CÓ TRUYỆN NGẮN NGƯỢC TÂM NÀO KHÔNG? [Đào Tàn]

1.

Thiếu niên ước hôn với ta đã chết trên chiến trường.

Quan tài của chàng va vào kiệu hoa của ta ở cổng thành.

Người dân trong thành đứng trên đường quan sát, họ đội khăn trắng trên đầu nhưng không quên nhặt tiền đồng dưới đất.

Ta không nhịn được, muốn vén rèm nhìn ra ngoài, nhưng lại bị Xuân Đào giữ chặt.

Em ấy nói làm thế không hợp quy củ.

Năm ba tuổi ta gặp Ninh Vị, đến nay đã mười bốn năm trôi qua, ta thậm chí còn không được gặp chàng lần cuối cùng.

Nực cười xiết bao, đau đớn xiết bao.

2.

Kiệu hoa lắc lư khiến đầu óc người ta hỗn loạn.

Ta không nhịn được nhớ đến những hồi ức xa xưa, khi đó hình như chúng ta không giống thế này.

Ngẫm lại những chuyện đã qua thời niên thiếu, liệu có ai ngờ kết cục của chúng ta sẽ ra nông nỗi này?

Ninh Vị là con trai út của Ninh gia, mẹ chàng và mẹ ta đã trao khăn tay.

Thời niên thiếu, họ đã ước định, một người sẽ thành thân với anh hùng cái thế, một người muốn gả cho nam nhân dịu dàng nhất thế gian.

Người muốn lấy đại tướng quân tuyệt thế vô song tiến cung, trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Người kia gả cho Ninh tướng quân, đến Tắc Bắc ngâm thơ vẽ tranh.

Họ từng nói, nếu như cùng có con trai thì cho chúng kết nghĩa anh em, cùng sinh con gái thì kết vi chị em, một nam một nữ thì kết thành vợ chồng.

Lúc còn nhỏ, ta thường bị người ta trêu chọc là vợ nuôi từ trong bụng mẹ của Ninh Vị. 

Còn Ninh Vị từ khi còn bé đã được gọi là phò mã của công chúa Trường Ninh. 

3.

Nhắc lại chuyện thuở nhỏ, ta thật sự không vui vẻ chút nào.

Chàng thân là con nhà tướng nhưng khí thế tướng quân kém xa anh em trong nhà, ngược lại trắng trẻo thuần khiết, lúc mỉm cười còn giống con gái hơn ta.

Vì vậy Ninh tướng quân đặc biệt chiều chuộng chàng, những đứa trẻ sinh trước chàng đều giống Ninh tướng quân, chỉ có Ninh Vị, mắt mày mang vẻ thanh tú của Ninh bá mẫu, sống mũi và xương hàm lại mang đặc điểm của Ninh tướng quân. 

Những đứa trẻ khác trong Ninh gia bốn năm tuổi đã bắt đầu chơi đại đao, chàng chỉ cầm thanh kiếm mỏng cũng hao hết sức lực. 

Ta từ nhỏ đã rắn chắc, chạy nhảy nhốn nháo không có một khắc nghỉ ngơi. 

Mỗi lần Ninh bá mẫu dẫn theo chàng tiến cung, mẫu hậu đều yêu cầu ta đưa chàng đến ngự hoa viên chơi.

Ta không muốn nhưng vẫn phải ngoan ngoãn dẫn chàng đi.

Lần đó, ta nhảy lên đài cao trên hòn non bộ, cười nhạo chàng là em bé yếu ớt của Ninh gia.

Chàng không hề tức giận mà còn ngửa đầu dang tay gọi ta xuống, nói rằng ở trên đó rất nguy hiểm.

Ta đương nhiên khinh thường, hùng hổ nhảy xuống như một vị thần từ trời hạ phàm.

Cơ thể chàng gầy gò, căn bản không thể đỡ được ta, ta bởi vì bị chàng cản trở mà ngã nhào xuống đất, còn chàng thì bị đánh bay xuống hồ.

Ta sợ chết khiếp, nhưng tì nữ bên người đã bị ta đuổi đi từ lâu rồi.

Khi có người đến cứu Ninh Vị, chàng đã uống không ít nước.

Nghe nói chàng bị sốt ba ngày.

Tại sao lại là nghe thấy?

Bởi vì ta bị mẫu hậu đánh, nửa tháng không dám xuống giường.

4.

Kể từ đó, Ninh Vị bắt đầu nghiêm túc luyện tập võ thuật.

Số lần vào cung cũng ít đi, thỉnh thoảng thấy chàng trong yến hội, cả người dường như hơi đen đi, nhưng nụ cười vẫn xinh đẹp như trước.

Từ nhỏ tới lớn, ta đã thấy rất nhiều người mỉm cười, nhưng ngay cả công chúa Tây Vực cũng không cười đẹp bằng Ninh Vị.

Có lẽ vì lý do đó mà ta bắt đầu chú ý đến người tên Ninh Vị này.

Năm sáu tuổi, chàng được chọn làm bạn học của hoàng huynh ta.

Thực không thể hiểu nổi, tại sao lại chọn con của võ quan làm bạn học?

Nhưng đến khi chàng được hoàng huynh phái đến giảng Kinh Thi cho ta, ta mới phát hiện quyết định này thật sự quá đúng đắn.

5.

Đại khái khoảng năm ta mười tuổi gì đó.

Ninh Vị đã cao hơn ta một cái đầu, chân dài vai rộng, không còn giống khi còn nhỏ chút nào.

Chàng thường cụp mắt, hàng mi dài rậm phủ bóng xuống.

Gió hè thổi hiu hiu, lay động tấm màn che cửa sổ, cũng lay động trái tim thiếu nữ.

“Công chúa, đừng phân tâm, đọc sách đi.” Chàng vươn tay gõ bàn cộc cộc hòng thu hút sự chú ý của ta.

Làm gì phiền phức vậy chứ, chàng chỉ cần ngồi đó, sự chú ý của ta sẽ không bao giờ chạy sang ai khác.

Ta đẩy Kinh Thi trong tay qua, “Ninh ca ca, ta không hiểu câu này lắm.”

“Câu nào?”

“Là câu “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”, huynh có thể giải thích cho ta không?”

Đây là tấm lưới ta đã chăng cả đêm, chỉ chờ tóm lấy chú thỏ con Ninh Vị ngây thơ đơn thuần này!

Quả nhiên mặt chàng ửng đỏ, tai chàng còn đáng sợ hơn, đỏ rực hơn cả mẫu đơn trong vườn.

Ngại gì mà không thừa thắng xông lên?

“Vậy Ninh Vị ca ca… Ta có được coi là yểu điệu thục nữ không? Huynh như vậy có được tính là quân tử không?” Ta chỉ vào ta, rồi lại duỗi tay chọc chọc vào chàng.

Chàng vẫn không nói gì, thấy ta đưa tay ra thì vội vàng quay mặt đi, dời tầm mắt sang chỗ khác, nói không ngoa chứ từ góc độ này, ta có thể nhìn thấy màu đỏ lan vào tận trong y phục.

Gió có vẻ hơi nóng, ta lặng lẽ thu tay lại ôm mặt, nóng quá, phỏng chừng ta cũng chẳng khá hơn chàng là bao.

Chàng lúng túng hồi lâu, không nói ra được một từ hoàn chỉnh, ta nghiêng đầu nhìn vào mắt chàng, “Ninh Vị ca ca, sao huynh không nói gì?”

Chàng đột nhiên đứng phắt dậy, suýt nữa đổ cả ghế tựa phía sau, “Công chúa, thần… thần chợt nhớ ra Thái tử điện hạ tìm thần có việc, thần… rời đi trước.”

Việc gì là việc gì chứ, không biết là hoàng huynh có việc hay chàng có việc, ta tỏ vẻ quan tâm, “Vậy huynh đi nhanh đi, lần sau nhớ cho ta biết nghĩa của câu này nhé!”

Chàng rời đi trong tiếng cười khúc khích của ta.

6.

Mấy ngày liền chàng không đến chỗ ta, chẳng lẽ bị ta trêu tức giận rồi sao?

Nghĩ đến đây lòng ta không khỏi băn khoăn lo lắng, muốn vãn hồi một chút, nhưng ta là công chúa! Công chúa sao có thể tự tìm đường lui chứ?

Buồn bực quá đi! Mẫu hậu sai người kêu ta tới tẩm điện của người dùng bữa, ta bất mãn đi qua, trên đường đụng phải hoàng huynh.

Huynh ấy cười nói với ta mấy câu chuyện phiếm, nói một hồi lại đá chủ đề sang Ninh Vị.

“Không biết Ninh Vị dạo này làm sao, hết đọc sách lại đọc sách, thậm chí còn lén lút đọc sau lưng ta, sau khi đọc xong thì ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.”

“Có chuyện như vậy sao?” Ta nén chặt sự tò mò trong lòng.

“Đương nhiên, hôm nay ta tranh thủ lúc hắn vắng mặt, tiểu tử này vậy mà đang đọc Kinh Thi hahahahahaha…”

Một câu ngắn gọn tựa như sấm sét nổ tung trong lòng ta, ta ngỡ mình chưa bao giờ hạnh phúc như vậy, hóa ra chàng cũng đang nghĩ đến ta.

Trong bữa ăn, mẫu hậu hỏi ta sao hôm nay lại vui vẻ như vậy.

Ta cười ngọt ngào trả lời: “Đồ ăn ở chỗ mẫu hậu thật là ngon!”

7.

Ninh Vị thường xuyên vào cung, mỗi cuối tuần chàng vẫn kiên trì ghé qua giải đáp thắc mắc cho ta.

Ta dần dần quen với việc chàng sẽ mang thức ăn bên ngoài vào cho ta.

Nhờ phúc của chàng, ta biết rằng thế giới bên ngoài rất đỗi tuyệt vời.

Quế hoa cao của Vương thị thành Nam ngọt ngọt mềm mềm, nghe nói là nhờ cưới tiểu thư Thiên Hương Lâu ở Giang Nam mới có được tay nghề này; bánh vừng nướng lề đường thơm thơm giòn giòn, tiếc là khi mang vào cung thì đã nguội; còn có vịt bát bảo của quán rượu, thật sự là quá đỉnh, so với tay nghề của ngự trù trong cung thì không thua kém chút nào.

Ta đổi cách xưng hô với chàng từ Ninh Vị ca ca thành Ninh Vị, chàng vẫn gọi ta là công chúa, cùng lắm là Trường Ninh, chưa bao giờ gọi tên ta.

Trường Ninh cũng được, Trường Ninh, Ninh Vị, nghe như một cặp trời sinh, ha?

8.

Năm ta mười ba tuổi là lúc đất nước ta hưng thịnh nhất, tứ hải bát hoang đều phải tới triều kiến phụ hoàng.

Đó là lần đầu tiên ta biết được thì ra bờ biển bên kia có một đất nước, bọn họ mang đến rất nhiều thứ thú vị, nghe Ninh Vị nói trên đường phố có rất nhiều kiếm sĩ Đông Dương cùng với vũ cơ có màu mắt khác lạ. 

Nghe thế ánh mắt ta sáng lên.

Nhưng không hào hứng quá lâu, ta cất tiếng hỏi chàng: “Sao? Huynh ra ngoài xem vũ cơ?”

“Không có! Là đi cùng Thái tử điện hạ!” Chàng lắc đầu nguây nguẩy như trống bỏi.

“Vậy huynh cũng xem rồi!” Ta rất tức giận, dứt khoát quay người đi mặc kệ chàng, nhưng trong lòng lại mắng nhiếc hoàng huynh dạy hư Ninh Vị.

Bên tai nghe thấy tiếng sột soạt.

Là chàng ngồi xuống cạnh ta, lấy ngón tay móc vào trang sức trên y phục ta, “Trường Ninh, đừng tức giận, sau này ta nhất định không bao giờ xem nữa! Nếu lần sau phải cùng Thái tử điện hạ tới nơi giống vậy, ta sẽ nhắm mắt lại.” Giọng chàng có chút lo lắng, âm cuối kéo dài, giống như một cái chổi nhỏ quét qua tim ta.

Nhưng ta vẫn xụ mặt như cũ, nghiêm trọng nói: “Đã nói rồi đấy! Ta tin huynh lần này!”

Chàng gật đầu lia lịa.

9.

Tiết Khất Xảo* năm đó, ta phải cầu xin phụ hoàng mẫu hậu rất lâu rất lâu họ mới đồng ý cho ta xuất cung một lần.

Điều kiện là phải có người đi cùng ta, ta vờ như không quan tâm, nói: “Vậy bảo Ninh Vị đi cùng con là được, con nhà tướng, nhất định có thể bảo vệ con thật tốt.”

Chỉ nói mấy lời thế này mà tim ta đã đập như trống dồn, thậm chí nhìn từ sau sẽ thấy được chân ta đang run rẩy.

Họ sẽ không nhìn ra tâm tư của ta đâu đúng không?

Phụ hoàng trầm tư một lát rồi nói: “Cũng được, bảo y đi cùng con, lại phái thêm một tổ ám vệ bí mật bảo vệ con.”

Ta không hổ là chui ra từ bụng mẫu hậu, người tường tận mười mươi trong lòng ta đang nghĩ gì.

Người nháy mắt với phụ hoàng trước mặt ta: “Trường Ninh của chúng ta lớn rồi, không giữ được nữa, muốn chạy đến chỗ người khác rồi!”

Ta hô lên một tiếng rồi cắm đầu lao vào vòng tay người.

Bên cạnh vang lên tiếng cười như vừa tỉnh ngộ của phụ hoàng: “Mắt nhìn của Trường Ninh giống ta, tiểu tử Ninh gia đó quả thực không tồi!”

Một câu nói ba người cùng vui, mẫu hậu chớp chớp hàng mi cong với phụ hoàng.

Tới thời khắc này thì sự tồn tại của ta là dư thừa, ta đứng dậy chuồn lẹ.

10.

Tiết Khất Xảo, ta đặc biệt dụng tâm ăn diện, váy màu ngó sen phối với thạch anh hồng Điền Trì tiến cống.

Trước khi đi, Xuân Đào tấm tắc khen ta không dứt.

Ninh Vị đợi ta ở cổng cung, trong tay không biết đang cầm thứ gì.

Ta bước nhanh qua xem, không kìm được nhoẻn cười. Chàng mặc y phục trắng, vạt áo thêu trúc xanh, cổ tay viền chỉ vàng, dáng người cao lớn vững chãi nổi bật, đèn lồng màu hồng trong tay không thích hợp với bộ dạng của chàng chút nào.

Chàng nhìn ta giải thích: “Mẫu thân nói nữ hài nhà nào cũng có một chiếc đèn lồng, ta không biết người thích gì, mãi mới mua được cái này.”

Ta đưa tay nhận lấy, một tay cầm đèn, một tay xòe váy, xoay một vòng trước mặt chàng: “Đẹp không?”

“Đẹp lắm.” Chàng gật đầu, như một kẻ ngốc, ánh mắt sững sờ, nhưng trong tim ta lại cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Ngược lại, ta không hài lòng với bộ đồ của chàng, nó quá đẹp, những nữ nhân khác sao có thể không chú ý đến chứ?

Đường phố vô cùng náo nhiệt, người người chen chúc, Ninh Vị cẩn thận bảo vệ ta khỏi bị xô đẩy, nhưng vẫn cố gắng tránh tiếp xúc cơ thể với ta.

Có lần ta giả vờ bị ngã va vào người chàng, chàng mặt không đổi sắc né đi, sau đó nhắc nhở ta đi đường cẩn thận.

Nam nhân này đúng là không hiểu phong tình.

11.

Bên đường có hàng bán mặt nạ, ta hứng thú mua hai cái. Ta mang chiếc mặt nạ vẽ hoa đào, rồi quay sang đeo mặt nạ đầu heo cho Ninh Vị.

Chàng không hỏi ta tại sao, ta đưa cái gì chàng sẽ lấy cái đó, đúng là một kẻ ngốc, hệt như cái mặt nạ ta chọn cho chàng vậy. Đồ con heo!

Đang đi đường, ta bị một đứa nhóc nô giỡn chạy băng băng tông vào chân, ngoảnh lại đã không thấy Ninh Vị đâu.

Ta nhìn quanh mấy vòng, phát hiện một người mặc y phục trắng mang mặt nạ đầu heo đứng cách đó không xa, đang trò chuyện vui vẻ với nữ nhân trước mặt.

Bên cạnh bọn họ là gian hàng nhỏ bán đèn lồng, chỗ họ đứng như đang phát sáng, sáng hơn nhiều so với thứ trong tay ta.

Ta đứng trong bóng tối, càng nhìn càng nghĩ đó là chàng, càng nhìn càng thấy chua xót.

Thì ra chàng đối với nữ nhân nào cũng rất tốt, ta không phải người duy nhất.

Ra vậy, đến nay đã lâu như vậy chàng vẫn chưa hề nói với ta một lời yêu nào, tất cả chỉ là tưởng tượng của riêng ta.

Sự kiêu ngạo của một công chúa chợt dâng lên trong tim ta.

Giữa phố chợ, tra hỏi người khác như một nữ nhân chợ búa chanh chua, ta tuyệt đối không làm được.

Ta cắn răng nén nước mắt, quay lưng bỏ đi.

Bất ngờ va vào ngực ai đó, đầu mũi thoang thoảng mùi đàn hương quen thuộc.

Ta ngẩng đầu lên, là Ninh Vị đã đẩy mặt nạ lên đầu.

Chàng lau nước mắt trên khóe mắt ta, mỉm cười hỏi ta: “Sao lại khóc? Bị mặt nạ dọa sợ sao?”

Sau đó chỉ ra xa xa: “Bên kia có cơm nắm Đông Dương, lần trước người nói muốn ăn nên ta đi mua cho người.”

Ban nãy máu toàn thân ta dồn lên đỉnh đầu, hiện tại chảy xuôi về khiến ta hơi choáng váng, căn bản không nghe ra chàng đang nói gì.

Chàng thấy ta hồi lâu không lên tiếng, cho rằng ta không nghe rõ, nên cúi đầu xuống định nói vào tai ta.

Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, ta nhìn gương mặt chàng mỗi lúc một gần, hôn chụt một cái.

Máu vừa chạy xuống người lại dồn lên đỉnh đầu.

Ta xấu hổ không biết làm sao, quay người muốn bỏ trốn nhưng bị người bắt lại.

Ninh Vị mặt đỏ phừng phừng, mạnh mẽ nắm tay kéo ta áp sát ngực chàng, giữ chặt ta và hỏi: “Công chúa làm gì vậy?”

Ta vùng vẫy, không trả lời.

“Công chúa có biết thần đến nay vẫn chưa có hôn sự không?” Chàng lại hỏi, ta vẫn không trả lời. Chàng kéo ta lại gần chàng hơn, một xíu xiu nữa là mũi chạm mũi, ta hơi sợ, run run hỏi: “Vậy thì sao?”

“Vậy thì sao?” Chàng lặp lại câu hỏi của ta, “Vậy thì công chúa phải chịu trách nhiệm với thần.”

Lời nói thật hiên ngang lẫm liệt, ngay cả tình cảnh ái muội hiện tại cũng không thể ngăn ta bật cười một tiếng.

“Chẳng phải lúc nào Trường Ninh cũng muốn biết “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” là gì sao? Thần sẽ dạy cho người, được không?”

Lời chàng nói vang trong tai ta, hơi nóng phả thẳng vào tai, chân ta như mềm đi, tay Ninh Vị không biết đã đặt trên lưng ta từ khi nào, ôm chặt ta khi ta sắp trượt xuống, giữ ta trong vòng tay của chàng.

Trước kia ta hay trêu chọc chàng vì nghĩ chàng ngây thơ, không ngờ đây là một con sói đột lốt cừu!

Ta thực sự sợ hãi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nhận sai.

Tên này như vừa bị đả thông hai mạch nhâm – đốc* cùng một lúc, cụp mắt nhìn ta, “Đừng nói sai nữa, nói yêu ta.”

Ta nghiến răng cự tuyệt, ta đường đường là công chúa một nước sao có thể nói trước?

“Trường Ninh không thích ta sao? Nhưng ta thích Trường Ninh thì phải làm sao?” Chàng thì thầm trên đỉnh đầu ta, sau đó dịu dàng hôn lên trán ta.

12.

Ta trốn sau lưng chàng thút thít suốt đoạn đường về hôm ấy.

Ta khóc không phải vì buồn bã hay sợ hãi, đó chỉ là phản ứng sinh lí do quá kích động.

Tiết Khất Xảo qua đi, ta không dám gặp mặt Ninh Vị suốt nửa tháng.

Chàng không vội, vẫn đến mỗi tuần một lần, mang cho ta một thứ gì đó, nhưng lần này kèm theo một tờ giấy nhắn bên trong, “quân tử hảo cầu”.

Ta có thể hiểu là chàng đang cười nhạo ta không?

Chiến tranh lạnh kết thúc khi chàng chặn đường ta trong ngự hoa viên, còn sai tiểu tư* bên người mang Xuân Đào đi.

Ta ngồi trên đùi chàng, có thể ngửi thấy hương rượu thoang thoảng.

Chàng như một chú thỏ con, đôi mắt đỏ hoe bảo ta ôm chàng. Trước nay, tình cảm ta dành cho chàng luôn rất mãnh liệt, nhưng hiện tại thấy chàng thế này, ta đau lòng khôn tả, chàng thấp giọng hỏi rằng liệu ta có thích chàng không, phải biết rằng tiểu tướng quân Ninh gia này thà bị chém đầu còn hơn phải cúi đầu.

Ta trút hết ruột gan lặp đi lặp lại rằng ta thích chàng, chàng lại được voi đòi tiên, tay giữ gáy ta, hôn lên môi ta.

Nụ hôn đầu đời của ta vương mùi rượu.

Trước đây ta né tránh chàng, về sau lại là chàng trốn tránh ta.

Nháo tới nháo lui, một năm này cũng trôi qua.

13.

Khi ta tròn mười bốn tuổi, phụ hoàng tứ hôn cho ta và Ninh Vị.

Chúng ta đã có danh phận chính đáng, hoàng huynh sau khi biết chuyện liền xách chàng tới tẩm điện của ta.

Khí cấp bại phôi*.

Nguyên văn lời huynh ấy: “Ta coi ngươi như huynh đệ, vậy mà ngươi lại muốn làm muội phu ta?”

Đây là chuyện của bọn họ, ta không quan tâm bước vào phòng.

Khi ta trở ra thấy hoàng huynh đang ngồi trên đùi Ninh Vị, hai người ôm nhau sướt mướt.

“Xuân Đào, quẳng bọn họ ra ngoài cho ta!”

(còn tiếp)

——————–

*Tiết Khất Xảo: lễ hội cầu xin được khéo tay, cũng là ngày Thất Tịch.

*hai mạch nhâm – đốc: theo Đông y, mạch nhâm cai quản phần âm, mạch đốc cai quản phần dương của cơ thể, khi đả thông hai mạch này thì khí huyết tự lưu thông, võ công tăng lên vượt bậc. Ở đây ý Trường Ninh muốn nói Ninh Vị hôm nay bạo gan lạ thường, thả thính level up đó ạ ^^

*tiểu tư: người sai vặt

*khí cấp bại phôi: tức giận đến mức thở hổn hển

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *