọi về khoe với má con đi học mập mạp, ở đây cái gì cũng ngon.

Ăn thêm một tháng, tui lên hẳn 3 ký, người tròn xoe.

Hàng quán ngày một đông, tui thử hết quán này đến quán kia, ăn sập khu ẩm thực sinh viên. Cơm cô ba, cô sáu, ông mười vẫn ngon. Cơm tấm, bún giò, hủ tiếu mực, mỳ quảng tôm thịt chiều chiều vẫn thơm nức mũi. Ấy vậy mò cảm giác ngon miệng của tui trôi đi đâu mất rồi.

– Hôm nay ăn gì?

– Gì cũng được

– Cơm B4 nha!

– Thôi ngán lắm

– Thế mỳ dưới chân tòa

– Thôi thôi, ngọt lắm

– Hay đặt bún đậu về ăn.

– Mới ăn hôm qua mà.

Ngẩn tò te một hồi, hai đứa quyết định nấu nước chế mì tôm ăn tạm cho qua bữa.

Tui bắt đầu thòm thèm cơm nhà!

Cứ thế này mãi chẳng được, tụi tui xầm xì, lén trưởng nhà vác nồi cơm điện lên nấu ăn. Mấy bữa đầu hì hục vào bếp, ăn cũng tạm no bụng. Trưởng nhà hay đi tuần tra, cơm có khi đang sôi phải rút, cá nấu thơm lừng phải đút tủ quần áo, xịt lấy xịt để nước hoa cho ác mùi.

Được dăm bữa nửa tháng thì cả bọn đùn đẩy nhau chuyện đi chợ. Tối nào cũng mở hội bàn đào họp bàn ngày mai ăn gì, cãi nhau um cả phòng. Tự nấu ăn cho chuẩn vị mà sao đau cả đầu, cũng không được như cơm nhà mình. Bữa cơm sinh viên kiên trì được một tháng thì nồi cơm bị tịch thu. Cả bọn lười lại quay về ăn tiệm.

Nhớ cơm nhà của má da diết. Hổng ngon, nhưng ăn chẳng chán. Quanh đi quẩn lại rau luộc, cá kho mặn, cà muối đạm bạc thôi. Ở với má chẳng phải lo nghĩ hôm nay ăn gì.

Hết năm nhất, dịch bùng phát. May mắn học đại học ngay thời dịch bệnh, ở nhà học online ăn cơm má nấu nhiều hơn. Tui thôi thói cằn nhằn má nấu cơm dỡ. Tui chuyển qua nịnh má chiều nay nấu món mình thích ăn. Má lúc nào cũng chiều, tại sợ hết dịch tui đi học lại chẳng được ăn ngon.

Giờ đi làm vẫn về nhà ăn cơm má nấu.

Hôm kia dọn cơm lên mâm, cả nhà 3 người ngồi xoay vòng. Má thủ thỉ:

– Nhà bác 3 nay mỗi người bới một bát ăn riêng, chẳng còn dọn bát đũa ăn chung nữa.

– Lạ quá má hén, thế thì còn gì bữa cơm gia đình.

Nói đoạn cả nhà tui lại quây quần bên mâm cơm chiều. Mẹ dọn bát, ba đơm cơm, tui so đũa. Mỗi người một việc, ngồi ăn rồi nói chuyện con cóc linh tinh. Có hôm tui và ba còn cự cọ nhau, nhưng rồi đâu lại vào đấy, cơm nhà vẫn ngon và chuẩn vị yêu thương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *